"Hôm nay làm sao vậy? Tiểu Cung Đổng cùng Thẩm phó tổng đều đi ra ngoài?"
"CP tôi ship là thật!! Họ ôm nhau!!"
Cung Trĩ im lặng đặt điện thoại xuống, lộ ra nét mặt một lời khó nói hết. Nàng nâng cằm lên, nhớ lại ngày đó, lúc đó trạng thái của Thẩm Dĩnh nhìn qua thực sự không được tốt lắm, mặc dù trông bình tĩnh, trị số hắc hóa cũng không báo động, nhưng Cung Trĩ vẫn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn bên dưới vẻ bình tĩnh ấy, không cẩn thận có thể sẽ bị cuốn vào trong, tan xương nát thịt.
Bởi vậy nàng kịp thời bảo Trương Sơn kéo người khác đi, may mà Triều Sinh là công ty quá tự do, trẻ tuổi và bao dung. Hoàn mỹ kéo đi sự chú ý của mọi người, trở thành tin đồn lá cải hạng ba.
Bằng không, Triều Sinh thật không dễ có thành tích tốt trong năm nay, nếu bị người có ý đồ đẩy theo chiều hướng tào lao lung tung, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất.
Cung Trĩ nhéo nhéo mũi, nàng nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Tống Chỉ, trong lòng có chút hối hận.
Tống Chỉ hẳn là không biết quan hệ của nàng với Thẩm Dĩnh. Nàng tự bạo làm cái gì chứ, lẽ nào cốt truyện ảnh hưởng tới nàng, khiến nàng vô thức muốn làm Tống Chỉ ngừng "nhớ nhung", nhưng nghĩ kỹ lại, Tống Chỉ thích gì ở nàng kia chứ.
Bên cạnh chợt có cảm giác lún xuống, nàng nghiêng đầu, thấy Thẩm Dĩnh đang nhìn mình. Cô cởi bỏ lễ phục, thay váy ngủ hai dây, bộ này quả là có hơi xuyên thấu, với lại cổ áo hơi mở rộng. Cung Trĩ không cần nhìn xuống đã bị một mảng da trắng bóng loé mù mắt.
Cung Trĩ vội vàng liếc đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tối om, chỉ có đằng xa còn có ít ánh sáng. Khu biệt thự này mặc dù không phải chỗ gì vô cùng xa hoa, nhưng là ngôi nhà nhỏ mà nhà họ Cung chuẩn bị cho con gái nhỏ của mình, tất nhiên cũng chú ý tính riêng tư.
Qua ánh mắt của Cung Trĩ, không nhìn thấy những gia đình khác, người khác cũng không nhìn thấy họ, có cảm giác an toàn bí ẩn. Mà trên tấm kính cách trở màn đêm đen tối phản chiếu ra bóng hình của nàng và Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh ngồi ở bên người nàng, ánh mắt luôn luôn khóa ở trên người Cung Trĩ. Nhưng Cung Trĩ không hề cảm thấy như ngồi trên chông, ngược lại có cảm giác yên tâm kỳ quái. Nàng không quay đầu, chỉ nhìn thấy trên kính chiếu ra người phụ nữ vươn cánh tay, một tay ôm lấy đầu vai của mình, mà tay kia thì khóa ở bên hông Cung Trĩ.
Cung Trĩ cảm thấy hơi thở ấm áp hắt vào cổ mình.
Người phụ nữ trong kính cũng là tư thế như vậy, cô nghiêng mặt, dính thật chặt vào Cung Trĩ.
Đây thật là một loại cảm thụ kỳ diệu.
Giống như là dùng góc nhìn thứ ba để nhìn họ. Cung Trĩ nhìn thấy rõ Thẩm Dĩnh, trên mặt cô ửng hồng, si mê nhìn mình, thân thể mềm mại của cô quấn quanh lấy mình, nhưng cánh tay lộ ra sự cứng rắn không cho chối từ...
"A Trĩ..."
