Người đàn ông kia không ai khác chính là Triệu Dương Thần, anh nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh thường khiến Lưu lão gia tức giận nhưng chẳng thể làm gì anh được
- Triệu tổng sao cậu có thể nói tôi như vậy? Dù sao tôi cũng đáng bật trưởng bối của cậu, vu oan cho tôi như vậy có phải là không hay rồi không?
Lưu lão gia kia đúng là một lão hồ ly, bền ngoài ăn nói lịch sự khách sáo như vậy nhưng anh biết bên trong của ông ta hận không thể giết chết anh. Triệu Dương Thần cười nhạt :”Có phải Tần lão gia biết chuyện năm đó nên ông giết người diệt khẩu không?”
- Triệu tổng, cậu nói gì tôi không hiểu?
Tần Hy nhìn lão già đang giả vờ giả vịt kia, bất giác cô để ý người đàn ông bên cạnh ông ta, trên cổ hắn xăm một sợi dây xích. Giống như cái người đã giết cha mẹ cô năm đó vậy, ánh mắt của cô trở nên căm hận, cô phải bắt bọn chúng nhận cái kết thật đắng
Triệu Dương Thần bên cạnh cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô, anh nắm lấy bàn tay của cô, ý bảo có anh ở bên cạnh. Tần Hy ngước nhìn lão cáo già kia mà mở miệng :” Ông nói láo, rõ ràng người giết cha mẹ tôi chính là người của ông”
Lời của cô nói ra khiến mọi người vô cùng bất ngờ, vị tiểu thư duy nhất của Tần gia năm đó vẫn còn sống sao? Lưu lão gia nhìn cô đầy kinh ngạc sau đó ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh :” Tần tiểu thư, cô nói như vậy là sao? Tôi không hiểu “
- Lưu lão gia hà cớ gì phải giả vờ như vậy. Lời vợ tôi đã nói quá rõ ràng còn gì
Không để cho cô lên tiếng, Dương Thần nhanh chóng lên tiếng làm chỗ dựa cho cô. Một lời hai nghĩa, khiến ai nấy đều ngạc nhiên
Lưu lão gia nhìn anh rồi nhìn con trai bị đánh bầm dập của ông, nhíu mày lên tiếng :” Tôi không biết chính là không biết, các người mau thả con trai tôi ra”
Lưu phu nhân từ nãy giờ cũng đứng đó, bà ta lịch sự mở lời :” Triệu tổng, có chuyện gì từ từ rồi nói. Vừa vào đã bắt con trai chúng tôi đánh thành như thế này, sau đó lại vu khống lão gia chúng tôi giết hại người khác, có phải là có chuyện gì hiểu lầm không?”
Tần Hy nhìn chằm chằm vào bà ta, người đàn bà này chính là người gián tiếp bán cô vào quán bar, cũng chính chị em của bà ta gom hết tài sản của cha mẹ cô
- Chồng giết người, vợ cướp của, gia đình các người đúng là khiến người khác phải mở mang tầm mắt
Giọng Tần Hy vô cùng nhẹ nhàng, nhưng hàm ý ở ngay trước mắt. Mọi người nghe vậy càng phán xét hơn về Lưu gia
- Cướp của sao?
- Tôi nghe nói Lưu phu nhân có họ hàng với Tần gia
- Có phải thật không ?
- Tôi nghĩ là thật rồi đó. Cô ấy là con gái duy nhất của Tần lão gia còn gì
- Đúng đó, tôi nghe nói năm đó những họ hàng kia cướp sạch tài sản của cha mẹ cô ấy
- Còn nghe nói hình như bán cô ấy vào quán bar
- Thảm thật đó, từ thiên kim cành vàng lá ngọc vậy mà…
- …..
Lời bọn họ nói ra, Lưu phu nhân không nghe lọt lỗ tai lời nào, bà ta quát đám người đó :” Các người nói cái gì đó? Có biết vu không người khác là tội gì không?”
- Lưu phu nhân, bà nhột sao?
Tần Hy nhìn bà già đang điên cuồng quát mắng đám người kia :” Không phải là bà có tật giật mình đấy chứ”
- Nói bậy, tôi không làm tại sao phải giật mình chứ
Triệu Dương Thần nhìn hai vợ chồng bà ta tức đến đỏ cả mặt, anh ôm vai của cô lạnh lùng lên tiếng :” Có hay không thì phải giải thích với cảnh sát rồi”. Anh vừa dứt câu, xe cảnh sát đã dừng lại trước cổng Lưu gia, sau đó hai viên cảnh sát cấp cao bước vào :” Lưu lão gia, chúng tôi có lệnh mời ngài về đồn thẩm vấn”
- Tôi có tội gì chứ
Lưu lão gia lên tiếng phản bác nhưng viên cảnh sát kia mở lời nói tiếp :” Lưu lão gia, đây là lệnh của cấp trên. Nếu ngài không đi, chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế”
Lưu lão có thể nói gì nữa chứ, cảnh sát bọn họ không hề chừa cho ông một chút mặt mũi nào, ông ta đành ngậm cơn tức giận đi theo bọn họ. Lúc đi ngang qua Triệu Dương Thần, ông ta còn nghe rất rõ lời anh nói :” Chúc ông đi bình an”
- Triệu tổng sao cậu có thể nói tôi như vậy? Dù sao tôi cũng đáng bật trưởng bối của cậu, vu oan cho tôi như vậy có phải là không hay rồi không?
