Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 803: Không đúng
Trong cơn mưa to.
Các bá quan che dù, vào triều sớm giống như thường ngày.
Nào biết mới vừa đi được nửa đường, đã thấy một người ngăn ở giữa đường.
Là đại thái giám của Tư Lễ Giám Tần Khởi.
Tần Khởi tay cầm phất trần, hắng giọng nói: “Bệ hạ long thể không khỏe, hôm nay ngừng triều một ngày, mời các vị đại nhân trở về đi.”
Ngừng triều?
Các bá quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy hơi bất ngờ.
Tần Khởi cũng lười đi nhìn bọn họ, vội vàng đi về phía cung Càn Thanh.
Đến cửa cung Càn Thanh, hắn cầm lấy ô trong tay tiểu thái giám phía sau, ném lại một câu “Ở đây chờ”, rồi đi về phía người quỳ trong mưa.
“Điện hạ, cẩn thận sức khỏe.”
Triệu Diệc Thời ngẩng đầu, thấy là Tần Khởi, bèn cười với hắn: “Không sao.”
Tần Khởi nhìn đôi môi lạnh đến tím bầm của hắn, lòng chua xót không thôi.
Lúc tiên đế còn sống, rất sủng ái đứa cháu này, đừng nói phạt quỳ, dù nói nặng một câu cũng không nỡ.
Thế đạo luân chuyển, Tần Khởi đè ô xuống, thấp giọng nói: “Điện hạ, phía bắc có động tĩnh, bệ hạ đã ngồi một canh giờ rồi, ngài cố chịu một chút.”
Sắc mặt Triệu Diệc Thời cứng đờ, không hề vui mừng, đáy mắt dâng lên sự lo lắng.
Thật sự là sợ gì thì cái đó tới ngay.
Hắn giơ tay ôm quyền với Tần Khởi: “Tần công công...”
“Không được, tuyệt đối không được.”
Tần Khởi làm sao chịu được lễ này của Thái tử: “Điện hạ yên tâm, lão nô hễ có cách thì chắc chắn sẽ khuyên nhủ bệ hạ.”
Triệu Diệc Thời cười đến thê lương: “Công công vất vả rồi.”
“Điện hạ đừng nói vậy, lão nô đi ngay đây.”
Tần Khởi vội vàng đứng dậy, vội vàng đi tới dưới mái hiên cung Càn Thanh, ném dù xuống, phủi hạt mưa dính trên người đi vào ngưỡng cửa.
Trong điện.
Tân đế vẫn ngồi ngay ngắn trước thư án, thần sắc nặng nề, trong tay là hai bản tấu chương.
Hai bản tấu chương, một phong đến từ bắc địa, một phong là Bộ tướng quân cấp báo, đều là Tần Khởi đích thân đưa vào tay bệ hạ.
Tần Khởi thầm thở dài trong lòng, thực ra tân đế cũng rất khó khăn.
Năm đó tân đế cũng quỳ gối bên ngoài như Thái tử bây giờ, làm gì có chuyện để hắn làm chủ, mà toàn là tiên đế quyết định.
Vụ án Trịnh gia hối đó tiên đế ép rất gấp, mỗi ngày đều xách tân đế đến trước mặt để mắng.
Chân Tân Đế lại không tốt, quỳ gian nan, đứng lên càng gian nan.
Vừa khéo lúc đó tam ti đưa chứng cứ tới, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy chứng cứ có vấn đề gì, bèn xác định vụ án, nào ngờ...
“Bệ hạ.” Tần Khởi cẩn thận gọi một tiếng: “Nên dùng bữa sáng rồi.”
Tân đế chẳng chớp mắt lấy một cái, thở dài, cúi đầu, tay từ từ chống lên trán.
Trong một chốc lát này, trong lòng Tần Khởi chợt thấy đồng tình với hắn.
Ngồi trên long ỷ chưa tới hai tháng, đã phải chiêu cáo thiên hạ sai lầm của mình trước đây, từ xưa đến nay, có hoàng đế nào như vậy đâu chứ?
Cả nhà Trịnh gia trung liệt, lại chết thảm như vậy, thế nhân chỉ biết trút cả bầu oán hận vào trên người tân đế, nói hắn vô năng, nói hắn ngu ngốc.
Ngày sau ghi vào sử sách, cũng sẽ viết đậm một nét này lại, có mấy ai sẽ nghiên cứu tỉ mỉ thị phi khúc chiết trong chuyện này?
