Trước kia Tiết Cử tiến về Lan Châu, nương nhờ sức lực của nhà họ Tiết mà tiến hành một số sinh ý buôn lậu, muối lậu và sắt thép. sau đó từ trong tay của người dân tộc Thổ Dục Hồn đổi ngựa lấy hương liệu và các loại thương phẩm cần thiết.
Sau khi Tiết Cử trưởng thành, lại dựa vào nhà mình mà đi lên con đường làm quan.
Lần này hắn tiếp xúc với Trương Trọng Kiên chủ yếu vì sinh ý hương liệu ở Tây Vực.
Tây Vực sản xuất ra khá nhiều hương liệu, đặc biệt là hương liệu từ ba tư truyền tới, ở Trung Nguyên rất thịnh hành.
Từ thời Ngụy Tấn đến nay, môn phiệt thế gia vọng tộc đều thích đeo túi thơm, trong lịch sử nổi tiếng nhất là một vị danh sĩ chính là Tạ Huyền, cháu trai của Tạ An, lúc còn trẻ vô cùng mê muội túi thơm.
Ở Giang Nam, túi thơm hiện tại vẫn còn đang lưu hành.
Trên thảo nguyên của Giang nam lưu truyền những vật phẩm trân ái, mà hương liệu ở Tây vực chính là thứ mà các thế gia vọng tộc ở Giang Nam thích nhất.
Trương Trọng Kiên lần này đi Lan Châu chính là muốn tham gia vào thương lộ này.
Đương nhiên hắn cần một minh hữu mạnh mẽ, Tiết Cử chính là thích hợp nhất.
Vừa vặn con trai trưởng của Tiết Cử là Tiết Nhân Cao đã thành niên cho nên Tiết Cử suy nghĩ để cho Tiết Nhân Cao trở lại gặp Phần Âm lão gia, nhập tộc mà học, sau oó qua sự tiến cử của bản châu có thể tiến vào quan học. Tiết Cử cả đời sống kiếp sống trên lưng ngụa, hắn không hi vọng Tiết Nhân Cao tiếp tục nối gót của mình, chỉ là Tiết Nhân Cao tính tình thô bạo không có Trương Trọng Kiên đi cùng chỉ sợ gây nên tai họa.
- Ngôn Khánh, nghe nói ở Lạc Dương có một cửa hàng là Hùng Ký, quan hệ với Trịnh Công?
Mọi người sau khi náo động một hồi, Trương Trọng Kiên kéo Ngôn Khánh qua một bên rồi nói ra ý đồ của hắn.
Người này nhìn tướng mạo tuy thô bỉ nhưng thực sự rất cơ trí. Chỉ tiếc tướng mạo của hắn khác người cho nên không được gia tộc coi trọng.
Trương Trọng Kiên bất kể ngôn ngữ ăn nói, thư pháp tài trí đều không kém nhưng tướng mạo thì lại tầm thường.
Cho nên Trương Trọng Kiên chỉ có thể làm thương gia, chứ không cách nào làm quan.
Trịnh Ngôn Khánh nở ra một nụ cười.
Hắn cũng muốn hợp tác với Trương Trọng Kiên, không ngờ hắn chưa tìm tới thì Trương Trọng Kiên đã tìm tới nhà.
Trương Trọng Kiên đã mở miệng, Ngôn Khánh dĩ nhiên là chiếm thượng phong.
- Trương đại ca, đệ cũng không gạt huynh, cửa hàng Hùng Ký là do gia tổ dùng danh nghĩa của lão bằng hữu mở ra.
Ngôn Khánh đã nghĩ ra cách để chiếm thượng phong nhưng hắn cũng biết, người này rất hào sảng cho nên cũng không nên dùng tâm cơ quá nhiều.
Trương Trọng Kiên cũng cười...
- Ngôn Khánh tiểu đệ xem ra đệ đã sớm chờ ta tới.
- Trương tam ca, tiểu đệ trông huynh mòn mỏi con mắt.
Hai người không che giấu, lập tức vào chính đề.