Lưu lão gia kia đúng là một lão hồ ly, bền ngoài ăn nói lịch sự khách sáo như vậy nhưng anh biết bên trong của ông ta hận không thể giết chết anh. Triệu Dương Thần cười nhạt :”Có phải Tần lão gia biết chuyện năm đó nên ông giết người diệt khẩu không?”
- Triệu tổng, cậu nói gì tôi không hiểu?
Tần Hy nhìn lão già đang giả vờ giả vịt kia, bất giác cô để ý người đàn ông bên cạnh ông ta, trên cổ hắn xăm một sợi dây xích. Giống như cái người đã giết cha mẹ cô năm đó vậy, ánh mắt của cô trở nên căm hận, cô phải bắt bọn chúng nhận cái kết thật đắng
Triệu Dương Thần bên cạnh cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô, anh nắm lấy bàn tay của cô, ý bảo có anh ở bên cạnh. Tần Hy ngước nhìn lão cáo già kia mà mở miệng :” Ông nói láo, rõ ràng người giết cha mẹ tôi chính là người của ông”
Lời của cô nói ra khiến mọi người vô cùng bất ngờ, vị tiểu thư duy nhất của Tần gia năm đó vẫn còn sống sao? Lưu lão gia nhìn cô đầy kinh ngạc sau đó ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh :” Tần tiểu thư, cô nói như vậy là sao? Tôi không hiểu “
- Lưu lão gia hà cớ gì phải giả vờ như vậy. Lời vợ tôi đã nói quá rõ ràng còn gì
Không để cho cô lên tiếng, Dương Thần nhanh chóng lên tiếng làm chỗ dựa cho cô. Một lời hai nghĩa, khiến ai nấy đều ngạc nhiên
Lưu lão gia nhìn anh rồi nhìn con trai bị đánh bầm dập của ông, nhíu mày lên tiếng :” Tôi không biết chính là không biết, các người mau thả con trai tôi ra”
Lưu phu nhân từ nãy giờ cũng đứng đó, bà ta lịch sự mở lời :” Triệu tổng, có chuyện gì từ từ rồi nói. Vừa vào đã bắt con trai chúng tôi đánh thành như thế này, sau đó lại vu khống lão gia chúng tôi giết hại người khác, có phải là có chuyện gì hiểu lầm không?”
Tần Hy nhìn chằm chằm vào bà ta, người đàn bà này chính là người gián tiếp bán cô vào quán bar, cũng chính chị em của bà ta gom hết tài sản của cha mẹ cô
- Chồng giết người, vợ cướp của, gia đình các người đúng là khiến người khác phải mở mang tầm mắt
Giọng Tần Hy vô cùng nhẹ nhàng, nhưng hàm ý ở ngay trước mắt. Mọi người nghe vậy càng phán xét hơn về Lưu gia
- Cướp của sao?
- Tôi nghe nói Lưu phu nhân có họ hàng với Tần gia
- Có phải thật không ?
- Tôi nghĩ là thật rồi đó. Cô ấy là con gái duy nhất của Tần lão gia còn gì
- Đúng đó, tôi nghe nói năm đó những họ hàng kia cướp sạch tài sản của cha mẹ cô ấy
- Còn nghe nói hình như bán cô ấy vào quán bar
- Thảm thật đó, từ thiên kim cành vàng lá ngọc vậy mà…
- …..
Lời bọn họ nói ra, Lưu phu nhân không nghe lọt lỗ tai lời nào, bà ta quát đám người đó :” Các người nói cái gì đó? Có biết vu không người khác là tội gì không?”
- Lưu phu nhân, bà nhột sao?
Tần Hy nhìn bà già đang điên cuồng quát mắng đám người kia :” Không phải là bà có tật giật mình đấy chứ”
- Nói bậy, tôi không làm tại sao phải giật mình chứ
Triệu Dương Thần nhìn hai vợ chồng bà ta tức đến đỏ cả mặt, anh ôm vai của cô lạnh lùng lên tiếng :” Có hay không thì phải giải thích với cảnh sát rồi”. Anh vừa dứt câu, xe cảnh sát đã dừng lại trước cổng Lưu gia, sau đó hai viên cảnh sát cấp cao bước vào :” Lưu lão gia, chúng tôi có lệnh mời ngài về đồn thẩm vấn”
- Tôi có tội gì chứ
Lưu lão gia lên tiếng phản bác nhưng viên cảnh sát kia mở lời nói tiếp :” Lưu lão gia, đây là lệnh của cấp trên. Nếu ngài không đi, chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế”
Lưu lão có thể nói gì nữa chứ, cảnh sát bọn họ không hề chừa cho ông một chút mặt mũi nào, ông ta đành ngậm cơn tức giận đi theo bọn họ. Lúc đi ngang qua Triệu Dương Thần, ông ta còn nghe rất rõ lời anh nói :” Chúc ông đi bình an”
/41
|