Kỷ Thần Hi đè tay Tịch Cảnh Dương lại, ánh mắt ra hiệu:“Anh ngồi ghế lái phụ đi, để em lái, em đưa anh đến một nơi.”
“Em biết đường?” Tịch Cảnh Dương nhoẻn miệng hỏi.
Đây là lần đầu Kỷ Thần Hi đến Thủ Đô, chắc chắn không thông thuộc đường xá nơi đây.
Kỷ Thần Hi nháy mắt chỉ tay vào trong xe:“Có bản đồ mà, em sẽ không chở anh qua tới biên giới luôn đâu, yên tâm.”
Anh xoa đầu cô đầy cưng chiều nói:“Chỉ cần cùng em, đi đâu đều được.”
Lần này Kỷ Thần Hi mặt không đỏ tim không run, dù sao cô cũng phải cố miễn nhiễm với những lời đường mật của ai kia, nếu không sớm ngày cô sẽ bị anh kích thích mà chịu không nổi mất.
Tịch Cảnh Dương không nói gì thêm, ngoan ngoãn lên xe, tùy ý để cô muốn đưa đi đâu thì đi.
Trong thời gian di chuyển, cả hai không nói với nhau bất kỳ lời nào và Kỷ Thần Hi cũng chỉ tập trung lái xe.
Khung cảnh ven đường cũng dần chuyển từ thành thị tấp nập sang những vùng ngoại ô yên bình. Những tòa nhà cao tầng và những cột đèn đôi mờ dần trong gương mặt của Kỷ Thần Hi và Tịch Cảnh Dương. Những con đường rộng lớn được thay thế bằng những con đường nhỏ hẹp, mở ra khung cảnh quê hương yên tĩnh.
Dọc theo con đường, những cây cối xanh tươi che phủ cả hai bên, tạo nên một màn lá mát dịu. Tiếng chim hót vang lên từ những cành cây, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên. Cảnh quan xanh ngát của cánh đồng và đồng cỏ trải dài đến tận chân trời, tạo nên một sự hài hòa giữa đất và trời.
Cuối cùng, khi ánh mặt trời lấp lánh trên đường biển rực rỡ, Kỷ Thần Hi dừng xe lại. Nơi đây là một bãi biển hoang sơ, với cát trắng mịn và sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ.
Kỷ Thần Hi vỗ nhẹ vai Tịch Cảnh Dương và mỉm cười:“Đến rồi, theo em.”
Tịch Cảnh Dương nhìn ra khung cảnh biển xanh, tĩnh lặng trong một khoảnh khắc. Anh cảm nhận được sự yên bình và sự an lành trong không gian này.
Nơi đây là nơi mà ngày ngày Kỷ Thần Hi dõi theo từ phía bên kia đại dương cách nghìn hải lý. Dù chỉ nhìn thấy được đường chân trời từ khoảng cách đó, nhưng chỉ cần dựa vào bản đồ thì Kỷ Thần Hi liền xác định được vị trí cụ thể nơi mà cô muốn đến.
Trên bầu trời lúc này, những đám mây trắng bay lượn, tạo nên những hình khối tinh tế. Mặt trời lặng lẽ lặn, để lại một dải màu cam ấm áp trên biển.
Hai người nắm chặt tay nhau và bước lên bãi cát trắng. Cát dưới chân mềm mịn, như những hạt bột mịn nhất. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, âm thanh của nó như điệu nhạc nhẹ nhàng trầm lắng.
Tịch Cảnh Dương cảm nhận hơi gió biển mát lành thổi qua làn da, làm nguôi đi những lo âu và căng thẳng. Anh nhìn Kỷ Thần Hi bên cạnh, ánh mặt trời lặn tạo nên bóng dáng mềm mại trên khuôn mặt cô. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu sáng cảnh đẹp trước mắt, tạo nên một không gian lãng mạn và thần tiên.
Kỷ Thần Hi giữ lấy tay Tịch Cảnh Dương, đôi mắt của cô nhìn về xa xăm.
Họ đi dọc theo bờ biển, dấu chân họ để lại những vệt sắc nét trên cát trắng.
Cuối cùng là Kỷ Thần Hi lên tiếng trước.
“Nơi đây thật đẹp.”
Tịch Cảnh Dương cũng có chút ngạc nhiên, anh không ngờ Thủ Đô cũng có một nơi như thế.
“Ừm, rất đẹp. Sao em lại biết chỗ này?”