Giọng nói ướt sũng quanh quẩn bên tai Cung Trĩ, tủi thân vô cùng.
Cung Trĩ đè xuống tay Thẩm Dĩnh, nàng nghiêng đầu, chỉ là lệch một chút, gò má liền dán lên Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng cọ xát, cơ thể cũng bày tỏ sự khó nhịn của cô.
"Đừng nói gì mất hứng, được không?"
Cung Trĩ ngửi thấy mùi tắm gội trên người Thẩm Dĩnh, cùng một kiểu với nàng... Không, chưa biết chừng chính là của nàng. Những hành vi tâm cơ như vậy Cung Trĩ luôn có thể nhìn thấy từ mọi mặt.
Đôi khi Cung Trĩ sẽ để ý, đôi khi bản thân Cung Trĩ cũng sẽ xem nhẹ.
Nhưng mùi hương tương tự ngay lập tức xoa dịu tinh thần căng thẳng của Cung Trĩ, đồng thời khiến Cung Trĩ lâm vào trạng thái buồn ngủ, thân thể Thẩm Dĩnh quá ấm, quá mềm, mùi cơ thể của cô ấy cũng thơm mềm như vậy.
Cảm giác giống như ngâm nước nóng thì sẽ muốn ngủ say.
Cung Trĩ cố nén suy nghĩ muốn đồng ý của mình, nàng cắn vào thịt mềm trong miệng. Đau đớn khiến nàng tỉnh táo lại, nàng nghe thấy mình khẽ hỏi: "Chị muốn em dỗ dành chị không?"
Còn chưa dứt lời, Thẩm Dĩnh đã hôn lên. Mặt cô ửng hồng, ngón tay vén lên váy ngủ của Cung Trĩ, trèo lên trên từng chút một, trong lúc hơi thở quấn quýt, Cung Trĩ nghe thấy giọng nói mông lung của cô, mỗi một tiếng đều là tên của mình.
Giống như chỉ có làm vậy, mới có thể xác định mình ở cạnh cô ấy.
Giống như chỉ có gọi tên của nàng, Thẩm Dĩnh mới có thể giãi bày phần nào những nhớ nhung vấn vương trong lòng.
Cung Trĩ đè xuống sau gáy Thẩm Dĩnh.
Nàng chủ động khiến Thẩm Dĩnh vui sướng đến phát run, thậm chí vòng eo mềm nhũn. Nhưng ngay sau đó, Cung Trĩ cắn môi Thẩm Dĩnh. Ánh mắt Thẩm Dĩnh si mê, khi tay cô vuốt ve cái ót của Cung Trĩ, muốn dùng cách thức cứng rắn làm nụ hôn này sâu hơn.
Cung Trĩ lại nhẹ nhàng liếm vết thương do nàng cắn, như một sự an ủi của con mèo con nghịch ngợm sau khi mắc lỗi.
Thẩm Dĩnh cứng người không có nhúc nhích, mà Cung Trĩ thì kéo ra một chút khoảng cách giữa hai người, nàng nhìn vào mắt Thẩm Dĩnh. Họ vẫn xáp lại rất gần, gần đến mức trong mắt chỉ có đối phương, không còn chỗ cho ai khác.
"Chị thanh tỉnh tý nào chưa?" Cung Trĩ hỏi.
Thẩm Dĩnh trả lời: "Chị luôn luôn vô cùng thanh tỉnh. Ánh mắt cô hơi chuyển động, đảo qua mặt Cung Trĩ, như đang phán đoán ý nghĩ của Cung Trĩ.
Cung Trĩ thở dài: "Chị không cần nhìn em như thế. Em đã nói, em thích chị, chị là bạn gái của em. Là duy nhất."
Nét mặt vốn dĩ dịu dàng và quyến rũ của Thẩm Dĩnh dần dần trở nên căng thẳng. Một tay Cung Trĩ chống đỡ cơ thể mình, một tay vòng qua vai Thẩm Dĩnh, vuốt ve sau gáy Thẩm Dĩnh: "Thả lỏng." Nàng hơi dừng lại, "Căng chặt như thế, dễ bị thoái hoá đốt sống cổ."
