"Tống..."
Cung Trĩ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lạ lẫm mà quen thuộc trước mặt, nàng há hốc mồm, rất nhanh hoàn hồn lại: "Chị Tống."
"Chị còn tưởng em quên chị Tống rồi." Tống Chỉ nở nụ cười nhạt.
Cung Trĩ lắc đầu, nhìn thấy Tống Chỉ mặc một chiếc áo cardigan, áo khoác trên người là chiếc vừa nãy khoác lên người mình. Cung Trĩ vội vàng cởi áo khoác ngoài, muốn trả lại. Tống Chỉ đè lại tay Cung Trĩ, lắc đầu: "Không cần, chị không lạnh. Còn em, ăn mặc quá ít."
"Họp hằng năm mà." Cung Trĩ cười một tiếng, mặc dù nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn trong phòng một chút, nhưng cũng không hẳn là quá lạnh.
Cung Trĩ ân cần hỏi, "Cơ thể chị Tống không có gì đáng ngại?"
"Không sao, cơ thể của chị tốt hơn trước rất nhiều."
Tống Chỉ nói xong, cô quay đầu liếc nhìn, phía trước đại sảnh cách đó không xa đang rộn ràng tiếng nhạc và niềm vui.
"Chị gọi em ra đây, không sao chứ?"
Cung Trĩ cười, nàng lắc đầu: "Chị Tống cũng có thể vào trong cùng em. Chị có thể đến, chắc hẳn cả Triều Sinh đều có thể ra ngoài khoe khoang cả năm."
Tống Chỉ cười khẽ: "Em đúng là cái đồ láu cá. Trông thấy chị liền muốn kiếm lợi từ chị?"
"Vậy không giống nhau, trên người chị Tống có thêm hào quang mà." Cung Trĩ cũng cười theo. Trước kia, nàng còn nhớ kỹ thân phận của mình, hành sự sẽ cẩn thận hơn. Mà bây giờ, nàng nhúng tay vào Triều Sinh, một năm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện. Quan trọng hơn là bây giờ căn cơ của Thẩm Dĩnh quá nhỏ bé, nàng hy vọng cô có thể cắm rễ sâu hơn.
Mặt nạ da đeo lên cũng rơi xuống.
Cái quái gì thế? Thôi thôi.
Có thể đem lại lợi ích cho Triều Sinh, chống lưng cho Thẩm Dĩnh, việc gì nàng phải che giấu?
"Chị thì muốn đi, nhưng sợ có người không muốn." Tống Chỉ nói.
Cung Trĩ sửng sốt, trên mặt cũng hơi đỏ lên, lẩm bẩm: "Chị, chị cũng biết à." Nàng che mặt, trông hơi thẹn thùng.
Mặc dù anh trai và Khương Nhiên đều nói về chuyện của mình. Nhưng hai người này là người thân của mình, Tống Chỉ thì khác, Tống Chỉ là người ngoài, dù thời niên thiếu quen biết, cũng chỉ là người lạ hơi quen một chút. Cung Trĩ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng chiêu cáo thiên hạ, nàng còn nhớ thái độ không tán thành của cha, dù ông ấy không tỏ ra phản đối, nhưng cũng nhắc nhở mình không cho phép nói với những người khác.
Cung Trĩ có thể hiểu được, nàng tích cực nâng đỡ Thẩm Dĩnh, phát triển Triều Sinh, không phải là vì để phòng hờ sao.
Chỉ là Tống Chỉ cũng biết, điều này phần nào khiến người mới yêu như Cung Trĩ cảm thấy ngại ngùng.
Tống Chỉ vốn đang cười, nhưng nhìn thấy phản ứng này của Cung Trĩ, sắc mặt của cô dần dần sa sầm, đang muốn hỏi thì nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, truyền đến tiếng giày cao gót gõ vào mặt đất.
Kiên định đầy sức sống, giống như tiếng kèn phát động chiến đấu.