Trương Trọng Kiên khẽ ho khan, sau đó cải biến suy nghĩ, hắn nghe nói tao ngộ của tổ tôn Trịnh Thế An, tuy nói là biến nguy thành an nhưng đối với Trịnh gia đã có cái nhìn khác, hiện tại Trịnh Thế An quả nhiên đã độc lập.
Chỉ là Trịnh Thế An hiện tại còn phải phụ thuộc Trịnh Đại Sĩ, cho nên không nên làm rõ ràng lắm.
Hắn cần phải có một cái gì đó che giấu, của hàng Hùng Ký cho dù có che giấu cũng không an toàn, cần phải có ô dù lớn hơn nữa.
- Đệ nói đi, có điều kiện gì.
- Tất cả cửa hàng của tiệm Hùng Ký đều có thể giao cho Trương tam ca đến kinh doanh.
Trương Tam ca chiếm bốn thành, gia tổ chiếm ba thành, đám làng xóm láng giềng Thiên Tân Kiều phố bọn họ chiếm ba thành, chỉ là đối với người bên ngoài, Trương Tam ca tiếp thu toàn bộ, lợi ích này chỉ bí mật phân chia.
Trương Trọng Kiên nghe được thì nhăn mày lại.
- Ta cần bao nhiêu tiền để mua?
Trịnh Ngôn Khánh đưa ra một đầu ngón tay:
- Một nghìn quan.
- Ha ha, Trương Tam ca, sinh ý của tiệm Hùng Ký chỉ đáng giá một nghìn quan sao?
Phải biết rằng Đại Tùy có 1253 thị trấn, có tới chín trăm vạn hộ, mỗi hộ cần một cái thì chính là chín trăm vạn cái kéo, năm mươi tiền một cái thì huynh tính thử xem bao nhiêu tiền? Khoản tiền này, chắc Trương Tam ca khẳng định đã tính qua.
Mà đây chỉ là tiêu thụ của kéo hạ phẩm.
Còn có Tu Duyến thất phẩm, thiên hạ có bao nhiêu người đọc sách đây?
- Nói thì nói thế nhưng không thể tính toán như vậy.
- Trương Tam Ca, một vạn quan là giá chót, huynh xuất ra một vạn quan có thể có bốn thành lợi ích từ những vật này, cũng không xem là nhiều.
Mặt khác, đệ còn một số đồ chơi nhỏ, không chừng Trương tam ca sẽ có hứng thú.
Nói xong, Ngôn Khánh dẫn Trương Trọng Kiên lên trên sách lâu.
Sau đó mang Thất Xảo bản cho Trương Trọng Kiên xem, rồi rút từ trong thư án ra một quyển sách.
- Đây gọi là Thất Xảo Bản, nghe có vẻ hơi tục nhưng Trương đại ca có thể đổi tên, đệ đã thử qua, Đỗ đại ca đối với trò chơi này si mê không thôi, có thể nói già trẻ đều hợp, nếu như Trương đại ca có hứng thú thì có thể giao cho huynh làm.
Trương Trọng Kiên nhận lấy, xem một chút rồi lộ ra vẻ kinh dĩ.
- Cái này tính toán làm sao?
- Toàn quyền do huynh kinh doanh, đệ thu ba thành lợi nhuận.
- Không được, tối đa là hai thành nếu không thì ta không chịu nổi.
- Hai thành rưỡi, ít nữa thì đệ không làm.
- Hai thành, hai thành... được được như vậy đi.
Ngôn Khánh cùng với Trương Trọng Kiên cò kè mặc cả một phen, lúc này Trương Trọng Kiên đã hiểu, cái gì là Tu Duyến thất phẩm, cái gì là kéo tam phẩm, trước mắt đều là chủ ý của tiểu tử này, Trịnh Thế An chẳng qua chỉ là vật che chắn mưa gió cho hắn mà thôi.
Hiện tại Trịnh Ngôn Khánh cần một cửa hàng đủ để che mưa gió vì vậy Trương Trọng Kiên đã đến.
