Ngôn Khánh bất đắc dĩ nhìn Đỗ Như Hối, sau đó đứng dậy đi xuống lầu.
- Trương Tam ca.
Ở trước trúc lâu đã có mười mấy cẩm y nam tử.
Người cầm đầu chính là Trương Trọng Kiên, sau lưng hắn còn có một thiếu niên khô ngô, da mặt đen nhánh, hình dạng oai hùng.
- Ha ha, Ngôn Khánh tiểu đệ, lâu rồi không gặp, đệ càng ngày càng tuấn tú.
Trương Trọng Kiên hào sảng cười to, cất bước đi tới ôm lấy Trịnh Ngôn Khánh, sau đó nói tiếp:
- So với trước kia, danh khí của đệ cũng cao hơn rồi.
Ngươi vừa gặp ta, đã ôm đầu ta, biểu thị cao lớn hơn ta sao?
Trịnh Ngôn Khánh không thích như vậy nhưng cũng không đẩy ra.
Ai bảo hắn là tiểu hài tử...
- Đến đây, ta giới thiệu cho đệ, đây là đệ tử của một người bạn của ta.
Trương Trọng Kiên nói xong buông Trịnh Ngôn Khánh ra, kéo tay của hắn giới thiệu với thiêu niên kia:
- Lần này ta đi Lan Châu kết giao được với một người bạn tốt chính là Tiết Cử, người này chính là con trai của Tiết Cử, Tiết Nhân Cao... Nhân Cao đây là Trịnh Ngôn Khánh mà ta đã nói, Ngỗng công tử đại danh đỉnh đỉnh, Bán Duyến Quân cũng chính là hắn.
- Tạ hạ là Tiết Nhân Cao.
Tiết Nhân Cao tiến tới chào Trịnh Ngôn Khánh.
Trịnh Ngôn Khánh cũng vội vàng chắp tay sau đó cất tiếng nói:
- Ta tên Trịnh Ngôn Khánh.
Hai người nắm lấy tay nhau, đột nhiên Trịnh Ngôn Khánh nhăn mày lại, Tiết Nhân Cao này bàn tay thô ráp, hiển nhiên là người luyện võ.
Ra oai hay sao?
Trịnh Ngôn Khánh trừng mắt rồi mỉm cười, chân của hắn không lùi về sau nửa bước, thi triển Ngũ Quyền pháp bí quyết, bàn tay đột nhiên tràn ngập sinh lực, để mặc cho Tiết Nhân Cao nắm lấy. Tôn Tư Mạc truyền thụ cho Ngôn Khánh Ngũ Cầm Hí, còn có bí quyết dưỡng sinh, vốn chỉ là bí quyết dưỡng sinh nhưng vì Tôn Tư Mạc đăng sơn thiệp thủy khó tránh khỏi việc hung hiểm cho nên kết hợp tạo thành một công pháp. Lúc này Tiết Nhân Cao liền hơi biến sắc một chút.
Mấy tháng gần đây hắn đã nghe đầy tai về Ngỗng công tử Bán Duyến Quân.
Thiếu niên khí thịnh, Tiết Nhân Cao vốn có bản tính hung dữ dĩ nhiên là không chịu phục, lại thêm Tiết Cử thường xuyên lấy Trịnh Ngôn Khánh làm ví dụ khiến cho hắn khong ngừng không vui, vì vậy trong lòng hắn quyết tâm làm Trịnh Ngôn Khánh mất mặt.
Nào biết được Trịnh Ngôn Khánh này nhìn thì ẻo lả, nhưng lực đạo trên tay thì lại không nhỏ!
Hai người nắm lấy tay nhau, thời gian trôi qua khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng.
Trương Trọng Kiên lập tức bước lên phía trước, duỗi hai tay tách cả hai ra, cất tiếng nói:
- Buông ra, buông ra, hai người làm gì vậy?
Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy cánh tay của mình trong chốc lát như xốp giòn không còn chút khí lực nào.
Cùng lúc đó, Tiết Nhân Cao cũng buông lỏng tay ra, hai người đồng thời lùi về sau hai bước, đứng vững thân hình.