Tống Chỉ nghẹn lại những lời muốn nói, quay đầu lại, cô nhìn thấy Thẩm Dĩnh.
Người phụ nữ này quả thực trông khá giống cô, đặc biệt đôi mắt kia, đặc biệt giống.
Ai cũng nói Thẩm Dĩnh là thế thân của Tống Chỉ, chuyện này sớm đã lén truyền khắp trong tai thế hệ trẻ thế gia. Mọi người nhiều chuyện sau lưng, dù không có người không có mắt chạy tới nói với Tống Chỉ chuyện này, Tống Chỉ cũng có đường dây riêng của mình để biết.
Cô thâm trầm nhìn Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh hơi ngẩng đầu nhìn, liếc cô một chút, rồi nhanh chóng đặt ánh mắt lên người Cung Trĩ.
Ánh mắt đó mang theo cố chấp và chiếm hữu, khiến Tống Chỉ vô thức nhăn mày. Không phải nói cô ta là thế thân của Cung Dực sao?
"Em lạnh không?" Thẩm Dĩnh đứng bên cạnh Cung Trĩ, kéo áo khoác của Tống Chỉ trên vai Cung Trĩ. Đây là kiểu dáng đặt may cá nhân, có giấu logo ở trong hoa văn, là quần áo dù cho Thẩm Dĩnh bây giờ cũng không thể mặc.
Thẩm Dĩnh kéo xuống áo khoác, ôm Cung Trĩ vào lòng, lại gần mặt Cung Trĩ: "Như vậy có ấm áp hơn không?"
[Trị số hắc hóa 40]
Hệ thống thấy thế, không nhịn được bật cười: [Ký chủ, loáng cái 20 điểm đó.]
Cung Trĩ ôm lại Thẩm Dĩnh, nhìn cô, rồi nhìn Tống Chỉ: "Trả áo cho chị Tống."
Thẩm Dĩnh giờ mới nhìn về phía Tống Chỉ. Cô lắc lắc cái áo khoác có giá trị không nhỏ, đưa về phía trước, tiếng nói nhu hòa lễ phép, chỉ là một tay vẫn còn ôm lấy vai Cung Trĩ. Đây là độc chiếm, đồng thời cũng là khoe khoang.
"Cô Tống? Lần đầu gặp mặt. Cảm ơn cô ban nãy thay tôi chăm sóc A Trĩ khi tôi không có mặt ở đây."
Ánh mắt Tống Chỉ đảo qua chiếc áo, cuối cùng rơi vào trên mặt Cung Trĩ. Gương mặt Cung Trĩ có hơi hồng hào, thỉnh thoảng nhìn trộm Thẩm Dĩnh, trong ánh mắt đó là vẻ thẹn thùng mà Tống Chỉ rất quen thuộc, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy trên người Cung Trĩ.
Con bé này thích người bên cạnh em ấy.
Bất kể là ai, chỉ cần thoáng nhìn biểu hiện của Cung Trĩ, sẽ rút ra kết luận như vậy. Tống Chỉ cười gằn một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dĩnh: "Đây là tôi cho em ấy, nếu không muốn, thì ném đi đi. Dù sao, cũng bẩn rồi."
Ánh mắt cô đảo qua tay Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh im lặng thu tay lại, năm ngón tay trắng nõn như cây hành buông lỏng, chiếc áo liền rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nhỏ xíu.
"Đã bẩn, vậy thì không cần nữa."
Cung Trĩ liền tỏ vẻ không đồng ý, nàng khom lưng muốn nhặt lên cái áo, nhưng Thẩm Dĩnh kéo nàng lại. Cung Trĩ im lặng nhìn ánh mắt Thẩm Dĩnh: "Quá lãng phí."
Thẩm Dĩnh nhất thời không phản bác được.