Thẩm Dĩnh cong khóe miệng, dường như có chút buồn cười trước những lời nói không đúng lúc của Cung Trĩ, nhưng cô nhanh chóng mím thẳng khoé môi: "Nhưng chị muốn nhìn em, chị muốn..."
Muốn luôn luôn nhìn người trước mắt, chỉ là lúc bình thường không thể làm như vậy, Thẩm Dĩnh đành phải nhẫn nại, đến lúc thân mật như bây giờ, cô mới sẽ phóng thích những ý nghĩ xằng bậy trong lòng.
"Thả lỏng." Cung Trĩ hạ giọng, trong đêm tối, giọng nói cố ý nhẹ nhàng thoáng xoa dịu tâm trí nôn nóng bất an của Thẩm Dĩnh, cũng khiến Thẩm Dĩnh dính chặt Cung Trĩ, bắp chân mịn màng khẽ ma sát vào bắp chân cũng mịn màng của Cung Trĩ.
Kiểu thân cận, gần sát và vỗ về này làm dịu đi những nôn nóng trong lòng Thẩm Dĩnh, đồng thời dâng lên khát vọng.
Nhưng cô gái trong lòng cô bây giờ cũng không muốn làm theo khát khao của Thẩm Dĩnh. Cung Trĩ khẽ bóp sau gáy Thẩm Dĩnh, có ý an ủi: "A Dĩnh, em ở ngay bên cạnh chị. Chị hôn em, em sẽ không từ chối. Nếu chị muốn gần thêm một bước..."
Cung Trĩ dừng lại, sau đó nàng bỗng chốc bị ôm chặt hơn, có ảo giác như bị mãng xà quấn quanh. Nhưng kỳ quái là, Cung Trĩ lại không cảm thấy quá khó chịu, thậm chí nàng cảm thấy như vậy rất tốt.
"Em sẽ không vui." Giọng nói rầu rĩ của Thẩm Dĩnh truyền đến.
"Không." Giọng Cung Trĩ vô cùng bình tĩnh và vững vàng.
Dường như nàng luôn như vậy, trên người luôn luôn có cảm giác chín chắn. Thời niên thiếu, sự điềm tĩnh này không phù hợp với những người xung quanh, và là dáng vẻ cha mẹ cũng không quá thích. Nhưng bây giờ, dần dần khiến Thẩm Dĩnh cũng bình tĩnh lại.
"Chị muốn gần thêm một bước, em cũng sẽ không từ chối chị. Em còn rất hoan nghênh... Ừm, em muốn chị lắm, chị biết không?"
Trả lời nàng là cọ xát như có như không trên bắp chân.
Tất nhiên Thẩm Dĩnh biết, thậm chí cô từng lợi dụng những ý nghĩ kiều diễm này.
Cung Trĩ nhìn lên trần nhà, nàng chợt nói: "Vậy chị muốn không? Chúng ta làm đi, em..."
Trả lời nàng là một nụ hôn vô cùng nồng cháy và triền miên.
Sau một lúc, Thẩm Dĩnh ngồi cưỡi lên người Cung Trĩ, tay Cung Trĩ bị Thẩm Dĩnh nắm, giơ lên đầu. Thẩm Dĩnh cúi đầu xuống, hung tợn nhìn Cung Trĩ, khóe mắt cô đỏ hoe, trên mặt cũng ửng hồng, hít thở hơi gấp rút, rõ mồn một trong căn phòng vô cùng yên tĩnh này. Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau.
"Em, không cho phép nói thêm nữa."
Thẩm Dĩnh nói.
Cung Trĩ im lặng, bỗng cười một tiếng: "Sợ không nhịn được?"
"Đúng vậy..."
Trả lời nàng, là nụ hôn dịu dàng, là sự gần gũi tột độ, là hơi thở phả vào tai, là lời thì thầm thổ lộ hết bất an.