Bước chân Kỷ Thần Hi dừng lại, cô xoay người chỉ tay về phía đại dương bao la.
“Phía bên kia đường chân trời này, chính là R Quốc.”
“Hoá ra là thế.”
“Anh biết là nơi nào của R Quốc không?”
“Hửm? Nơi nào?”
Kỷ Thần Hi im lặng vài giây, mi mắt khẽ động:“Cung điện xanh.”
Lời vừa dứt, bầu không khí liền rơi vào im lặng.
Gió lạnh trên biển thổi qua. Những đợt sóng trắng từng đợt từng đợt dạt vào bờ như có nhịp điệu.
Tịch Cảnh Dương trầm mặc, anh không nói bất kỳ lời nào.
Kỷ Thần Hi cũng không ép anh, cô hít một hơi thật sâu, không khí trong lành khiến cho tinh thần cô cũng tốt hơn.
“Anh từng nói, quan hệ giữa hai chúng ta đã đến mức không cần tồn tại bất kỳ bí mật nào nữa. Vậy nên, anh đã thành thật chuyện thay đổi thân phận của em hay nhưng thân phận anh che giấu và nhiều chuyện khác.”
Cô dừng một lúc, kéo tay Tịch Cảnh Dương xoay người lại, mặt đối mặt với cô.
Đôi mắt màu xanh của cô toả sáng như những viên ngọc quý, vừa trong suốt vừa tươi sáng. Màu xanh của đôi mắt ấy sâu thẳm như biển cả, khiến người ta không thể rời mắt khỏi ánh nhìn ấy. Đôi mắt ấy như một dải biển mênh mông, đầy bí ẩn và hấp dẫn.
Tịch Cảnh Dương vẫn im lặng, từ gương mặt và biểu cảm của anh lúc này, Kỷ Thần Hi hoàn toàn không đoán ra được anh đang suy nghĩ điều gì, cũng như cảm xúc của anh lúc này.
Ngày trước giữ bí mất với anh chỉ vì sợ anh bị kéo vào sóng gió tranh đoạt quyền vị của hoàng tộc. Nhưng che giấu có thật sự là tốt hay không?
Giữa hai người yêu nhau, thứ quan trọng nhất chính là lòng tin, nếu không thể thẳng thắn với nhau, ngày sau nhất định hối hận.
“Em biết đường?” Tịch Cảnh Dương nhoẻn miệng hỏi.
Đây là lần đầu Kỷ Thần Hi đến Thủ Đô, chắc chắn không thông thuộc đường xá nơi đây.
Kỷ Thần Hi nháy mắt chỉ tay vào trong xe:“Có bản đồ mà, em sẽ không chở anh qua tới biên giới luôn đâu, yên tâm.”
Anh xoa đầu cô đầy cưng chiều nói:“Chỉ cần cùng em, đi đâu đều được.”
Lần này Kỷ Thần Hi mặt không đỏ tim không run, dù sao cô cũng phải cố miễn nhiễm với những lời đường mật của ai kia, nếu không sớm ngày cô sẽ bị anh kích thích mà chịu không nổi mất.
Tịch Cảnh Dương không nói gì thêm, ngoan ngoãn lên xe, tùy ý để cô muốn đưa đi đâu thì đi.
Trong thời gian di chuyển, cả hai không nói với nhau bất kỳ lời nào và Kỷ Thần Hi cũng chỉ tập trung lái xe.
Khung cảnh ven đường cũng dần chuyển từ thành thị tấp nập sang những vùng ngoại ô yên bình. Những tòa nhà cao tầng và những cột đèn đôi mờ dần trong gương mặt của Kỷ Thần Hi và Tịch Cảnh Dương. Những con đường rộng lớn được thay thế bằng những con đường nhỏ hẹp, mở ra khung cảnh quê hương yên tĩnh.
Dọc theo con đường, những cây cối xanh tươi che phủ cả hai bên, tạo nên một màn lá mát dịu. Tiếng chim hót vang lên từ những cành cây, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên. Cảnh quan xanh ngát của cánh đồng và đồng cỏ trải dài đến tận chân trời, tạo nên một sự hài hòa giữa đất và trời.
Cuối cùng, khi ánh mặt trời lấp lánh trên đường biển rực rỡ, Kỷ Thần Hi dừng xe lại. Nơi đây là một bãi biển hoang sơ, với cát trắng mịn và sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ.