Mà Tống Chỉ thì không nhịn được cười ra tiếng, cô tiến lên, phớt lờ thân thể và nét mặt đột nhiên căng thẳng của Thẩm Dĩnh, chỉ thân mật nhéo nhéo má Cung Trĩ: "Thật đáng yêu, Tiểu Cung Trĩ, em vẫn dễ thương như thế."
"Cô đang làm cái gì?"
Thẩm Dĩnh đánh rớt tay Tống Chỉ, cô tiếp cận Tống Chỉ: "Cô muốn làm gì em ấy?"
Tống Chỉ shhh một tiếng, cô là lá ngọc cành vàng, trên mu bàn tay ngay lập tức ửng đỏ. Cung Trĩ lôi kéo Thẩm Dĩnh, lại nghiêng đầu nhìn Tống Chỉ, cười xin lỗi với cô: "Chị Tống, hôm nay tinh thần của bạn gái em không tốt lắm, em thay cô ấy xin lỗi chị. Còn mong chị thông cảm nhiều hơn."
Nghe thấy mấy chữ bạn gái, Thẩm Dĩnh lập tức quay đầu nhìn Cung Trĩ, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng.
"À?" Tống Chỉ cười, cúi đầu xoa xoa mu bàn tay sưng đỏ của mình, không ngẩng đầu, chỉ là giọng nói cũng lạnh xuống, "Chị thấy hình như bạn gái em rất có tinh thần mà."
Thẩm Dĩnh im lặng, ngọn lửa trong đầu cô thối lui, cũng lạnh xuống. Mà bên eo bị Cung Trĩ khẽ véo một cái, cô biết lúc này mình nên xin lỗi. Uy thế nhà họ Tống, là nhà họ Cung cũng không thể chống lại. Huống chi, Cung Trĩ chỉ là con gái nhỏ nhà họ Cung, còn không phải người cầm quyền.
Nếu đặt ở cổ đại, Tống Chỉ muốn chiếm đoạt, chỉ sợ nhà họ Cung cũng sẽ cười xoà dâng ra Cung Trĩ.
Tạm thời cúi đầu, không tính là gì với Thẩm Dĩnh.
Kiếp trước cô đã làm nhiều rồi.
Nhưng bây giờ... Cô nghiêng đầu nhìn Cung Trĩ, Cung Trĩ đang ra hiệu với cô. Đáy lòng cô chợt có hơi lạnh lẽo, trước đây cô thật quá lười biếng, có được Cung Trĩ rồi, dường như mang đi những cảm xúc không cam chịu trong lòng, chỉ muốn sa vào.
Mà bây giờ, cô mới nhận ra rằng thật ra mình không có khác mấy so với chính mình chẳng có gì trước kia.
"... Xin lỗi." Thẩm Dĩnh kéo tay Cung Trĩ, cô sầm mặt, khom lưng, lễ phép xin lỗi Tống Chỉ.
Tống Chỉ nhướng mày, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn bộ dáng cúi đầu của Thẩm Dĩnh. Cô không nói gì, Thẩm Dĩnh cũng không đứng thẳng lưng lên. Mà Cung Trĩ nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, nàng giật giật người, cũng muốn nói xin lỗi với Tống Chỉ. Nhưng tay của nàng bị Thẩm Dĩnh nắm thật chặt, khiến nàng không thể cựa quậy.
"Cô..."
Tống Chỉ mở miệng, mà một tay Cung Trĩ nắm lấy eo Thẩm Dĩnh, một tay đỡ cô dậy. Tống Chỉ ngậm miệng lại, nhìn về phía Cung Trĩ. Cô gái trước mắt đã khác với cô bé non nớt trong trí nhớ, dần dần triển lộ ra phong thái của người phụ nữ, mặt mũi sáng sủa, giống như con người nàng. Nàng quay đầu nhìn Tống Chỉ, nét mặt bình tĩnh ấm áp.
Tống Chỉ lại không nhịn được hơi căng thẳng.
