Tịch Cảnh Dương đến gần, ánh mắt anh nhẹ nhàng quét qua Kỷ Hàn Phi. Mặc dù bề ngoài anh không hiển thị bất kỳ cảm xúc nào khác thường, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.
“Hôn ước? Em vẫn chưa ngồi xuống, anh vợ không cần gấp như vậy đâu.”
Kỷ Thần Hi không hiểu sao lại có chút chột dạ mà lắp bắp:“Anh…anh…anh…”
Kỷ Hàn Phi còn định thử thẳng “em rể” khó ưa một chút, tiếc là hắn ta cũng có chút thông minh, biết đứng ra giải vây cho Thần Hi, anh cũng sẽ nương tay vài phần.
“Em có một thằng anh ruột là anh thôi, gọi nhiều thế làm gì?”
Kỷ Thần Hi nghiến răng lườm anh:“Anh nói ít đi vài câu sẽ không chết đâu!”
Tịch Cảnh Dương cũng không để ai đó đắc ý, vòng tay qua eo của Kỷ Thần Hi, kéo cô ngồi sát vào anh khiến cô cũng không khỏi bất ngờ.
“Anh vợ, vừa hay anh cũng đến Thủ Đô, không biết có thể hẹn anh một ngày đẹp trời nào đó gặp gia đình của em không?”
Vừa nói anh vừa nắm lấy tay Kỷ Thần Hi đặt lên bàn, khoé miệng khẽ cong:“Trước lúc được anh vợ đồng ý, em thật sự không dám đến nhà cầu hôn.”
Cầu…cầu hôn…
Hai má của Kỷ Thần Hi ngay lập tức ửng hồng, không nói nên lời.
Anh ấy…không nói đùa đâu đúng không?
Kỷ Hàn Phi cảm thấy thích thú mà nhướn mày:“Thế à? Vậy thì xui cho cậu rồi, tôi tuyết đối không đồng ý đó.”
Không đợi Tịch Cảnh Dương trả lời, Kỷ Thần Hi đảo khách thành chủ, nắm ngược lại tay anh, cười khẩy:“Cũng không phải vấn đề khó giải quyết lắm. Anh trai, chẳng phải anh nói em có hiếu với trai sao? Em thật sự chính là loại người đó đấy, vậy nên, hoặc anh đồng ý, hoặc là đời này duyên anh em chúng ta đến đây thôi.”
Kỷ Hàn Phi lập tức thay đổi sắc mặt, giọng cũng lạnh đi:“Em uy hiếp anh?”
“Bảo Bảo, đi lấy xe đi, em nói với anh ấy vài câu rồi xuống ngay. Dù sao ở đây cũng chẳng có món nào hợp làm quà cho nhà anh hết.”
Lại đuổi người, bé con nhà anh đúng là không một chút thành thật nào cả.
Nhưng dù biết thế, Tịch Cảnh Dương vẫn đứng dậy rời đi dù anh mới ngồi xuống chưa quá ba phút.
Ai bảo, anh chiều cô đến vô lý cơ chứ.
“Người cũng đi rồi không cần nhìn nữa.”
Dù bóng của Tịch Cảnh Dương đã đi khuất nhưng Kỷ Thần Hi vẫn đưa mắt nhìn theo, Kỷ Hàn Phi không khỏi cảm thấy lạnh lòng.
Năm đó cũng vì Tịch Cảnh Dương mà hai anh em lần đầu cãi nhau, lần này lại vì hắn mà đến anh em cũng sắp chẳng thể làm được nữa rồi.
Vốn dĩ bầu không khí ban đầu giữa hai người vẫn còn vui vẻ, giờ đây sặc mùi thuốc súng.
Kỷ Thần Hi hít một hơi thật sâu, cố kìm chế bản thân để làm dịu bầu không khí:“Anh, thái độ của em vừa rồi không tốt, xin lỗi anh. Nhưng những lời kia của em là thật, em mong anh nghĩ lại, đừng làm khó anh ấy nữa.”
Cô lần nữa chỉ tay về phía Giọt Lệ Đại Dương nói tiếp:“Trong thời gian tới e rằng em sẽ không trở lại R Quốc, nếu anh trở về trước em, phiền anh trả nó lại cho hoàng thất.”
Kỷ Hàn Phi cau mày rồi cười, một nụ cười vô cùng miễn cưỡng:“Anh trai của em rất ngốc, anh không hiểu em muốn nói gì.”
Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi đứng lên:“Anh đi trước đây, em cũng đừng để tên họ Tịch đợi lâu nữa.”
