Lưu lão có thể nói gì nữa chứ, cảnh sát bọn họ không hề chừa cho ông một chút mặt mũi nào, ông ta đành ngậm cơn tức giận đi theo bọn họ. Lúc đi ngang qua Triệu Dương Thần, ông ta còn nghe rất rõ lời anh nói :” Chúc ông đi bình an”
Bình an là ý gì chứ? Không lẽ, không lẽ… hắn to gan như vậy sao? Những người khác không tin nhưng ông tin. Năm đó, thuộc hạ của ông ta giết người của Tần gia, không biết hắn từ đâu xuất hiện, giết sạch hơn 50 người của ông. Tâm phúc của ông cũng bị hắn làm cho bị thương rất nặng, cánh tay bị phế, chân may mắn còn đi lại được nhưng cũng không trọn vẹn.
Lưu phu nhân nhìn xe cảnh sát đưa chồng và con trai mình đi, tức giận nghiến răng ken két nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Bà ta nhào đến muốn đánh cô, nhưng bị anh ngăn lại. Dương Thần hất bà ta té xuống đất :” Lưu phu nhân, đừng hòng làm hại đến Tần Hy”
Giọng nói trầm đến đáng sợ, mọi người nghe thấy đều rét run. Tần Hy nhìn mu bàn tay của anh bị bà ta cào cho chảy máu mà nhíu mày, ánh mắt của cô dần chuyển sang đáng sợ hơn
Hai mắt của cô trừng bà ta như phát ra lửa, cô ngồi xuống trước mặt, tay bóp chặt gương mặt của bà ta, mở miệng phun ra từng chữ :” Tần Cẩm Tú, ngày tàn của bà đến rồi”
- Người đâu, đánh bà ta cho tôi
Đàn em của anh, cũng chính là đàn em của cô. Họ lần đầu tiên thấy chị dâu như vậy, bình thường họ ấn tượng với một chị dâu dịu dàng, luôn ân cần nhưng hôm nay khiến họ mở mang tầm mắt rồi, chị dâu đúng là đỉnh
Cả đám đem bà ta xử gọn, không chết nhưng thơi thở vô cùng thoi thóp. Tần Hy lạnh lùng nhìn bà ta chật vật như vậy mà mỉm cười :” Chưa xong đâu, tôi sẽ không để bà chết, cả nhà bà đều phải sống không bằng chết mới có thể an ủi vong linh của cha mẹ tôi trên trời”
Triệu Dương Thần thấy cô như vậy cũng không hề kinh ngạc. Bởi hơn 10 năm trước anh từng thấy một lần rồi, năm đó vợ anh vẫn là trẻ vị thành niên nữa cơ. Một mình đánh 3 người đàn ông nữa cơ
Anh bước đến ôm cô vào lòng :” Đừng tức giận, sẽ xấu đi đó”
- Thật sao?
Cô nhóc này vẫn có lúc rất ngốc, rất đáng yêu nữa cơ. Vợ nhỏ của anh rất biết cách làm nhũng với anh đó nha. Làm tim anh muốn tan chảy mất thôi
Nhìn bộ dạng ôn nhu cưng chiều cô của anh khiến các thiếu nữ khác hâm mộ không thôi, nhưng chẳng ai dám bén mạng đến quyến rũ anh. Cả Lưu phu nhân cao cao tại thượng kia mà vẫn bị Tần Hy xử thành nhu vậy, họ sợ kết cục của họ còn thảm hơn. Còn về phần đám công tử con nhà giàu, thấy cô như vậy cũng rất muốn ôm về nhà nhưng họ vẫn e dè Triệu Dương Thần
Ai không biết thái tử gia của nhà họ Triệu rất khó chọc chứ
Vài ngày sau, báo chí thay nhau đưa tin về Lưu gia. Lưu lão gia giết người bịt đầu mối, Lưu phu nhân cướp đoạt tài sản của Tần gia……
Tất cả đều vào tù mà sám hối, ở trong đó chưa đến 20 năm thì đã bị hành hạ đến chết rồi, nhưng ác giả ác báo, làm việc ác có bao giờ nhận được quả ngọt bao giờ. Tài sản năm đó của Tần gia, đều được trả lại cho Tần Hy, tài sản của Tần gia năm đó không ít, kể cả Tần thị cũng được giao trả lại cho cô
Tần Hy đứng trước mộ cha mẹ mà vui vẻ mỉm cười :” Cha, mẹ cuối cùng con cũng đòi lại được công bằng cho hai người, tiếc là hai người không thể sống lại”
Hai người rời đi, bỏ lại con rất cô đơn. Nhưng bây giờ con không còn cô đơn nữa, con có Dương Thần, còn có cha mẹ Triệu. Họ rất tốt với con, xem con như con ruột vậy, họ tốt với con cứ như hai người vậy. Con không sao nữa rồi, hai người có thể yên tâm mà nhắm mắt
Hôm đó, cô cùng anh về Triệu gia cùng cha mẹ Triệu ăn cơm. Mẹ Triệu thấy cô mắt liền rơm rớm nước, bà ôm cô vào lòng :” Sao con gái của ta lại chịu khổ như vậy chứ?”