"Chị Tống, hôm nào em lại mời chị ăn cơm nha. Áo bẩn, em cầm về giặt, đến lúc đó trả lại cho chị luôn."
Cô gái nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua trò khôi hài này, mặt mày ôn hoà, mắt mang mỉm cười. Nhưng Tống Chỉ lại nhìn ra vẻ mặt không đồng ý trong đó. Tống Chỉ thở dài, cô gật đầu: "Được đó. Nhiều năm không gặp, chị cũng hy vọng giữa em và chị, có thể tiến thêm một bước."
Tống Chỉ nhìn ánh mắt vặn vẹo trong nháy mắt của Thẩm Dĩnh, cô khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Cô đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vai Cung Trĩ, trong nụ cười có chút ý tứ sâu xa: "Chị chờ em."
Cung Trĩ giả bộ như không hiểu gì cả, gật đầu với Tống Chỉ. Đến khi bóng lưng của Tống Chỉ biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới quay đầu nhìn Thẩm Dĩnh: "Không sao chứ?"
Thẩm Dĩnh lắc đầu, cô ôm chặt lấy Cung Trĩ, vùi đầu vào cổ đối phương, buồn bực nói: "Em là của chị."
"Em cũng không phải là của ai khác mà." Cung Trĩ có chút buồn cười vỗ vỗ lưng Thẩm Dĩnh.
"Là của chị..."
Thẩm Dĩnh siết chặt cánh tay, cô không muốn buông ra, cô muốn vĩnh viễn cầm tù cô gái trong lòng mình.
Cung Trĩ nỗ lực nhón nhón chân, để Thẩm Dĩnh ôm dễ chịu hơn. Nàng nhìn cửa chính phía sau qua vai Thẩm Dĩnh, bên ấy đã có người đến tìm họ. Khi nhìn thấy Cung Trĩ và Thẩm Dĩnh ôm nhau, mọi người do dự dừng lại, không biết nên qua đó không.
Cung Trĩ phất phất tay với họ, Trương Sơn từ phía sau chạy đến thấy thế, vội vàng xoay người mời những người khác rời đi một cách có trật tự.
Cung Trĩ thở dài, thì thầm: "Người ta đều nhìn thấy rồi đó."
Thẩm Dĩnh hít mũi một cái: "Em chê chị?"
"Nào có chuyện đó." Cung Trĩ hơi bất đắc dĩ, "Chị đang hục hặc cái gì? Em là bạn gái của chị, chạy đi đâu được."
Thẩm Dĩnh mới chậm rãi thẳng người dậy, ánh mắt của cô rơi vào cái áo khoác bị Cung Trĩ cầm trong tay, những cảm xúc như chán ghét, địch ý chợt lóe lên, chỉ là trước khi hệ thống bắt được, lại bị cô thuần thục kiềm chế, lúc nhìn về phía Cung Trĩ, ánh mắt đó hoàn toàn trở nên đáng thương động lòng người: "Cô ta ức hiếp chị."
Tống Chỉ đúng là đang ăn hiếp Thẩm Dĩnh.
Nhưng Cung Trĩ có thể làm sao bây giờ chứ? Cung Trĩ chỉ có thể nỗ lực an ủi bạn gái: "Vậy về sau chúng ta ít gặp cô ấy là được."
Thẩm Dĩnh híp mắt, cảm thấy cái đề nghị này không có gì tệ, cô gật đầu, dựa vào, ôm lấy Cung Trĩ, ngón tay móc lấy áo khoác trong tay Cung Trĩ, cố nén ghê tởm cầm trong tay.
"Không cho em đụng vào quần áo của người khác."
"Được rồi." Cung Trĩ liếc nhìn cái áo, lại nhìn Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh nhăn mặt, lườm Cung Trĩ một cái.
Nói là lườm, không bằng nói là đang đưa tình.
Cung Trĩ đè xuống trái tim.
Làm sao bây giờ! Nàng chợt hiểu sự khoái lạc của hôn quân.
