Từ giọng nói, Dương Anh Kiệt quay phắc lại nhìn, đối diện với anh là một cậu nhóc đang mặc đồ học sinh, khuôn mặt cậu bé lộ rõ sự không vui khi nhìn
thấy Dương Anh Kiệt, cảm tình chỉ trong chốc lát ánh mắt đó có thể giết chết anh.
Dương Anh Kiệt nhìn sơ lược một lần nữa, anh đoán cậu bé trước mắt mình cũng phải lớp tám.
“ Em là..? “ - Dương Anh Kiệt chủ động lên tiếng hỏi, lại nhìn ngũ quan thắng bé kĩ hơn, lúc này cơ thể Dương Anh Kiệt bỗng chốc khựng lại.
Anh dè dặt lên tiếng xác nhận: “ Em biết Bác Linh đúng chứ? '
Chỉ thấy môi cậu bé mím lại, sắc mặt lại càng tức giận, rõ ràng không thích anh nhắc đến hai từ “ Bác Linh “
Chờ khoảng vài phút, cậu bé nhìn Dương Anh Kiệt nói: “ Bác Linh là chị gái tôi.
"
Ánh mắt Dương Anh Kiệt trở nên phức tạp, chỉ mới đối diện với em trai cô nhưng trong lòng anh cũng đã sinh ra cảm giác hổ thẹn.
“ Anh đến đây làm gì? “ - Bác Minh vẫn trừng mắt nhìn Dương Anh Kiệt, cậu bé quay lại câu hỏi ban đầu mà thắc mắc lên tiếng.
Dương Anh Kiệt không biết nên nói thế nào, anh có chút ấp úng nói: “ Anh.. muốn gặp chị em. “ - Rất lâu sau, Dương Anh Kiệt mới tìm lại được giọng của mình mà đáp lại Bác Minh.
Tay Bác Minh siết chặt hơn, mỗi anh mím lại, rõ ràng đang cố kìm nén cơn tức giận trong lòng.
Cậu lập quay người lại, đi về hướng khác, bỏ lại một câu cho Dương Anh Kiệt: “ Anh đi theo tôi. “ - Nếu còn đứng đây nói chuyện sẽ thu hút thêm mọi người xung quanh.
Bác Minh dẫn Dương Anh Kiệt đến một khu đất trống, lúc này bước chân cậu mới dừng lại, thấy Bác Minh im lặng Dương Anh Kiệt cũng không dám lên tiếng. Anh cũng tức thời mà đợi Bác Minh mở miệng trước.
Dương Anh Kiệt thấy rõ trong mắt Bác Minh, thù hận đối với mình rất sâu, chỉ thấy cậu nhàn nhạt lên tiếng: “ Anh nghĩ anh có tư cách gặp chị tôi? “
Câu đầu tiên Bác Minh đã chất vấn, Dương Anh Kiệt có chút nghẹn họng, nhưng cũng nhanh chóng đáp: “ Em biết chuyện gì rồi sao? “
“ Tôi là người thân của chị, tại sao tôi không thể biết? “
“ Anh không có ý đó.. chỉ là.”
“ Chỉ là anh không muốn biết việc xấu mình đã làm đúng chứ? “
Đối với sự thẳng thắn của Bác Minh, Dương Anh Kiệt chưa bao giờ phải lúng túng khi nói chuyện với người khác đến như vậy, mà còn là cậu bé nhỏ hơn mình vài tuổi.
Dương Anh Kiệt không trả lời được, Bác Minh cũng không muốn đợi anh trả lời, ánh mắt cậu rũ xuống nói tiếp: “ Anh chính là một tên khốn, nếu không phải tại anh chị tôi cũng không đi xa như thế. “
Đầu Dương Anh Kiệt hơi nhức, anh không hiểu câu nói của Bác Minh là ý gì, anh có chút vội vã hỏi lại để xác thực: “ Cô ấy đi đâu? Em muốn nói gì. “
“ Chị ấy đi du học rồi, đã đi rất lâu rồi. Không phải anh muốn gặp chị tôi sao, bây giờ có câu trả lời rồi thì về đi. “ - Bác Minh cũng không muốn tiếp tục với Dương Anh Kiệt.
Dương Anh Kiệt đương nhiên sẽ không để Bác Minh đi nhanh như vậy: “ Đợi một chút.
"
Tay vừa chạm vào cậu, Bác Minh đã giật ra quát lớn: “ Buông ra ai cho anh đụng vào tôi?