Kỷ Hàn Phi giả ngu xoay người muốn đi thật, nhưng sau lưng vang lên âm thanh lạnh sống lưng:“Đứng lại.”
Kỷ Hàn Phi thật sự không bước tiếp:"…"
Anh chỉ muốn doạ Tịch Cảnh Dương chút thôi, anh không muốn vì mấy chuyện này khiến em gái giận dỗi đâu.
Kỷ Thần Hi nắm lấy vòng cổ nhét vào tay anh, bĩu môi:“Anh trai, anh trai, anh trai, dù thế nào anh vẫn là anh trai. Tịch Cảnh Dương số 1 thì anh cũng là số 2. Em chỉ không muốn anh ấy hiểu lầm chuyện đùa anh nói ban nãy nên mới nói mấy lời không hay kia, xin anh đừng để ý. Ngoài ra, có những thứ em muốn trả về nơi thuộc về nói, anh sẽ giúp em mà đúng không?”
“Anh nói đúng, em không thể để bảo bảo của em đợi lâu, anh cầm theo nó về đi nhé, tạm biệt.”
Bóng dáng mái tóc dài bạch kim dần dần biến mất, Kỷ Hàn Phi nhìn sợi dây truyền trong tay cũng không biết nên khóc hay cười.
Cái thứ này không phải anh không thể lấy về, tiếc là…chuyện gì tới đều sẽ tới.
Thứ mang linh tính như Giọt Lệ Đại Dương một khi đã nhận chủ, thì dù cho vị vứt bỏ ở phía bên kia vòng trái đất, cũng sẽ sớm ngày trở về tay chủ nhân của nó.
***
Cộc cộc cộc
Kỷ Thần Hi nhanh chóng tìm được xe của Tịch Cảnh Dương bên ngoài trung tâm thương mại, nhanh chóng tiến tới gõ nhẹ lên cửa sổ vài cái.
Tịch Cảnh Dương đang dùng điện thoại để gửi tin nhắn công vụ cho cấp dưới, vừa nghe thấy âm thanh liền đưa mắt nhìn sang, thì bắt gặp ngay ánh mắt trong xinh đẹp cùng nụ cười toả nắng của cô gái, anh bất giác mỉm cười.
Anh ngay lập tức xuống xe để mở cửa cho cô.
“Nói chuyện với anh trai xong rồi sao?”
“Hôn ước? Em vẫn chưa ngồi xuống, anh vợ không cần gấp như vậy đâu.”
Kỷ Thần Hi không hiểu sao lại có chút chột dạ mà lắp bắp:“Anh…anh…anh…”
Kỷ Hàn Phi còn định thử thẳng “em rể” khó ưa một chút, tiếc là hắn ta cũng có chút thông minh, biết đứng ra giải vây cho Thần Hi, anh cũng sẽ nương tay vài phần.
“Em có một thằng anh ruột là anh thôi, gọi nhiều thế làm gì?”
Kỷ Thần Hi nghiến răng lườm anh:“Anh nói ít đi vài câu sẽ không chết đâu!”
Tịch Cảnh Dương cũng không để ai đó đắc ý, vòng tay qua eo của Kỷ Thần Hi, kéo cô ngồi sát vào anh khiến cô cũng không khỏi bất ngờ.
“Anh vợ, vừa hay anh cũng đến Thủ Đô, không biết có thể hẹn anh một ngày đẹp trời nào đó gặp gia đình của em không?”
Vừa nói anh vừa nắm lấy tay Kỷ Thần Hi đặt lên bàn, khoé miệng khẽ cong:“Trước lúc được anh vợ đồng ý, em thật sự không dám đến nhà cầu hôn.”
Cầu…cầu hôn…
Hai má của Kỷ Thần Hi ngay lập tức ửng hồng, không nói nên lời.
Anh ấy…không nói đùa đâu đúng không?
Kỷ Hàn Phi cảm thấy thích thú mà nhướn mày:“Thế à? Vậy thì xui cho cậu rồi, tôi tuyết đối không đồng ý đó.”
Không đợi Tịch Cảnh Dương trả lời, Kỷ Thần Hi đảo khách thành chủ, nắm ngược lại tay anh, cười khẩy:“Cũng không phải vấn đề khó giải quyết lắm. Anh trai, chẳng phải anh nói em có hiếu với trai sao? Em thật sự chính là loại người đó đấy, vậy nên, hoặc anh đồng ý, hoặc là đời này duyên anh em chúng ta đến đây thôi.”