Cung Trĩ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lạ lẫm mà quen thuộc trước mặt, nàng há hốc mồm, rất nhanh hoàn hồn lại: "Chị Tống."
"Chị còn tưởng em quên chị Tống rồi." Tống Chỉ nở nụ cười nhạt.
Cung Trĩ lắc đầu, nhìn thấy Tống Chỉ mặc một chiếc áo cardigan, áo khoác trên người là chiếc vừa nãy khoác lên người mình. Cung Trĩ vội vàng cởi áo khoác ngoài, muốn trả lại. Tống Chỉ đè lại tay Cung Trĩ, lắc đầu: "Không cần, chị không lạnh. Còn em, ăn mặc quá ít."
"Họp hằng năm mà." Cung Trĩ cười một tiếng, mặc dù nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn trong phòng một chút, nhưng cũng không hẳn là quá lạnh.
Cung Trĩ ân cần hỏi, "Cơ thể chị Tống không có gì đáng ngại?"
"Không sao, cơ thể của chị tốt hơn trước rất nhiều."
Tống Chỉ nói xong, cô quay đầu liếc nhìn, phía trước đại sảnh cách đó không xa đang rộn ràng tiếng nhạc và niềm vui.
"Chị gọi em ra đây, không sao chứ?"
Cung Trĩ cười, nàng lắc đầu: "Chị Tống cũng có thể vào trong cùng em. Chị có thể đến, chắc hẳn cả Triều Sinh đều có thể ra ngoài khoe khoang cả năm."
Tống Chỉ cười khẽ: "Em đúng là cái đồ láu cá. Trông thấy chị liền muốn kiếm lợi từ chị?"
"Vậy không giống nhau, trên người chị Tống có thêm hào quang mà." Cung Trĩ cũng cười theo. Trước kia, nàng còn nhớ kỹ thân phận của mình, hành sự sẽ cẩn thận hơn. Mà bây giờ, nàng nhúng tay vào Triều Sinh, một năm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện. Quan trọng hơn là bây giờ căn cơ của Thẩm Dĩnh quá nhỏ bé, nàng hy vọng cô có thể cắm rễ sâu hơn.
Mặt nạ da đeo lên cũng rơi xuống.
Cái quái gì thế? Thôi thôi.
Có thể đem lại lợi ích cho Triều Sinh, chống lưng cho Thẩm Dĩnh, việc gì nàng phải che giấu?
"Chị thì muốn đi, nhưng sợ có người không muốn." Tống Chỉ nói.
Cung Trĩ sửng sốt, trên mặt cũng hơi đỏ lên, lẩm bẩm: "Chị, chị cũng biết à." Nàng che mặt, trông hơi thẹn thùng.
Mặc dù anh trai và Khương Nhiên đều nói về chuyện của mình. Nhưng hai người này là người thân của mình, Tống Chỉ thì khác, Tống Chỉ là người ngoài, dù thời niên thiếu quen biết, cũng chỉ là người lạ hơi quen một chút. Cung Trĩ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng chiêu cáo thiên hạ, nàng còn nhớ thái độ không tán thành của cha, dù ông ấy không tỏ ra phản đối, nhưng cũng nhắc nhở mình không cho phép nói với những người khác.
Cung Trĩ có thể hiểu được, nàng tích cực nâng đỡ Thẩm Dĩnh, phát triển Triều Sinh, không phải là vì để phòng hờ sao.
Chỉ là Tống Chỉ cũng biết, điều này phần nào khiến người mới yêu như Cung Trĩ cảm thấy ngại ngùng.
Tống Chỉ vốn đang cười, nhưng nhìn thấy phản ứng này của Cung Trĩ, sắc mặt của cô dần dần sa sầm, đang muốn hỏi thì nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, truyền đến tiếng giày cao gót gõ vào mặt đất.
Kiên định đầy sức sống, giống như tiếng kèn phát động chiến đấu.