Hai tay của Tiết Nhân Cao đặt ở sau lưng, không ngừng run run.
- Ngươi đúng là không kém... lần này nể mặt của Trương tam thúc, xem như ngang tay.
Ngôn Khánh không hiểu, tay của hắn cũng đặt ở sau lưng, vận chuyển dưỡng sinh dẫn đạo, dần khôi phục tri giá cho cánh tay.
- Nhân Cao, ta với ngươi chưa từng gặp nhau.
- Hừ, đương nhiên là ngươi chưa từng gặp ta.. nhưng cũng tại vì ngươi mà ta đã không ít lần bị cha ta đánh.
Trương Trọng Kiên nhịn không được cười, một tay ôm lấy Trịnh Ngôn Khánh, một tay ôm lấy Tiết Nhân Cao mà nói:
- Được rồi, các ngươi còn trẻ mà đã có võ nghệ cao cường như vậy, tương lai chắc chắn đều là tuấn kiệt, anh hùng trọng anh hùng, các ngươi đều nên tôn trọng lẫn nhau.
- Đúng rồi, Ngôn Khánh đệ xem ta mang gì tới cho đệ.
Trương Trọng Kiên nói xong vung tay lên, chỉ thấy gia nô dẫn một con ngựa trắng vào.
Con bạch mã này tuy không lớn nhưng rất thần kỳ.
Sau khi tới Trúc Viên nó không ngừng đạp chân, bờm ngựa phập phồng.
- Ngựa tốt!
Ngôn Khánh nhịn không được mà lớn tiếng tán thưởng.
Tiết Nhân Cao nói:
- Đương nhiên là ngựa tốt, đây là thiên mã của người dân tộc Thổ Dục Hồn, nghe nói là thần long cùng với phàm mã giao phối mới ra được, con ngựa này Trương tam ca đã phải bỏ ra một số tiền lớn mới mua được, hôm nay muốn tặng cho ngươi.
Trong lời nói có hơi chua cay.
- Tặng cho ta sao?
Ngôn Khánh kinh ngạc nhìn Trương Trọng Kiên:
- Trương tam ca, chuyện này làm sao có thể được?
- Ha ha, tại sao không được.
Trương Trọng Kiên cười nói sau đó dẫn tiểu bạch mã tới gần mà nói:
- Ngựa tốt xứng anh hùng, Ngôn Khánh đệ tài hoa hơn người tương lai nhất định có thể thăng chức rất nhanh, tam ca thấy con ngựa này đời nay ngoại trừ đệ thì không có người nào xứng để cưỡi. Đây chính là Bạch Long mã hiếm thấy, hôm nay tặng đệ làm lễ v.
- Ngươi nếu như không muốn thì ta muốn!
Tiết Nhân Cao ở bên cạnh không nhịn được mà xen vào.
Ngôn Khánh nghe được thì nhất thời nở ra một nụ cười:
- Ngươi đen sì làm sao xứng để cưỡi nó, hơn nữa ta có khi nào nói không muốn đâu.
Ngôn Khánh nói xong nhận lấy dây cương.
Con bạch mã kia hí dài một tiếng móng trước giơ lên.
Ngôn Khánh hai tay nắm chặt đây c, con bạch long mã liền trở nên luống cuống vô cùng nhưng vẫn không chịu hàng phục.
- Đây là long mã, thủ đoạn tầm thường không thể chế trụ nổi nó.
Ta nghe người ta nói, muốn chế ngự long mã thì phải cắn vào lỗ tai của nó.
Trịnh Ngôn Khánh nghe vậy thì một tay cầm dây cương, giẫm chân nhảy lên, xoay người trên lưng ngựa, chỉ thấy long mã nhảy lên không ngớt tựa hồ muốn đẩy Ngôn Khánh xuống, Ngôn Khánh ôm chặt lấy cổ con ngựa không chịu buông tay.
Lúc này, đám người Đỗ Như Hối cũng đã đi ra, thấy cảnh tượng này thì trợn mắt há hốc mồm.