Kỷ Thần Hi vỗ nhẹ vai Tịch Cảnh Dương và mỉm cười:“Đến rồi, theo em.”
Tịch Cảnh Dương nhìn ra khung cảnh biển xanh, tĩnh lặng trong một khoảnh khắc. Anh cảm nhận được sự yên bình và sự an lành trong không gian này.
Nơi đây là nơi mà ngày ngày Kỷ Thần Hi dõi theo từ phía bên kia đại dương cách nghìn hải lý. Dù chỉ nhìn thấy được đường chân trời từ khoảng cách đó, nhưng chỉ cần dựa vào bản đồ thì Kỷ Thần Hi liền xác định được vị trí cụ thể nơi mà cô muốn đến.
Trên bầu trời lúc này, những đám mây trắng bay lượn, tạo nên những hình khối tinh tế. Mặt trời lặng lẽ lặn, để lại một dải màu cam ấm áp trên biển.
Hai người nắm chặt tay nhau và bước lên bãi cát trắng. Cát dưới chân mềm mịn, như những hạt bột mịn nhất. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, âm thanh của nó như điệu nhạc nhẹ nhàng trầm lắng.
Tịch Cảnh Dương cảm nhận hơi gió biển mát lành thổi qua làn da, làm nguôi đi những lo âu và căng thẳng. Anh nhìn Kỷ Thần Hi bên cạnh, ánh mặt trời lặn tạo nên bóng dáng mềm mại trên khuôn mặt cô. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu sáng cảnh đẹp trước mắt, tạo nên một không gian lãng mạn và thần tiên.
Kỷ Thần Hi giữ lấy tay Tịch Cảnh Dương, đôi mắt của cô nhìn về xa xăm.
Họ đi dọc theo bờ biển, dấu chân họ để lại những vệt sắc nét trên cát trắng.
Cuối cùng là Kỷ Thần Hi lên tiếng trước.
“Nơi đây thật đẹp.”
Tịch Cảnh Dương cũng có chút ngạc nhiên, anh không ngờ Thủ Đô cũng có một nơi như thế.
“Ừm, rất đẹp. Sao em lại biết chỗ này?”
Bước chân Kỷ Thần Hi dừng lại, cô xoay người chỉ tay về phía đại dương bao la.
“Phía bên kia đường chân trời này, chính là R Quốc.”
“Hoá ra là thế.”
“Anh biết là nơi nào của R Quốc không?”
“Hửm? Nơi nào?”
Kỷ Thần Hi im lặng vài giây, mi mắt khẽ động:“Cung điện xanh.”
Lời vừa dứt, bầu không khí liền rơi vào im lặng.
Gió lạnh trên biển thổi qua. Những đợt sóng trắng từng đợt từng đợt dạt vào bờ như có nhịp điệu.
Tịch Cảnh Dương trầm mặc, anh không nói bất kỳ lời nào.
Kỷ Thần Hi cũng không ép anh, cô hít một hơi thật sâu, không khí trong lành khiến cho tinh thần cô cũng tốt hơn.
“Anh từng nói, quan hệ giữa hai chúng ta đã đến mức không cần tồn tại bất kỳ bí mật nào nữa. Vậy nên, anh đã thành thật chuyện thay đổi thân phận của em hay nhưng thân phận anh che giấu và nhiều chuyện khác.”
Cô dừng một lúc, kéo tay Tịch Cảnh Dương xoay người lại, mặt đối mặt với cô.
Đôi mắt màu xanh của cô toả sáng như những viên ngọc quý, vừa trong suốt vừa tươi sáng. Màu xanh của đôi mắt ấy sâu thẳm như biển cả, khiến người ta không thể rời mắt khỏi ánh nhìn ấy. Đôi mắt ấy như một dải biển mênh mông, đầy bí ẩn và hấp dẫn.
Tịch Cảnh Dương vẫn im lặng, từ gương mặt và biểu cảm của anh lúc này, Kỷ Thần Hi hoàn toàn không đoán ra được anh đang suy nghĩ điều gì, cũng như cảm xúc của anh lúc này.
Ngày trước giữ bí mất với anh chỉ vì sợ anh bị kéo vào sóng gió tranh đoạt quyền vị của hoàng tộc. Nhưng che giấu có thật sự là tốt hay không?
Giữa hai người yêu nhau, thứ quan trọng nhất chính là lòng tin, nếu không thể thẳng thắn với nhau, ngày sau nhất định hối hận.
/665
|