Tống Chỉ nghẹn lại những lời muốn nói, quay đầu lại, cô nhìn thấy Thẩm Dĩnh.
Người phụ nữ này quả thực trông khá giống cô, đặc biệt đôi mắt kia, đặc biệt giống.
Ai cũng nói Thẩm Dĩnh là thế thân của Tống Chỉ, chuyện này sớm đã lén truyền khắp trong tai thế hệ trẻ thế gia. Mọi người nhiều chuyện sau lưng, dù không có người không có mắt chạy tới nói với Tống Chỉ chuyện này, Tống Chỉ cũng có đường dây riêng của mình để biết.
Cô thâm trầm nhìn Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh hơi ngẩng đầu nhìn, liếc cô một chút, rồi nhanh chóng đặt ánh mắt lên người Cung Trĩ.
Ánh mắt đó mang theo cố chấp và chiếm hữu, khiến Tống Chỉ vô thức nhăn mày. Không phải nói cô ta là thế thân của Cung Dực sao?
"Em lạnh không?" Thẩm Dĩnh đứng bên cạnh Cung Trĩ, kéo áo khoác của Tống Chỉ trên vai Cung Trĩ. Đây là kiểu dáng đặt may cá nhân, có giấu logo ở trong hoa văn, là quần áo dù cho Thẩm Dĩnh bây giờ cũng không thể mặc.
Thẩm Dĩnh kéo xuống áo khoác, ôm Cung Trĩ vào lòng, lại gần mặt Cung Trĩ: "Như vậy có ấm áp hơn không?"
[Trị số hắc hóa 40]
Hệ thống thấy thế, không nhịn được bật cười: [Ký chủ, loáng cái 20 điểm đó.]
Cung Trĩ ôm lại Thẩm Dĩnh, nhìn cô, rồi nhìn Tống Chỉ: "Trả áo cho chị Tống."
Thẩm Dĩnh giờ mới nhìn về phía Tống Chỉ. Cô lắc lắc cái áo khoác có giá trị không nhỏ, đưa về phía trước, tiếng nói nhu hòa lễ phép, chỉ là một tay vẫn còn ôm lấy vai Cung Trĩ. Đây là độc chiếm, đồng thời cũng là khoe khoang.
"Cô Tống? Lần đầu gặp mặt. Cảm ơn cô ban nãy thay tôi chăm sóc A Trĩ khi tôi không có mặt ở đây."
Ánh mắt Tống Chỉ đảo qua chiếc áo, cuối cùng rơi vào trên mặt Cung Trĩ. Gương mặt Cung Trĩ có hơi hồng hào, thỉnh thoảng nhìn trộm Thẩm Dĩnh, trong ánh mắt đó là vẻ thẹn thùng mà Tống Chỉ rất quen thuộc, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy trên người Cung Trĩ.
Con bé này thích người bên cạnh em ấy.
Bất kể là ai, chỉ cần thoáng nhìn biểu hiện của Cung Trĩ, sẽ rút ra kết luận như vậy. Tống Chỉ cười gằn một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dĩnh: "Đây là tôi cho em ấy, nếu không muốn, thì ném đi đi. Dù sao, cũng bẩn rồi."
Ánh mắt cô đảo qua tay Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh im lặng thu tay lại, năm ngón tay trắng nõn như cây hành buông lỏng, chiếc áo liền rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nhỏ xíu.
"Đã bẩn, vậy thì không cần nữa."
Cung Trĩ liền tỏ vẻ không đồng ý, nàng khom lưng muốn nhặt lên cái áo, nhưng Thẩm Dĩnh kéo nàng lại. Cung Trĩ im lặng nhìn ánh mắt Thẩm Dĩnh: "Quá lãng phí."
Thẩm Dĩnh nhất thời không phản bác được.