- Mẹ con không sao rồi
Bình an là ý gì chứ? Không lẽ, không lẽ… hắn to gan như vậy sao? Những người khác không tin nhưng ông tin. Năm đó, thuộc hạ của ông ta giết người của Tần gia, không biết hắn từ đâu xuất hiện, giết sạch hơn 50 người của ông. Tâm phúc của ông cũng bị hắn làm cho bị thương rất nặng, cánh tay bị phế, chân may mắn còn đi lại được nhưng cũng không trọn vẹn.
Lưu phu nhân nhìn xe cảnh sát đưa chồng và con trai mình đi, tức giận nghiến răng ken két nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Bà ta nhào đến muốn đánh cô, nhưng bị anh ngăn lại. Dương Thần hất bà ta té xuống đất :” Lưu phu nhân, đừng hòng làm hại đến Tần Hy”
Giọng nói trầm đến đáng sợ, mọi người nghe thấy đều rét run. Tần Hy nhìn mu bàn tay của anh bị bà ta cào cho chảy máu mà nhíu mày, ánh mắt của cô dần chuyển sang đáng sợ hơn
Hai mắt của cô trừng bà ta như phát ra lửa, cô ngồi xuống trước mặt, tay bóp chặt gương mặt của bà ta, mở miệng phun ra từng chữ :” Tần Cẩm Tú, ngày tàn của bà đến rồi”
- Người đâu, đánh bà ta cho tôi
Đàn em của anh, cũng chính là đàn em của cô. Họ lần đầu tiên thấy chị dâu như vậy, bình thường họ ấn tượng với một chị dâu dịu dàng, luôn ân cần nhưng hôm nay khiến họ mở mang tầm mắt rồi, chị dâu đúng là đỉnh
Cả đám đem bà ta xử gọn, không chết nhưng thơi thở vô cùng thoi thóp. Tần Hy lạnh lùng nhìn bà ta chật vật như vậy mà mỉm cười :” Chưa xong đâu, tôi sẽ không để bà chết, cả nhà bà đều phải sống không bằng chết mới có thể an ủi vong linh của cha mẹ tôi trên trời”
Triệu Dương Thần thấy cô như vậy cũng không hề kinh ngạc. Bởi hơn 10 năm trước anh từng thấy một lần rồi, năm đó vợ anh vẫn là trẻ vị thành niên nữa cơ. Một mình đánh 3 người đàn ông nữa cơ
Anh bước đến ôm cô vào lòng :” Đừng tức giận, sẽ xấu đi đó”
- Thật sao?
Cô nhóc này vẫn có lúc rất ngốc, rất đáng yêu nữa cơ. Vợ nhỏ của anh rất biết cách làm nhũng với anh đó nha. Làm tim anh muốn tan chảy mất thôi
Nhìn bộ dạng ôn nhu cưng chiều cô của anh khiến các thiếu nữ khác hâm mộ không thôi, nhưng chẳng ai dám bén mạng đến quyến rũ anh. Cả Lưu phu nhân cao cao tại thượng kia mà vẫn bị Tần Hy xử thành nhu vậy, họ sợ kết cục của họ còn thảm hơn. Còn về phần đám công tử con nhà giàu, thấy cô như vậy cũng rất muốn ôm về nhà nhưng họ vẫn e dè Triệu Dương Thần
Ai không biết thái tử gia của nhà họ Triệu rất khó chọc chứ
Vài ngày sau, báo chí thay nhau đưa tin về Lưu gia. Lưu lão gia giết người bịt đầu mối, Lưu phu nhân cướp đoạt tài sản của Tần gia……
Tất cả đều vào tù mà sám hối, ở trong đó chưa đến 20 năm thì đã bị hành hạ đến chết rồi, nhưng ác giả ác báo, làm việc ác có bao giờ nhận được quả ngọt bao giờ. Tài sản năm đó của Tần gia, đều được trả lại cho Tần Hy, tài sản của Tần gia năm đó không ít, kể cả Tần thị cũng được giao trả lại cho cô
Tần Hy đứng trước mộ cha mẹ mà vui vẻ mỉm cười :” Cha, mẹ cuối cùng con cũng đòi lại được công bằng cho hai người, tiếc là hai người không thể sống lại”
Hai người rời đi, bỏ lại con rất cô đơn. Nhưng bây giờ con không còn cô đơn nữa, con có Dương Thần, còn có cha mẹ Triệu. Họ rất tốt với con, xem con như con ruột vậy, họ tốt với con cứ như hai người vậy. Con không sao nữa rồi, hai người có thể yên tâm mà nhắm mắt
Hôm đó, cô cùng anh về Triệu gia cùng cha mẹ Triệu ăn cơm. Mẹ Triệu thấy cô mắt liền rơm rớm nước, bà ôm cô vào lòng :” Sao con gái của ta lại chịu khổ như vậy chứ?”
- Mẹ con không sao rồi
/41
|