Còn cái này nữa, Trương tam ca nhìn xem có hứng thú không?
Ngôn Khánh nói xong cầm quyển sách trong tay giao cho Trương Trọng Kiên.
Trong đó có ghi lại phương pháp chế tạo đường cát...
- Cái này... đệ từ đâu mà có được?
Trương Trọng Kiên thoáng chốc đã nhìn ra giá trị của phương pháp này, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Ngôn Khánh:
- Phương pháp này bán cho ta mười vạn quan, thế nào?
- Ha ha, Trương Tam ca đệ là người đọc sách, tương lai không chừng tiền đồ rộng lớn.
- Đệ cần nhiều tiền làm gì, nếu như Trương tam ca có hứng thú cái phương pháp này tặng cho huynh, thế nào?
Cái phương pháp này có giá trị vạn kim đó!
Trương Trọng Kiên dùng mười vạn quan tiền mua.
Bởi vì hắn nhận ra được ở bên trong lợi ích rất kinh người, nào ngờ Trịnh Ngôn Khánh không nhận tiền còn tặng cho hắn.
Hắn lúc này làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy.
Nếu như hắn không biết xấu hổ thì hắn đã không phải là Trương Trọng Kiên rồi.
- Ta hàng năm phân cho đệ hai thành rưỡi lợi ích, nhiều hơn nữa, chỉ sợ ta cũng không thể làm chủ....
- Không thành vấn đề.
Trịnh Ngôn Khánh cũng chỉ có mục đích như vậy, hắn muốn đem Trương gia ở Ngô huyện buộc cùng một chỗ với mình.
Về phần hai thành rưỡi lợi ích sẽ là bao nhiêu?
Hắn không rõ ràng lắm....
Chỉ là hắn biết, có phương pháp này trong tay, đủ để Trương Trọng Kiên trở thành đệ nhất phú hào phía nam.
Trong đầu Trương Trọng Kiên hơi loạn, hắn cố gắng mới bình tĩnh trở lại.
- Ngôn Khánh, đệ bao nhiêu tuổi.
- À, tám tuổi.
Trương Trọng Kiên lúc đó nở ra nụ cười ha ha:
- Đệ thật sự mới tám tuổi sao, tại sao ta có cảm giác đệ lại yêu nghiệt như vậy?
- À, chuyện này... Đỗ đại ca cũng đã nói.
- Hì hì, nhưng mà yêu nghiệt này mang lại lợi ích cho Tam ca, chắc hẳn tam ca cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận.
Trương Trọng Kiên nghe được không khỏi cười lên.
Trong lòng hắn đối với Ngôn Khánh lại nhiều thêm cảm giác thần bí, thậm chí là sợ hãi.
Hắn nghĩ thầm rồi sau đó nói:
- Ngôn Khánh tiểu đệ, ta cũng biết tổ tôn của đệ ở tình cảnh xấu hổ. Như vậy đi, ngày sau nếu như cần ta hỗ trợ chỉ cần phái người nói cho ta biết, Ngô HUyện Trương gia có lẽ không so được với Trịnh gia, nhưng lúc mấu chốt lời nói cũng có trọng lượng.
Trịnh Ngôn Khánh cười ha hả vươn tay ra, Trương Trọng Kiên cũng vươn tay ra, hai người vỗ tay nhau ba cái.
Cổ nhân minh ước, không có văn tự hiệp ước hợp đồng gì cả.
Trịnh Ngôn Khánh kỳ thật cũng không có tổn hất gì mà Trương Trọng Kiên dựa vào những thứ này có thể có vốn liếng hùng hậu ở Trương gia.
Hai người đều vì lợi ích của mình....
------------------------------
- Thế Tích, hai ngày nay con ở Trúc viên thấy Trịnh Ngôn Khánh làm những gì?
Hai ngày trước hạn ước định, Nhan Sư Cổ kéo Từ Thế Tích vào trong thư phòng mà hỏi thăm tình hình của Trịnh Ngôn Khánh.