"Đừng rời bỏ chị."
"Sẽ không." Cung Trĩ khẽ nói, nàng híp mắt lại, trong mắt chìm đắm sung sướng.
Tình yêu, ai không thích chứ? Ai không chờ mong chứ?
Nhưng kiếp trước cha mẹ mất quá sớm, những người đàn ông và phụ nữ từng gặp ở kiếp trước có lẽ có yêu, nhưng khi Cung Trĩ công thành danh toại, sự tiếp cận của họ luôn khiến Cung Trĩ hoài nghi. Họ muốn được đến điều gì từ trên người mình? Mình lại phải bỏ ra cái gì?
Tình yêu dường như không đáng nhắc tới, cũng chỉ là giá niêm yết đặt trên bàn cân.
Yêu và hận đều là những thứ có thể vứt bỏ và nhặt lại bất cứ lúc nào.
Vừa quý giá, lại giá rẻ.
Tình cảm trên đời giống như cũng có trọng lượng và giá trị. Cha mẹ người thân ở kiếp này, cũng giống như thế.
Cung Trĩ không trách họ, vì người đời đều là như thế, có lẽ ngay cả Cung Trĩ cũng là như thế.
Cung Trĩ siết chặt ngón tay, ngón tay của nàng và Thẩm Dĩnh quấn vào nhau. Nàng nhắm mắt lại, sa vào trong nụ hôn của Thẩm Dĩnh.
"Chị...không thể tiếp tục nữa." Cuối cùng Thẩm Dĩnh khó nhọc hít một hơi thật lớn, như là người chết đuối rốt cuộc thở được. Cô thở hổn hển, nhờ vào dưỡng khí gọi về lý trí của mình.
"Chị không muốn em nghĩ đến những người khác, hay vì bất cứ điều gì trong khi ở cùng chị."
Thẩm Dĩnh khẽ nói, hàm răng của cô khẽ cọ xát vành tai của Cung Trĩ.
"Chị muốn lúc em ở bên chị, chỉ nghĩ về chị, chỉ nhìn chị."
Cung Trĩ cười: "Được, em hứa với chị."
"Em..."
Thẩm Dĩnh nhịn lại rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn hơi thấp thỏm hỏi: "Em có, cảm thấy chị..."
"Chị là bạn gái của em mà." Cung Trĩ đáp, nàng nhìn Thẩm Dĩnh, "Em cũng không thích chị quá gần gũi với những người khác mà, như là An Chi này, An Chi... ừm..."
Cung Trĩ nghiêm túc nhớ lại, cuối cùng vẫn nói: "... An Chi này..."
Thẩm Dĩnh cười ra tiếng, cô ôm lấy tóc Cung Trĩ, khẽ nói: "Em xem, chính là không công bằng như thế. Em chỉ nghĩ ra được mỗi An Chi. Mà chị thì sao, Chu Nhan, Tống Chỉ, Khương Nhiên... Bên cạnh em luôn luôn vây quanh nhiều người như vậy."
Cung Trĩ suy nghĩ một lúc, gật đầu, bộ dáng rất nghiêm túc: "Vậy về sau em cách xa họ ra."
Ánh mắt Thẩm Dĩnh sáng lên, cô nhìn Cung Trĩ. Mà Cung Trĩ chống người dậy, hôn khoé môi Thẩm Dĩnh một cái: "Cho nên, chị nên yên tâm đi."
Thẩm Dĩnh ôm lấy Cung Trĩ, như động vật cỡ lớn vùi vào lòng Cung Trĩ. Cung Trĩ ôm lại Thẩm Dĩnh, ôm trong lòng cơ thể mềm mại và nóng bỏng giống như đang ôm lấy ngọn lửa cháy hừng hực.
Tình cảm nóng hầm hập, khiến người ta cảm thấy đau đớn, cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Cung Trĩ nghĩ, nàng quá muốn ai đó yêu thương mình hết lòng, nàng không ngại đánh đổi một số thứ.