Kỷ Hàn Phi lập tức thay đổi sắc mặt, giọng cũng lạnh đi:“Em uy hiếp anh?”
“Bảo Bảo, đi lấy xe đi, em nói với anh ấy vài câu rồi xuống ngay. Dù sao ở đây cũng chẳng có món nào hợp làm quà cho nhà anh hết.”
Lại đuổi người, bé con nhà anh đúng là không một chút thành thật nào cả.
Nhưng dù biết thế, Tịch Cảnh Dương vẫn đứng dậy rời đi dù anh mới ngồi xuống chưa quá ba phút.
Ai bảo, anh chiều cô đến vô lý cơ chứ.
“Người cũng đi rồi không cần nhìn nữa.”
Dù bóng của Tịch Cảnh Dương đã đi khuất nhưng Kỷ Thần Hi vẫn đưa mắt nhìn theo, Kỷ Hàn Phi không khỏi cảm thấy lạnh lòng.
Năm đó cũng vì Tịch Cảnh Dương mà hai anh em lần đầu cãi nhau, lần này lại vì hắn mà đến anh em cũng sắp chẳng thể làm được nữa rồi.
Vốn dĩ bầu không khí ban đầu giữa hai người vẫn còn vui vẻ, giờ đây sặc mùi thuốc súng.
Kỷ Thần Hi hít một hơi thật sâu, cố kìm chế bản thân để làm dịu bầu không khí:“Anh, thái độ của em vừa rồi không tốt, xin lỗi anh. Nhưng những lời kia của em là thật, em mong anh nghĩ lại, đừng làm khó anh ấy nữa.”
Cô lần nữa chỉ tay về phía Giọt Lệ Đại Dương nói tiếp:“Trong thời gian tới e rằng em sẽ không trở lại R Quốc, nếu anh trở về trước em, phiền anh trả nó lại cho hoàng thất.”
Kỷ Hàn Phi cau mày rồi cười, một nụ cười vô cùng miễn cưỡng:“Anh trai của em rất ngốc, anh không hiểu em muốn nói gì.”
Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi đứng lên:“Anh đi trước đây, em cũng đừng để tên họ Tịch đợi lâu nữa.”
Kỷ Hàn Phi giả ngu xoay người muốn đi thật, nhưng sau lưng vang lên âm thanh lạnh sống lưng:“Đứng lại.”
Kỷ Hàn Phi thật sự không bước tiếp:"…"
Anh chỉ muốn doạ Tịch Cảnh Dương chút thôi, anh không muốn vì mấy chuyện này khiến em gái giận dỗi đâu.
Kỷ Thần Hi nắm lấy vòng cổ nhét vào tay anh, bĩu môi:“Anh trai, anh trai, anh trai, dù thế nào anh vẫn là anh trai. Tịch Cảnh Dương số 1 thì anh cũng là số 2. Em chỉ không muốn anh ấy hiểu lầm chuyện đùa anh nói ban nãy nên mới nói mấy lời không hay kia, xin anh đừng để ý. Ngoài ra, có những thứ em muốn trả về nơi thuộc về nói, anh sẽ giúp em mà đúng không?”
“Anh nói đúng, em không thể để bảo bảo của em đợi lâu, anh cầm theo nó về đi nhé, tạm biệt.”
Bóng dáng mái tóc dài bạch kim dần dần biến mất, Kỷ Hàn Phi nhìn sợi dây truyền trong tay cũng không biết nên khóc hay cười.
Cái thứ này không phải anh không thể lấy về, tiếc là…chuyện gì tới đều sẽ tới.
Thứ mang linh tính như Giọt Lệ Đại Dương một khi đã nhận chủ, thì dù cho vị vứt bỏ ở phía bên kia vòng trái đất, cũng sẽ sớm ngày trở về tay chủ nhân của nó.
***
Cộc cộc cộc
Kỷ Thần Hi nhanh chóng tìm được xe của Tịch Cảnh Dương bên ngoài trung tâm thương mại, nhanh chóng tiến tới gõ nhẹ lên cửa sổ vài cái.
Tịch Cảnh Dương đang dùng điện thoại để gửi tin nhắn công vụ cho cấp dưới, vừa nghe thấy âm thanh liền đưa mắt nhìn sang, thì bắt gặp ngay ánh mắt trong xinh đẹp cùng nụ cười toả nắng của cô gái, anh bất giác mỉm cười.
Anh ngay lập tức xuống xe để mở cửa cho cô.
“Nói chuyện với anh trai xong rồi sao?”
/665
|