Tuy nói Trịnh Nhân Cơ và Ngôn Khánh có khúc mắc với nhau nhưng cuối cùng vẫn là thể diện của An Viễn đường.
Sau khi Tiết Cử trưởng thành, lại dựa vào nhà mình mà đi lên con đường làm quan.
Lần này hắn tiếp xúc với Trương Trọng Kiên chủ yếu vì sinh ý hương liệu ở Tây Vực.
Tây Vực sản xuất ra khá nhiều hương liệu, đặc biệt là hương liệu từ ba tư truyền tới, ở Trung Nguyên rất thịnh hành.
Từ thời Ngụy Tấn đến nay, môn phiệt thế gia vọng tộc đều thích đeo túi thơm, trong lịch sử nổi tiếng nhất là một vị danh sĩ chính là Tạ Huyền, cháu trai của Tạ An, lúc còn trẻ vô cùng mê muội túi thơm.
Ở Giang Nam, túi thơm hiện tại vẫn còn đang lưu hành.
Trên thảo nguyên của Giang nam lưu truyền những vật phẩm trân ái, mà hương liệu ở Tây vực chính là thứ mà các thế gia vọng tộc ở Giang Nam thích nhất.
Trương Trọng Kiên lần này đi Lan Châu chính là muốn tham gia vào thương lộ này.
Đương nhiên hắn cần một minh hữu mạnh mẽ, Tiết Cử chính là thích hợp nhất.
Vừa vặn con trai trưởng của Tiết Cử là Tiết Nhân Cao đã thành niên cho nên Tiết Cử suy nghĩ để cho Tiết Nhân Cao trở lại gặp Phần Âm lão gia, nhập tộc mà học, sau oó qua sự tiến cử của bản châu có thể tiến vào quan học. Tiết Cử cả đời sống kiếp sống trên lưng ngụa, hắn không hi vọng Tiết Nhân Cao tiếp tục nối gót của mình, chỉ là Tiết Nhân Cao tính tình thô bạo không có Trương Trọng Kiên đi cùng chỉ sợ gây nên tai họa.
- Ngôn Khánh, nghe nói ở Lạc Dương có một cửa hàng là Hùng Ký, quan hệ với Trịnh Công?
Mọi người sau khi náo động một hồi, Trương Trọng Kiên kéo Ngôn Khánh qua một bên rồi nói ra ý đồ của hắn.
Người này nhìn tướng mạo tuy thô bỉ nhưng thực sự rất cơ trí. Chỉ tiếc tướng mạo của hắn khác người cho nên không được gia tộc coi trọng.
Trương Trọng Kiên bất kể ngôn ngữ ăn nói, thư pháp tài trí đều không kém nhưng tướng mạo thì lại tầm thường.
Cho nên Trương Trọng Kiên chỉ có thể làm thương gia, chứ không cách nào làm quan.
Trịnh Ngôn Khánh nở ra một nụ cười.
Hắn cũng muốn hợp tác với Trương Trọng Kiên, không ngờ hắn chưa tìm tới thì Trương Trọng Kiên đã tìm tới nhà.
Trương Trọng Kiên đã mở miệng, Ngôn Khánh dĩ nhiên là chiếm thượng phong.
- Trương đại ca, đệ cũng không gạt huynh, cửa hàng Hùng Ký là do gia tổ dùng danh nghĩa của lão bằng hữu mở ra.
Ngôn Khánh đã nghĩ ra cách để chiếm thượng phong nhưng hắn cũng biết, người này rất hào sảng cho nên cũng không nên dùng tâm cơ quá nhiều.
Trương Trọng Kiên cũng cười...
- Ngôn Khánh tiểu đệ xem ra đệ đã sớm chờ ta tới.
- Trương tam ca, tiểu đệ trông huynh mòn mỏi con mắt.
Hai người không che giấu, lập tức vào chính đề.