Vì tình cảm luôn có giá phải trả.
"CP tôi ship là thật!! Họ ôm nhau!!"
Cung Trĩ im lặng đặt điện thoại xuống, lộ ra nét mặt một lời khó nói hết. Nàng nâng cằm lên, nhớ lại ngày đó, lúc đó trạng thái của Thẩm Dĩnh nhìn qua thực sự không được tốt lắm, mặc dù trông bình tĩnh, trị số hắc hóa cũng không báo động, nhưng Cung Trĩ vẫn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn bên dưới vẻ bình tĩnh ấy, không cẩn thận có thể sẽ bị cuốn vào trong, tan xương nát thịt.
Bởi vậy nàng kịp thời bảo Trương Sơn kéo người khác đi, may mà Triều Sinh là công ty quá tự do, trẻ tuổi và bao dung. Hoàn mỹ kéo đi sự chú ý của mọi người, trở thành tin đồn lá cải hạng ba.
Bằng không, Triều Sinh thật không dễ có thành tích tốt trong năm nay, nếu bị người có ý đồ đẩy theo chiều hướng tào lao lung tung, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất.
Cung Trĩ nhéo nhéo mũi, nàng nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Tống Chỉ, trong lòng có chút hối hận.
Tống Chỉ hẳn là không biết quan hệ của nàng với Thẩm Dĩnh. Nàng tự bạo làm cái gì chứ, lẽ nào cốt truyện ảnh hưởng tới nàng, khiến nàng vô thức muốn làm Tống Chỉ ngừng "nhớ nhung", nhưng nghĩ kỹ lại, Tống Chỉ thích gì ở nàng kia chứ.
Bên cạnh chợt có cảm giác lún xuống, nàng nghiêng đầu, thấy Thẩm Dĩnh đang nhìn mình. Cô cởi bỏ lễ phục, thay váy ngủ hai dây, bộ này quả là có hơi xuyên thấu, với lại cổ áo hơi mở rộng. Cung Trĩ không cần nhìn xuống đã bị một mảng da trắng bóng loé mù mắt.
Cung Trĩ vội vàng liếc đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tối om, chỉ có đằng xa còn có ít ánh sáng. Khu biệt thự này mặc dù không phải chỗ gì vô cùng xa hoa, nhưng là ngôi nhà nhỏ mà nhà họ Cung chuẩn bị cho con gái nhỏ của mình, tất nhiên cũng chú ý tính riêng tư.
Qua ánh mắt của Cung Trĩ, không nhìn thấy những gia đình khác, người khác cũng không nhìn thấy họ, có cảm giác an toàn bí ẩn. Mà trên tấm kính cách trở màn đêm đen tối phản chiếu ra bóng hình của nàng và Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh ngồi ở bên người nàng, ánh mắt luôn luôn khóa ở trên người Cung Trĩ. Nhưng Cung Trĩ không hề cảm thấy như ngồi trên chông, ngược lại có cảm giác yên tâm kỳ quái. Nàng không quay đầu, chỉ nhìn thấy trên kính chiếu ra người phụ nữ vươn cánh tay, một tay ôm lấy đầu vai của mình, mà tay kia thì khóa ở bên hông Cung Trĩ.
Cung Trĩ cảm thấy hơi thở ấm áp hắt vào cổ mình.
Người phụ nữ trong kính cũng là tư thế như vậy, cô nghiêng mặt, dính thật chặt vào Cung Trĩ.
Đây thật là một loại cảm thụ kỳ diệu.
Giống như là dùng góc nhìn thứ ba để nhìn họ. Cung Trĩ nhìn thấy rõ Thẩm Dĩnh, trên mặt cô ửng hồng, si mê nhìn mình, thân thể mềm mại của cô quấn quanh lấy mình, nhưng cánh tay lộ ra sự cứng rắn không cho chối từ...
"A Trĩ..."
Giọng nói ướt sũng quanh quẩn bên tai Cung Trĩ, tủi thân vô cùng.