Mà Tống Chỉ thì không nhịn được cười ra tiếng, cô tiến lên, phớt lờ thân thể và nét mặt đột nhiên căng thẳng của Thẩm Dĩnh, chỉ thân mật nhéo nhéo má Cung Trĩ: "Thật đáng yêu, Tiểu Cung Trĩ, em vẫn dễ thương như thế."
"Cô đang làm cái gì?"
Thẩm Dĩnh đánh rớt tay Tống Chỉ, cô tiếp cận Tống Chỉ: "Cô muốn làm gì em ấy?"
Tống Chỉ shhh một tiếng, cô là lá ngọc cành vàng, trên mu bàn tay ngay lập tức ửng đỏ. Cung Trĩ lôi kéo Thẩm Dĩnh, lại nghiêng đầu nhìn Tống Chỉ, cười xin lỗi với cô: "Chị Tống, hôm nay tinh thần của bạn gái em không tốt lắm, em thay cô ấy xin lỗi chị. Còn mong chị thông cảm nhiều hơn."
Nghe thấy mấy chữ bạn gái, Thẩm Dĩnh lập tức quay đầu nhìn Cung Trĩ, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng.
"À?" Tống Chỉ cười, cúi đầu xoa xoa mu bàn tay sưng đỏ của mình, không ngẩng đầu, chỉ là giọng nói cũng lạnh xuống, "Chị thấy hình như bạn gái em rất có tinh thần mà."
Thẩm Dĩnh im lặng, ngọn lửa trong đầu cô thối lui, cũng lạnh xuống. Mà bên eo bị Cung Trĩ khẽ véo một cái, cô biết lúc này mình nên xin lỗi. Uy thế nhà họ Tống, là nhà họ Cung cũng không thể chống lại. Huống chi, Cung Trĩ chỉ là con gái nhỏ nhà họ Cung, còn không phải người cầm quyền.
Nếu đặt ở cổ đại, Tống Chỉ muốn chiếm đoạt, chỉ sợ nhà họ Cung cũng sẽ cười xoà dâng ra Cung Trĩ.
Tạm thời cúi đầu, không tính là gì với Thẩm Dĩnh.
Kiếp trước cô đã làm nhiều rồi.
Nhưng bây giờ... Cô nghiêng đầu nhìn Cung Trĩ, Cung Trĩ đang ra hiệu với cô. Đáy lòng cô chợt có hơi lạnh lẽo, trước đây cô thật quá lười biếng, có được Cung Trĩ rồi, dường như mang đi những cảm xúc không cam chịu trong lòng, chỉ muốn sa vào.
Mà bây giờ, cô mới nhận ra rằng thật ra mình không có khác mấy so với chính mình chẳng có gì trước kia.
"... Xin lỗi." Thẩm Dĩnh kéo tay Cung Trĩ, cô sầm mặt, khom lưng, lễ phép xin lỗi Tống Chỉ.
Tống Chỉ nhướng mày, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn bộ dáng cúi đầu của Thẩm Dĩnh. Cô không nói gì, Thẩm Dĩnh cũng không đứng thẳng lưng lên. Mà Cung Trĩ nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, nàng giật giật người, cũng muốn nói xin lỗi với Tống Chỉ. Nhưng tay của nàng bị Thẩm Dĩnh nắm thật chặt, khiến nàng không thể cựa quậy.
"Cô..."
Tống Chỉ mở miệng, mà một tay Cung Trĩ nắm lấy eo Thẩm Dĩnh, một tay đỡ cô dậy. Tống Chỉ ngậm miệng lại, nhìn về phía Cung Trĩ. Cô gái trước mắt đã khác với cô bé non nớt trong trí nhớ, dần dần triển lộ ra phong thái của người phụ nữ, mặt mũi sáng sủa, giống như con người nàng. Nàng quay đầu nhìn Tống Chỉ, nét mặt bình tĩnh ấm áp.
Tống Chỉ lại không nhịn được hơi căng thẳng.
"Chị Tống, hôm nào em lại mời chị ăn cơm nha. Áo bẩn, em cầm về giặt, đến lúc đó trả lại cho chị luôn."