Trương Trọng Kiên khẽ ho khan, sau đó cải biến suy nghĩ, hắn nghe nói tao ngộ của tổ tôn Trịnh Thế An, tuy nói là biến nguy thành an nhưng đối với Trịnh gia đã có cái nhìn khác, hiện tại Trịnh Thế An quả nhiên đã độc lập.
Chỉ là Trịnh Thế An hiện tại còn phải phụ thuộc Trịnh Đại Sĩ, cho nên không nên làm rõ ràng lắm.
Hắn cần phải có một cái gì đó che giấu, của hàng Hùng Ký cho dù có che giấu cũng không an toàn, cần phải có ô dù lớn hơn nữa.
- Đệ nói đi, có điều kiện gì.
- Tất cả cửa hàng của tiệm Hùng Ký đều có thể giao cho Trương tam ca đến kinh doanh.
Trương Tam ca chiếm bốn thành, gia tổ chiếm ba thành, đám làng xóm láng giềng Thiên Tân Kiều phố bọn họ chiếm ba thành, chỉ là đối với người bên ngoài, Trương Tam ca tiếp thu toàn bộ, lợi ích này chỉ bí mật phân chia.
Trương Trọng Kiên nghe được thì nhăn mày lại.
- Ta cần bao nhiêu tiền để mua?
Trịnh Ngôn Khánh đưa ra một đầu ngón tay:
- Một nghìn quan.
- Ha ha, Trương Tam ca, sinh ý của tiệm Hùng Ký chỉ đáng giá một nghìn quan sao?
Phải biết rằng Đại Tùy có 1253 thị trấn, có tới chín trăm vạn hộ, mỗi hộ cần một cái thì chính là chín trăm vạn cái kéo, năm mươi tiền một cái thì huynh tính thử xem bao nhiêu tiền? Khoản tiền này, chắc Trương Tam ca khẳng định đã tính qua.
Mà đây chỉ là tiêu thụ của kéo hạ phẩm.
Còn có Tu Duyến thất phẩm, thiên hạ có bao nhiêu người đọc sách đây?
- Nói thì nói thế nhưng không thể tính toán như vậy.
- Trương Tam Ca, một vạn quan là giá chót, huynh xuất ra một vạn quan có thể có bốn thành lợi ích từ những vật này, cũng không xem là nhiều.
Mặt khác, đệ còn một số đồ chơi nhỏ, không chừng Trương tam ca sẽ có hứng thú.
Nói xong, Ngôn Khánh dẫn Trương Trọng Kiên lên trên sách lâu.
Sau đó mang Thất Xảo bản cho Trương Trọng Kiên xem, rồi rút từ trong thư án ra một quyển sách.
- Đây gọi là Thất Xảo Bản, nghe có vẻ hơi tục nhưng Trương đại ca có thể đổi tên, đệ đã thử qua, Đỗ đại ca đối với trò chơi này si mê không thôi, có thể nói già trẻ đều hợp, nếu như Trương đại ca có hứng thú thì có thể giao cho huynh làm.
Trương Trọng Kiên nhận lấy, xem một chút rồi lộ ra vẻ kinh dĩ.
- Cái này tính toán làm sao?
- Toàn quyền do huynh kinh doanh, đệ thu ba thành lợi nhuận.
- Không được, tối đa là hai thành nếu không thì ta không chịu nổi.
- Hai thành rưỡi, ít nữa thì đệ không làm.
- Hai thành, hai thành... được được như vậy đi.
Ngôn Khánh cùng với Trương Trọng Kiên cò kè mặc cả một phen, lúc này Trương Trọng Kiên đã hiểu, cái gì là Tu Duyến thất phẩm, cái gì là kéo tam phẩm, trước mắt đều là chủ ý của tiểu tử này, Trịnh Thế An chẳng qua chỉ là vật che chắn mưa gió cho hắn mà thôi.
Hiện tại Trịnh Ngôn Khánh cần một cửa hàng đủ để che mưa gió vì vậy Trương Trọng Kiên đã đến.
Còn cái này nữa, Trương tam ca nhìn xem có hứng thú không?
Ngôn Khánh nói xong cầm quyển sách trong tay giao cho Trương Trọng Kiên.