Cung Trĩ đè xuống tay Thẩm Dĩnh, nàng nghiêng đầu, chỉ là lệch một chút, gò má liền dán lên Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng cọ xát, cơ thể cũng bày tỏ sự khó nhịn của cô.
"Đừng nói gì mất hứng, được không?"
Cung Trĩ ngửi thấy mùi tắm gội trên người Thẩm Dĩnh, cùng một kiểu với nàng... Không, chưa biết chừng chính là của nàng. Những hành vi tâm cơ như vậy Cung Trĩ luôn có thể nhìn thấy từ mọi mặt.
Đôi khi Cung Trĩ sẽ để ý, đôi khi bản thân Cung Trĩ cũng sẽ xem nhẹ.
Nhưng mùi hương tương tự ngay lập tức xoa dịu tinh thần căng thẳng của Cung Trĩ, đồng thời khiến Cung Trĩ lâm vào trạng thái buồn ngủ, thân thể Thẩm Dĩnh quá ấm, quá mềm, mùi cơ thể của cô ấy cũng thơm mềm như vậy.
Cảm giác giống như ngâm nước nóng thì sẽ muốn ngủ say.
Cung Trĩ cố nén suy nghĩ muốn đồng ý của mình, nàng cắn vào thịt mềm trong miệng. Đau đớn khiến nàng tỉnh táo lại, nàng nghe thấy mình khẽ hỏi: "Chị muốn em dỗ dành chị không?"
Còn chưa dứt lời, Thẩm Dĩnh đã hôn lên. Mặt cô ửng hồng, ngón tay vén lên váy ngủ của Cung Trĩ, trèo lên trên từng chút một, trong lúc hơi thở quấn quýt, Cung Trĩ nghe thấy giọng nói mông lung của cô, mỗi một tiếng đều là tên của mình.
Giống như chỉ có làm vậy, mới có thể xác định mình ở cạnh cô ấy.
Giống như chỉ có gọi tên của nàng, Thẩm Dĩnh mới có thể giãi bày phần nào những nhớ nhung vấn vương trong lòng.
Cung Trĩ đè xuống sau gáy Thẩm Dĩnh.
Nàng chủ động khiến Thẩm Dĩnh vui sướng đến phát run, thậm chí vòng eo mềm nhũn. Nhưng ngay sau đó, Cung Trĩ cắn môi Thẩm Dĩnh. Ánh mắt Thẩm Dĩnh si mê, khi tay cô vuốt ve cái ót của Cung Trĩ, muốn dùng cách thức cứng rắn làm nụ hôn này sâu hơn.
Cung Trĩ lại nhẹ nhàng liếm vết thương do nàng cắn, như một sự an ủi của con mèo con nghịch ngợm sau khi mắc lỗi.
Thẩm Dĩnh cứng người không có nhúc nhích, mà Cung Trĩ thì kéo ra một chút khoảng cách giữa hai người, nàng nhìn vào mắt Thẩm Dĩnh. Họ vẫn xáp lại rất gần, gần đến mức trong mắt chỉ có đối phương, không còn chỗ cho ai khác.
"Chị thanh tỉnh tý nào chưa?" Cung Trĩ hỏi.
Thẩm Dĩnh trả lời: "Chị luôn luôn vô cùng thanh tỉnh. Ánh mắt cô hơi chuyển động, đảo qua mặt Cung Trĩ, như đang phán đoán ý nghĩ của Cung Trĩ.
Cung Trĩ thở dài: "Chị không cần nhìn em như thế. Em đã nói, em thích chị, chị là bạn gái của em. Là duy nhất."
Nét mặt vốn dĩ dịu dàng và quyến rũ của Thẩm Dĩnh dần dần trở nên căng thẳng. Một tay Cung Trĩ chống đỡ cơ thể mình, một tay vòng qua vai Thẩm Dĩnh, vuốt ve sau gáy Thẩm Dĩnh: "Thả lỏng." Nàng hơi dừng lại, "Căng chặt như thế, dễ bị thoái hoá đốt sống cổ."