Trương Trọng Kiên ở bên cạnh cũng không ngừng nhắc nhở Ngôn Khánh phải chế ngự thế nào, hắn cũng không hiểu, bạch long mã bình thường ngoan ngoãn tại sao bây giờ lại táo bạo như vậy, Ngôn Khánh bị nó nhảy lên nhảy xuống toàn thân xương cốt như muốn tan ra, trong lòng hắn thầm tức giận.
Hừ, ngươi xem ta rất dễ bị khi dễ lắm sao?
Hắn hai chân dùng sức đột nhiên cúi xuống.
Hừ trước mặt nhiều người như vậy, còn có tên hắc tiểu tử kia, ta mà rơi xuống thì còn gì là mặt mũi Bán Duyến Quân nữa.
Hắn há miệng cắn lấy lỗ tai của bạch long mã.
Nhắc đến cũng kỳ quái, Ngôn Khánh kề tai cắn một cái, con bạch long mã đã dần dần bình thường lại.
Ngôn Khánh lúc xuống ngựa, hai chân bủn rủn, thiếu chút nữa ngồi xuống đất.
Tiết Nhân Cao mở to mắt:
- Ngươi thật sự cắn sao?
- Không phải ngươi nói vậy sao?
- Ta cũng chỉ nghe dân tộc Thổ Dục Hồn nói như vậy thôi chưa từng có ai làm như vậy.
- Ta nhổ vào.
Ngôn Khánh gi tím mặt, chỉ là Tiết Nhân Cao lúc này cười hắc hắc không ngừng, hắn lập tức không tức giận nữa, vỗ vỗ đầu bạch long mã:
- Dù sao bây giờ nó cũng là của ta, bất kể ta chế ngự nó thế nào, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể ở bên cạnh mà thèm muốn.
- Ngươi mới thèm đó!
Tiết Nhân Cao lớn tiếng phản bác, thở phì phì mà trừng mắt, đối mặt với Ngôn Khánh nửa ngày sau đó không nhịn được mà cười lên.
Tiết Cử ở Hà Đông là một trong những bàng chi đệ tử của họ Tiết.
- Trương Tam ca.
Ở trước trúc lâu đã có mười mấy cẩm y nam tử.
Người cầm đầu chính là Trương Trọng Kiên, sau lưng hắn còn có một thiếu niên khô ngô, da mặt đen nhánh, hình dạng oai hùng.
- Ha ha, Ngôn Khánh tiểu đệ, lâu rồi không gặp, đệ càng ngày càng tuấn tú.
Trương Trọng Kiên hào sảng cười to, cất bước đi tới ôm lấy Trịnh Ngôn Khánh, sau đó nói tiếp:
- So với trước kia, danh khí của đệ cũng cao hơn rồi.
Ngươi vừa gặp ta, đã ôm đầu ta, biểu thị cao lớn hơn ta sao?
Trịnh Ngôn Khánh không thích như vậy nhưng cũng không đẩy ra.
Ai bảo hắn là tiểu hài tử...
- Đến đây, ta giới thiệu cho đệ, đây là đệ tử của một người bạn của ta.
Trương Trọng Kiên nói xong buông Trịnh Ngôn Khánh ra, kéo tay của hắn giới thiệu với thiêu niên kia:
- Lần này ta đi Lan Châu kết giao được với một người bạn tốt chính là Tiết Cử, người này chính là con trai của Tiết Cử, Tiết Nhân Cao... Nhân Cao đây là Trịnh Ngôn Khánh mà ta đã nói, Ngỗng công tử đại danh đỉnh đỉnh, Bán Duyến Quân cũng chính là hắn.
- Tạ hạ là Tiết Nhân Cao.
Tiết Nhân Cao tiến tới chào Trịnh Ngôn Khánh.
Trịnh Ngôn Khánh cũng vội vàng chắp tay sau đó cất tiếng nói:
- Ta tên Trịnh Ngôn Khánh.
Hai người nắm lấy tay nhau, đột nhiên Trịnh Ngôn Khánh nhăn mày lại, Tiết Nhân Cao này bàn tay thô ráp, hiển nhiên là người luyện võ.