"I
Dương Anh Kiệt rụt tay lại, liền nói một tiếng xin lỗi: “ Xin lỗi, nhưng anh muốn chị em đi đâu, có thể nói cho anh biết không.? “ - Ánh mắt Dương Anh Kiệt lộ rõ sự bi thương, tình huống này cả anh cũng không nghĩ sẽ xảy ra, cô đi rồi sao? Thực sự xa anh rồi..
Thấy sự đau khổ trên mặt Dương Anh Kiệt, nếu không phải cậu biết chính tên này đã hại chị mình, có khi cũng đã bị đánh lừa.
“ Anh còn muốn làm khổ chị tôi? Anh không cảm thấy mình rất đê tiện sao?
Đối với câu hỏi của Bác Minh, anh không trả lời được, đối diện với cậu bỗng chốc Dương Anh Kiệt cũng cảm thấy mình không có tiếng nói.
“ Để tôi nói cho anh biết, từ khi có nhận thức đầy đủ đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy chị tôi tuyệt vọng đến như vậy. Anh có biết một người luôn lạc quan vui vẻ bỗng lại lạnh đạm, điềm tĩnh nó thể nào không?
Cái ngày ánh mắt chị kiên định thông báo với mẹ và tôi rằng chị sẽ đi du học, anh biết có bao nhiêu thống khổ không?
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là ước mơ của chị, nếu không phải tôi vô tình biết được ước mơ thực sự để chị đi là tránh xa hiện thực tàn khốc này, anh có từng nghĩ chị giằng xé lòng mình bao nhiêu không? Anh có thấy chị ấy ôm tờ siêu âm thai mà khóc nấc trong âm thầm để mẹ không biết là thế nào không? Anh có biết chị tôi đã gầy đi bao nhiêu không..? Là cố che đi nỗi buồn của mình để giả bộ tươi cười không để mẹ phiền lòng.
Tôi không biết giữa chị tôi và anh xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết, anh là tên khốn nạn đã hại đời chị tôi. Có thể ban đầu anh quen chị tôi vì niềm vui nhất thời, cũng có thể về sau anh nghĩ nhà chúng tôi nghèo nên chỉ cần tiền là giải quyết được tất cả nhưng để tôi nói cho biết, nhà tôi nghèo thật nhưng không bán rẻ nhân cách. “
thấy Dương Anh Kiệt, cảm tình chỉ trong chốc lát ánh mắt đó có thể giết chết anh.
Dương Anh Kiệt nhìn sơ lược một lần nữa, anh đoán cậu bé trước mắt mình cũng phải lớp tám.
“ Em là..? “ - Dương Anh Kiệt chủ động lên tiếng hỏi, lại nhìn ngũ quan thắng bé kĩ hơn, lúc này cơ thể Dương Anh Kiệt bỗng chốc khựng lại.
Anh dè dặt lên tiếng xác nhận: “ Em biết Bác Linh đúng chứ? '
Chỉ thấy môi cậu bé mím lại, sắc mặt lại càng tức giận, rõ ràng không thích anh nhắc đến hai từ “ Bác Linh “
Chờ khoảng vài phút, cậu bé nhìn Dương Anh Kiệt nói: “ Bác Linh là chị gái tôi.
"
Ánh mắt Dương Anh Kiệt trở nên phức tạp, chỉ mới đối diện với em trai cô nhưng trong lòng anh cũng đã sinh ra cảm giác hổ thẹn.
“ Anh đến đây làm gì? “ - Bác Minh vẫn trừng mắt nhìn Dương Anh Kiệt, cậu bé quay lại câu hỏi ban đầu mà thắc mắc lên tiếng.
Dương Anh Kiệt không biết nên nói thế nào, anh có chút ấp úng nói: “ Anh.. muốn gặp chị em. “ - Rất lâu sau, Dương Anh Kiệt mới tìm lại được giọng của mình mà đáp lại Bác Minh.
Tay Bác Minh siết chặt hơn, mỗi anh mím lại, rõ ràng đang cố kìm nén cơn tức giận trong lòng.
Cậu lập quay người lại, đi về hướng khác, bỏ lại một câu cho Dương Anh Kiệt: “ Anh đi theo tôi. “ - Nếu còn đứng đây nói chuyện sẽ thu hút thêm mọi người xung quanh.