Thẩm Dĩnh cong khóe miệng, dường như có chút buồn cười trước những lời nói không đúng lúc của Cung Trĩ, nhưng cô nhanh chóng mím thẳng khoé môi: "Nhưng chị muốn nhìn em, chị muốn..."
Muốn luôn luôn nhìn người trước mắt, chỉ là lúc bình thường không thể làm như vậy, Thẩm Dĩnh đành phải nhẫn nại, đến lúc thân mật như bây giờ, cô mới sẽ phóng thích những ý nghĩ xằng bậy trong lòng.
"Thả lỏng." Cung Trĩ hạ giọng, trong đêm tối, giọng nói cố ý nhẹ nhàng thoáng xoa dịu tâm trí nôn nóng bất an của Thẩm Dĩnh, cũng khiến Thẩm Dĩnh dính chặt Cung Trĩ, bắp chân mịn màng khẽ ma sát vào bắp chân cũng mịn màng của Cung Trĩ.
Kiểu thân cận, gần sát và vỗ về này làm dịu đi những nôn nóng trong lòng Thẩm Dĩnh, đồng thời dâng lên khát vọng.
Nhưng cô gái trong lòng cô bây giờ cũng không muốn làm theo khát khao của Thẩm Dĩnh. Cung Trĩ khẽ bóp sau gáy Thẩm Dĩnh, có ý an ủi: "A Dĩnh, em ở ngay bên cạnh chị. Chị hôn em, em sẽ không từ chối. Nếu chị muốn gần thêm một bước..."
Cung Trĩ dừng lại, sau đó nàng bỗng chốc bị ôm chặt hơn, có ảo giác như bị mãng xà quấn quanh. Nhưng kỳ quái là, Cung Trĩ lại không cảm thấy quá khó chịu, thậm chí nàng cảm thấy như vậy rất tốt.
"Em sẽ không vui." Giọng nói rầu rĩ của Thẩm Dĩnh truyền đến.
"Không." Giọng Cung Trĩ vô cùng bình tĩnh và vững vàng.
Dường như nàng luôn như vậy, trên người luôn luôn có cảm giác chín chắn. Thời niên thiếu, sự điềm tĩnh này không phù hợp với những người xung quanh, và là dáng vẻ cha mẹ cũng không quá thích. Nhưng bây giờ, dần dần khiến Thẩm Dĩnh cũng bình tĩnh lại.
"Chị muốn gần thêm một bước, em cũng sẽ không từ chối chị. Em còn rất hoan nghênh... Ừm, em muốn chị lắm, chị biết không?"
Trả lời nàng là cọ xát như có như không trên bắp chân.
Tất nhiên Thẩm Dĩnh biết, thậm chí cô từng lợi dụng những ý nghĩ kiều diễm này.
Cung Trĩ nhìn lên trần nhà, nàng chợt nói: "Vậy chị muốn không? Chúng ta làm đi, em..."
Trả lời nàng là một nụ hôn vô cùng nồng cháy và triền miên.
Sau một lúc, Thẩm Dĩnh ngồi cưỡi lên người Cung Trĩ, tay Cung Trĩ bị Thẩm Dĩnh nắm, giơ lên đầu. Thẩm Dĩnh cúi đầu xuống, hung tợn nhìn Cung Trĩ, khóe mắt cô đỏ hoe, trên mặt cũng ửng hồng, hít thở hơi gấp rút, rõ mồn một trong căn phòng vô cùng yên tĩnh này. Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau.
"Em, không cho phép nói thêm nữa."
Thẩm Dĩnh nói.
Cung Trĩ im lặng, bỗng cười một tiếng: "Sợ không nhịn được?"
"Đúng vậy..."
Trả lời nàng, là nụ hôn dịu dàng, là sự gần gũi tột độ, là hơi thở phả vào tai, là lời thì thầm thổ lộ hết bất an.
"Đừng rời bỏ chị."