Trong đó có ghi lại phương pháp chế tạo đường cát...
- Cái này... đệ từ đâu mà có được?
Trương Trọng Kiên thoáng chốc đã nhìn ra giá trị của phương pháp này, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Ngôn Khánh:
- Phương pháp này bán cho ta mười vạn quan, thế nào?
- Ha ha, Trương Tam ca đệ là người đọc sách, tương lai không chừng tiền đồ rộng lớn.
- Đệ cần nhiều tiền làm gì, nếu như Trương tam ca có hứng thú cái phương pháp này tặng cho huynh, thế nào?
Cái phương pháp này có giá trị vạn kim đó!
Trương Trọng Kiên dùng mười vạn quan tiền mua.
Bởi vì hắn nhận ra được ở bên trong lợi ích rất kinh người, nào ngờ Trịnh Ngôn Khánh không nhận tiền còn tặng cho hắn.
Hắn lúc này làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy.
Nếu như hắn không biết xấu hổ thì hắn đã không phải là Trương Trọng Kiên rồi.
- Ta hàng năm phân cho đệ hai thành rưỡi lợi ích, nhiều hơn nữa, chỉ sợ ta cũng không thể làm chủ....
- Không thành vấn đề.
Trịnh Ngôn Khánh cũng chỉ có mục đích như vậy, hắn muốn đem Trương gia ở Ngô huyện buộc cùng một chỗ với mình.
Về phần hai thành rưỡi lợi ích sẽ là bao nhiêu?
Hắn không rõ ràng lắm....
Chỉ là hắn biết, có phương pháp này trong tay, đủ để Trương Trọng Kiên trở thành đệ nhất phú hào phía nam.
Trong đầu Trương Trọng Kiên hơi loạn, hắn cố gắng mới bình tĩnh trở lại.
- Ngôn Khánh, đệ bao nhiêu tuổi.
- À, tám tuổi.
Trương Trọng Kiên lúc đó nở ra nụ cười ha ha:
- Đệ thật sự mới tám tuổi sao, tại sao ta có cảm giác đệ lại yêu nghiệt như vậy?
- À, chuyện này... Đỗ đại ca cũng đã nói.
- Hì hì, nhưng mà yêu nghiệt này mang lại lợi ích cho Tam ca, chắc hẳn tam ca cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận.
Trương Trọng Kiên nghe được không khỏi cười lên.
Trong lòng hắn đối với Ngôn Khánh lại nhiều thêm cảm giác thần bí, thậm chí là sợ hãi.
Hắn nghĩ thầm rồi sau đó nói:
- Ngôn Khánh tiểu đệ, ta cũng biết tổ tôn của đệ ở tình cảnh xấu hổ. Như vậy đi, ngày sau nếu như cần ta hỗ trợ chỉ cần phái người nói cho ta biết, Ngô HUyện Trương gia có lẽ không so được với Trịnh gia, nhưng lúc mấu chốt lời nói cũng có trọng lượng.
Trịnh Ngôn Khánh cười ha hả vươn tay ra, Trương Trọng Kiên cũng vươn tay ra, hai người vỗ tay nhau ba cái.
Cổ nhân minh ước, không có văn tự hiệp ước hợp đồng gì cả.
Trịnh Ngôn Khánh kỳ thật cũng không có tổn hất gì mà Trương Trọng Kiên dựa vào những thứ này có thể có vốn liếng hùng hậu ở Trương gia.
Hai người đều vì lợi ích của mình....
------------------------------
- Thế Tích, hai ngày nay con ở Trúc viên thấy Trịnh Ngôn Khánh làm những gì?
Hai ngày trước hạn ước định, Nhan Sư Cổ kéo Từ Thế Tích vào trong thư phòng mà hỏi thăm tình hình của Trịnh Ngôn Khánh.
Tuy nói Trịnh Nhân Cơ và Ngôn Khánh có khúc mắc với nhau nhưng cuối cùng vẫn là thể diện của An Viễn đường.
/876
|