Ra oai hay sao?
Trịnh Ngôn Khánh trừng mắt rồi mỉm cười, chân của hắn không lùi về sau nửa bước, thi triển Ngũ Quyền pháp bí quyết, bàn tay đột nhiên tràn ngập sinh lực, để mặc cho Tiết Nhân Cao nắm lấy. Tôn Tư Mạc truyền thụ cho Ngôn Khánh Ngũ Cầm Hí, còn có bí quyết dưỡng sinh, vốn chỉ là bí quyết dưỡng sinh nhưng vì Tôn Tư Mạc đăng sơn thiệp thủy khó tránh khỏi việc hung hiểm cho nên kết hợp tạo thành một công pháp. Lúc này Tiết Nhân Cao liền hơi biến sắc một chút.
Mấy tháng gần đây hắn đã nghe đầy tai về Ngỗng công tử Bán Duyến Quân.
Thiếu niên khí thịnh, Tiết Nhân Cao vốn có bản tính hung dữ dĩ nhiên là không chịu phục, lại thêm Tiết Cử thường xuyên lấy Trịnh Ngôn Khánh làm ví dụ khiến cho hắn khong ngừng không vui, vì vậy trong lòng hắn quyết tâm làm Trịnh Ngôn Khánh mất mặt.
Nào biết được Trịnh Ngôn Khánh này nhìn thì ẻo lả, nhưng lực đạo trên tay thì lại không nhỏ!
Hai người nắm lấy tay nhau, thời gian trôi qua khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng.
Trương Trọng Kiên lập tức bước lên phía trước, duỗi hai tay tách cả hai ra, cất tiếng nói:
- Buông ra, buông ra, hai người làm gì vậy?
Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy cánh tay của mình trong chốc lát như xốp giòn không còn chút khí lực nào.
Cùng lúc đó, Tiết Nhân Cao cũng buông lỏng tay ra, hai người đồng thời lùi về sau hai bước, đứng vững thân hình.
Hai tay của Tiết Nhân Cao đặt ở sau lưng, không ngừng run run.
- Ngươi đúng là không kém... lần này nể mặt của Trương tam thúc, xem như ngang tay.
Ngôn Khánh không hiểu, tay của hắn cũng đặt ở sau lưng, vận chuyển dưỡng sinh dẫn đạo, dần khôi phục tri giá cho cánh tay.
- Nhân Cao, ta với ngươi chưa từng gặp nhau.
- Hừ, đương nhiên là ngươi chưa từng gặp ta.. nhưng cũng tại vì ngươi mà ta đã không ít lần bị cha ta đánh.
Trương Trọng Kiên nhịn không được cười, một tay ôm lấy Trịnh Ngôn Khánh, một tay ôm lấy Tiết Nhân Cao mà nói:
- Được rồi, các ngươi còn trẻ mà đã có võ nghệ cao cường như vậy, tương lai chắc chắn đều là tuấn kiệt, anh hùng trọng anh hùng, các ngươi đều nên tôn trọng lẫn nhau.
- Đúng rồi, Ngôn Khánh đệ xem ta mang gì tới cho đệ.
Trương Trọng Kiên nói xong vung tay lên, chỉ thấy gia nô dẫn một con ngựa trắng vào.
Con bạch mã này tuy không lớn nhưng rất thần kỳ.
Sau khi tới Trúc Viên nó không ngừng đạp chân, bờm ngựa phập phồng.
- Ngựa tốt!
Ngôn Khánh nhịn không được mà lớn tiếng tán thưởng.
Tiết Nhân Cao nói:
- Đương nhiên là ngựa tốt, đây là thiên mã của người dân tộc Thổ Dục Hồn, nghe nói là thần long cùng với phàm mã giao phối mới ra được, con ngựa này Trương tam ca đã phải bỏ ra một số tiền lớn mới mua được, hôm nay muốn tặng cho ngươi.
Trong lời nói có hơi chua cay.
- Tặng cho ta sao?