"Sẽ không." Cung Trĩ khẽ nói, nàng híp mắt lại, trong mắt chìm đắm sung sướng.
Tình yêu, ai không thích chứ? Ai không chờ mong chứ?
Nhưng kiếp trước cha mẹ mất quá sớm, những người đàn ông và phụ nữ từng gặp ở kiếp trước có lẽ có yêu, nhưng khi Cung Trĩ công thành danh toại, sự tiếp cận của họ luôn khiến Cung Trĩ hoài nghi. Họ muốn được đến điều gì từ trên người mình? Mình lại phải bỏ ra cái gì?
Tình yêu dường như không đáng nhắc tới, cũng chỉ là giá niêm yết đặt trên bàn cân.
Yêu và hận đều là những thứ có thể vứt bỏ và nhặt lại bất cứ lúc nào.
Vừa quý giá, lại giá rẻ.
Tình cảm trên đời giống như cũng có trọng lượng và giá trị. Cha mẹ người thân ở kiếp này, cũng giống như thế.
Cung Trĩ không trách họ, vì người đời đều là như thế, có lẽ ngay cả Cung Trĩ cũng là như thế.
Cung Trĩ siết chặt ngón tay, ngón tay của nàng và Thẩm Dĩnh quấn vào nhau. Nàng nhắm mắt lại, sa vào trong nụ hôn của Thẩm Dĩnh.
"Chị...không thể tiếp tục nữa." Cuối cùng Thẩm Dĩnh khó nhọc hít một hơi thật lớn, như là người chết đuối rốt cuộc thở được. Cô thở hổn hển, nhờ vào dưỡng khí gọi về lý trí của mình.
"Chị không muốn em nghĩ đến những người khác, hay vì bất cứ điều gì trong khi ở cùng chị."
Thẩm Dĩnh khẽ nói, hàm răng của cô khẽ cọ xát vành tai của Cung Trĩ.
"Chị muốn lúc em ở bên chị, chỉ nghĩ về chị, chỉ nhìn chị."
Cung Trĩ cười: "Được, em hứa với chị."
"Em..."
Thẩm Dĩnh nhịn lại rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn hơi thấp thỏm hỏi: "Em có, cảm thấy chị..."
"Chị là bạn gái của em mà." Cung Trĩ đáp, nàng nhìn Thẩm Dĩnh, "Em cũng không thích chị quá gần gũi với những người khác mà, như là An Chi này, An Chi... ừm..."
Cung Trĩ nghiêm túc nhớ lại, cuối cùng vẫn nói: "... An Chi này..."
Thẩm Dĩnh cười ra tiếng, cô ôm lấy tóc Cung Trĩ, khẽ nói: "Em xem, chính là không công bằng như thế. Em chỉ nghĩ ra được mỗi An Chi. Mà chị thì sao, Chu Nhan, Tống Chỉ, Khương Nhiên... Bên cạnh em luôn luôn vây quanh nhiều người như vậy."
Cung Trĩ suy nghĩ một lúc, gật đầu, bộ dáng rất nghiêm túc: "Vậy về sau em cách xa họ ra."
Ánh mắt Thẩm Dĩnh sáng lên, cô nhìn Cung Trĩ. Mà Cung Trĩ chống người dậy, hôn khoé môi Thẩm Dĩnh một cái: "Cho nên, chị nên yên tâm đi."
Thẩm Dĩnh ôm lấy Cung Trĩ, như động vật cỡ lớn vùi vào lòng Cung Trĩ. Cung Trĩ ôm lại Thẩm Dĩnh, ôm trong lòng cơ thể mềm mại và nóng bỏng giống như đang ôm lấy ngọn lửa cháy hừng hực.
Tình cảm nóng hầm hập, khiến người ta cảm thấy đau đớn, cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Cung Trĩ nghĩ, nàng quá muốn ai đó yêu thương mình hết lòng, nàng không ngại đánh đổi một số thứ.
Vì tình cảm luôn có giá phải trả.
/71
|