Cô gái nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua trò khôi hài này, mặt mày ôn hoà, mắt mang mỉm cười. Nhưng Tống Chỉ lại nhìn ra vẻ mặt không đồng ý trong đó. Tống Chỉ thở dài, cô gật đầu: "Được đó. Nhiều năm không gặp, chị cũng hy vọng giữa em và chị, có thể tiến thêm một bước."
Tống Chỉ nhìn ánh mắt vặn vẹo trong nháy mắt của Thẩm Dĩnh, cô khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Cô đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vai Cung Trĩ, trong nụ cười có chút ý tứ sâu xa: "Chị chờ em."
Cung Trĩ giả bộ như không hiểu gì cả, gật đầu với Tống Chỉ. Đến khi bóng lưng của Tống Chỉ biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới quay đầu nhìn Thẩm Dĩnh: "Không sao chứ?"
Thẩm Dĩnh lắc đầu, cô ôm chặt lấy Cung Trĩ, vùi đầu vào cổ đối phương, buồn bực nói: "Em là của chị."
"Em cũng không phải là của ai khác mà." Cung Trĩ có chút buồn cười vỗ vỗ lưng Thẩm Dĩnh.
"Là của chị..."
Thẩm Dĩnh siết chặt cánh tay, cô không muốn buông ra, cô muốn vĩnh viễn cầm tù cô gái trong lòng mình.
Cung Trĩ nỗ lực nhón nhón chân, để Thẩm Dĩnh ôm dễ chịu hơn. Nàng nhìn cửa chính phía sau qua vai Thẩm Dĩnh, bên ấy đã có người đến tìm họ. Khi nhìn thấy Cung Trĩ và Thẩm Dĩnh ôm nhau, mọi người do dự dừng lại, không biết nên qua đó không.
Cung Trĩ phất phất tay với họ, Trương Sơn từ phía sau chạy đến thấy thế, vội vàng xoay người mời những người khác rời đi một cách có trật tự.
Cung Trĩ thở dài, thì thầm: "Người ta đều nhìn thấy rồi đó."
Thẩm Dĩnh hít mũi một cái: "Em chê chị?"
"Nào có chuyện đó." Cung Trĩ hơi bất đắc dĩ, "Chị đang hục hặc cái gì? Em là bạn gái của chị, chạy đi đâu được."
Thẩm Dĩnh mới chậm rãi thẳng người dậy, ánh mắt của cô rơi vào cái áo khoác bị Cung Trĩ cầm trong tay, những cảm xúc như chán ghét, địch ý chợt lóe lên, chỉ là trước khi hệ thống bắt được, lại bị cô thuần thục kiềm chế, lúc nhìn về phía Cung Trĩ, ánh mắt đó hoàn toàn trở nên đáng thương động lòng người: "Cô ta ức hiếp chị."
Tống Chỉ đúng là đang ăn hiếp Thẩm Dĩnh.
Nhưng Cung Trĩ có thể làm sao bây giờ chứ? Cung Trĩ chỉ có thể nỗ lực an ủi bạn gái: "Vậy về sau chúng ta ít gặp cô ấy là được."
Thẩm Dĩnh híp mắt, cảm thấy cái đề nghị này không có gì tệ, cô gật đầu, dựa vào, ôm lấy Cung Trĩ, ngón tay móc lấy áo khoác trong tay Cung Trĩ, cố nén ghê tởm cầm trong tay.
"Không cho em đụng vào quần áo của người khác."
"Được rồi." Cung Trĩ liếc nhìn cái áo, lại nhìn Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh nhăn mặt, lườm Cung Trĩ một cái.
Nói là lườm, không bằng nói là đang đưa tình.
Cung Trĩ đè xuống trái tim.
Làm sao bây giờ! Nàng chợt hiểu sự khoái lạc của hôn quân.
/71
|