Ngôn Khánh kinh ngạc nhìn Trương Trọng Kiên:
- Trương tam ca, chuyện này làm sao có thể được?
- Ha ha, tại sao không được.
Trương Trọng Kiên cười nói sau đó dẫn tiểu bạch mã tới gần mà nói:
- Ngựa tốt xứng anh hùng, Ngôn Khánh đệ tài hoa hơn người tương lai nhất định có thể thăng chức rất nhanh, tam ca thấy con ngựa này đời nay ngoại trừ đệ thì không có người nào xứng để cưỡi. Đây chính là Bạch Long mã hiếm thấy, hôm nay tặng đệ làm lễ v.
- Ngươi nếu như không muốn thì ta muốn!
Tiết Nhân Cao ở bên cạnh không nhịn được mà xen vào.
Ngôn Khánh nghe được thì nhất thời nở ra một nụ cười:
- Ngươi đen sì làm sao xứng để cưỡi nó, hơn nữa ta có khi nào nói không muốn đâu.
Ngôn Khánh nói xong nhận lấy dây cương.
Con bạch mã kia hí dài một tiếng móng trước giơ lên.
Ngôn Khánh hai tay nắm chặt đây c, con bạch long mã liền trở nên luống cuống vô cùng nhưng vẫn không chịu hàng phục.
- Đây là long mã, thủ đoạn tầm thường không thể chế trụ nổi nó.
Ta nghe người ta nói, muốn chế ngự long mã thì phải cắn vào lỗ tai của nó.
Trịnh Ngôn Khánh nghe vậy thì một tay cầm dây cương, giẫm chân nhảy lên, xoay người trên lưng ngựa, chỉ thấy long mã nhảy lên không ngớt tựa hồ muốn đẩy Ngôn Khánh xuống, Ngôn Khánh ôm chặt lấy cổ con ngựa không chịu buông tay.
Lúc này, đám người Đỗ Như Hối cũng đã đi ra, thấy cảnh tượng này thì trợn mắt há hốc mồm.
Trương Trọng Kiên ở bên cạnh cũng không ngừng nhắc nhở Ngôn Khánh phải chế ngự thế nào, hắn cũng không hiểu, bạch long mã bình thường ngoan ngoãn tại sao bây giờ lại táo bạo như vậy, Ngôn Khánh bị nó nhảy lên nhảy xuống toàn thân xương cốt như muốn tan ra, trong lòng hắn thầm tức giận.
Hừ, ngươi xem ta rất dễ bị khi dễ lắm sao?
Hắn hai chân dùng sức đột nhiên cúi xuống.
Hừ trước mặt nhiều người như vậy, còn có tên hắc tiểu tử kia, ta mà rơi xuống thì còn gì là mặt mũi Bán Duyến Quân nữa.
Hắn há miệng cắn lấy lỗ tai của bạch long mã.
Nhắc đến cũng kỳ quái, Ngôn Khánh kề tai cắn một cái, con bạch long mã đã dần dần bình thường lại.
Ngôn Khánh lúc xuống ngựa, hai chân bủn rủn, thiếu chút nữa ngồi xuống đất.
Tiết Nhân Cao mở to mắt:
- Ngươi thật sự cắn sao?
- Không phải ngươi nói vậy sao?
- Ta cũng chỉ nghe dân tộc Thổ Dục Hồn nói như vậy thôi chưa từng có ai làm như vậy.
- Ta nhổ vào.
Ngôn Khánh gi tím mặt, chỉ là Tiết Nhân Cao lúc này cười hắc hắc không ngừng, hắn lập tức không tức giận nữa, vỗ vỗ đầu bạch long mã:
- Dù sao bây giờ nó cũng là của ta, bất kể ta chế ngự nó thế nào, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể ở bên cạnh mà thèm muốn.
- Ngươi mới thèm đó!
Tiết Nhân Cao lớn tiếng phản bác, thở phì phì mà trừng mắt, đối mặt với Ngôn Khánh nửa ngày sau đó không nhịn được mà cười lên.
Tiết Cử ở Hà Đông là một trong những bàng chi đệ tử của họ Tiết.
/876
|