Bác Minh dẫn Dương Anh Kiệt đến một khu đất trống, lúc này bước chân cậu mới dừng lại, thấy Bác Minh im lặng Dương Anh Kiệt cũng không dám lên tiếng. Anh cũng tức thời mà đợi Bác Minh mở miệng trước.
Dương Anh Kiệt thấy rõ trong mắt Bác Minh, thù hận đối với mình rất sâu, chỉ thấy cậu nhàn nhạt lên tiếng: “ Anh nghĩ anh có tư cách gặp chị tôi? “
Câu đầu tiên Bác Minh đã chất vấn, Dương Anh Kiệt có chút nghẹn họng, nhưng cũng nhanh chóng đáp: “ Em biết chuyện gì rồi sao? “
“ Tôi là người thân của chị, tại sao tôi không thể biết? “
“ Anh không có ý đó.. chỉ là.”
“ Chỉ là anh không muốn biết việc xấu mình đã làm đúng chứ? “
Đối với sự thẳng thắn của Bác Minh, Dương Anh Kiệt chưa bao giờ phải lúng túng khi nói chuyện với người khác đến như vậy, mà còn là cậu bé nhỏ hơn mình vài tuổi.
Dương Anh Kiệt không trả lời được, Bác Minh cũng không muốn đợi anh trả lời, ánh mắt cậu rũ xuống nói tiếp: “ Anh chính là một tên khốn, nếu không phải tại anh chị tôi cũng không đi xa như thế. “
Đầu Dương Anh Kiệt hơi nhức, anh không hiểu câu nói của Bác Minh là ý gì, anh có chút vội vã hỏi lại để xác thực: “ Cô ấy đi đâu? Em muốn nói gì. “
“ Chị ấy đi du học rồi, đã đi rất lâu rồi. Không phải anh muốn gặp chị tôi sao, bây giờ có câu trả lời rồi thì về đi. “ - Bác Minh cũng không muốn tiếp tục với Dương Anh Kiệt.
Dương Anh Kiệt đương nhiên sẽ không để Bác Minh đi nhanh như vậy: “ Đợi một chút.
"
Tay vừa chạm vào cậu, Bác Minh đã giật ra quát lớn: “ Buông ra ai cho anh đụng vào tôi?
"I
Dương Anh Kiệt rụt tay lại, liền nói một tiếng xin lỗi: “ Xin lỗi, nhưng anh muốn chị em đi đâu, có thể nói cho anh biết không.? “ - Ánh mắt Dương Anh Kiệt lộ rõ sự bi thương, tình huống này cả anh cũng không nghĩ sẽ xảy ra, cô đi rồi sao? Thực sự xa anh rồi..
Thấy sự đau khổ trên mặt Dương Anh Kiệt, nếu không phải cậu biết chính tên này đã hại chị mình, có khi cũng đã bị đánh lừa.
“ Anh còn muốn làm khổ chị tôi? Anh không cảm thấy mình rất đê tiện sao?
Đối với câu hỏi của Bác Minh, anh không trả lời được, đối diện với cậu bỗng chốc Dương Anh Kiệt cũng cảm thấy mình không có tiếng nói.
“ Để tôi nói cho anh biết, từ khi có nhận thức đầy đủ đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy chị tôi tuyệt vọng đến như vậy. Anh có biết một người luôn lạc quan vui vẻ bỗng lại lạnh đạm, điềm tĩnh nó thể nào không?
Cái ngày ánh mắt chị kiên định thông báo với mẹ và tôi rằng chị sẽ đi du học, anh biết có bao nhiêu thống khổ không?
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là ước mơ của chị, nếu không phải tôi vô tình biết được ước mơ thực sự để chị đi là tránh xa hiện thực tàn khốc này, anh có từng nghĩ chị giằng xé lòng mình bao nhiêu không? Anh có thấy chị ấy ôm tờ siêu âm thai mà khóc nấc trong âm thầm để mẹ không biết là thế nào không? Anh có biết chị tôi đã gầy đi bao nhiêu không..? Là cố che đi nỗi buồn của mình để giả bộ tươi cười không để mẹ phiền lòng.
Tôi không biết giữa chị tôi và anh xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết, anh là tên khốn nạn đã hại đời chị tôi. Có thể ban đầu anh quen chị tôi vì niềm vui nhất thời, cũng có thể về sau anh nghĩ nhà chúng tôi nghèo nên chỉ cần tiền là giải quyết được tất cả nhưng để tôi nói cho biết, nhà tôi nghèo thật nhưng không bán rẻ nhân cách. “
/135
|