Nghĩ tới đây, vốn định khuyên một lời, nhưng chẳng thể nói ra được.
Tần Khởi im lặng lui về phía sau vài bước, cố giấu mình trong chỗ tối.
...
Biệt viện.
Cửa góc.
Tạ Tri Phi nghe Chu Thanh nói xong, lại cúi đầu dặn dò vài câu.
Chu Thanh gật đầu, khoác áo tơi, xoay người lên ngựa, rồi biến mất trong cơn mưa to mênh mông.
Tạ Tri Phi che dù đi vào trong nhà, trong cơn mưa bụi nhìn thấy Yến Tam chắp tay sau lưng đứng dưới mái hiên.
Là đang chờ hắn.
Tạ Tri Phi đang rối bời vì chuyện Hoài Nhân còn chưa xuất cung, vừa nhìn thấy nàng thì đỡ đi không ít.
Hắn đi lên trước, thu ô lại, đứng cùng nàng: “Có chuyện muốn nói sao?”
Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn hắn: “Tạ Tri Phi, lỡ như trực giác của ta sai thì sao?”
“Sai thì sai, có gì đâu. Hơn nữa, có khi nào ngươi sai chưa?”
Tạ Tri Phi cúi vai, khẽ chạm vào nàng: “Còn lời nào khác không?”
“Hết rồi.”
“Ta có.”
Tạ Tri Phi: “Công bố vụ án oan của Trịnh gia cho thiên hạ, ngoại trừ nguyên nhân chiến mã, còn có tư tâm gì khác không?”
“Có!” Yến Tam Hợp chỉ về phía hoàng cung, trong đôi mắt đen nổi lên một ngọn lửa.
“Ta muốn nói cho những người quyền thế ngập trời kia biết, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể một tay che trời, cho dù ngươi là cửu ngũ chí tôn.”
“Còn có...” Nàng ngừng một chút, giọng nói cũng chậm lại: “Chúng ta đã hứa với Ngô Thư Niên rồi.”
Nha đầu nàng sao lại ôm hết mọi chuyện thế?
Người hứa rõ ràng là Bùi Minh Đình.
Tạ Tri Phi nhìn bờ vai gầy của nàng, sự đau lòng và lo lắng hiện lên trong đáy mắt.
“Nàng nghĩ vì sao hắn phải làm như vậy?”
Tạ Tri Phi bắt đầu thăm dò.
“Hoài Nhân nói không sai, cả nhà Trịnh gia trung liệt, lão tướng quân lại chết ở trên chiến trường, hắn làm như vậy, không sợ chuyện truyền tới tai lão tướng quân, ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc sao?”
Không ai trả lời.
Người bên cạnh im lặng đứng đi.
Tạ Tri Phi cũng không thật sự muốn nghe đáp án từ chỗ nàng.
Hắn hỏi lại như thế, là vì muốn uyển chuyển nhắc nhở nàng rằng...
Nếu tiếp tục điều tra, nàng không sợ lộ thân phận sao? Thật sự không sợ sống chết sao?
Nha đầu ngốc, nàng có thể làm đến như vậy vì Trịnh gia, Trịnh gia đã cảm thấy không chết uổng vì nàng rồi.
Bỗng nhiên, hắn chợt thấy căng thẳng.
Tạ Tri Phi quay đầu, phát hiện vẻ mặt Yến Tam Hợp rất sốt ruột: “Sao thế?”
“Kỳ lạ!”
“Cái gì kỳ lạ.”
“Chiến mã kỳ lạ.”
Tạ Tri Phi không hiểu lắm, chiến mã đã kỳ lạ, ỉu xìu từ lâu rồi, sao lúc này nàng còn nói nữa?
“Tạ Tri Phi, ta hỏi ngươi, tường vây Trịnh gia sụp xuống là có ý gì?”
Cái này còn phải hỏi sao?
“Nghĩa là vụ án của Trịnh gia có oan tình.”
“Như vậy, chiến mã ỉu xìu, nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là Trịnh gia...” Tạ Tri Phi nói được một nửa, bỗng nhiên không nói tiếp được nữa.
Chiến mã và Trịnh gia không có liên quan, thứ liên quan chỉ có chiến mã của Trịnh lão tướng quân.
“Chiến mã Hoa quốc lần trượt xảy ra chuyện, là từ sau khi con ngựa già kia chết, con ngựa già kia là tọa kỵ của Trịnh lão tướng, ngựa hiểu tính người...” Yến Tam Hợp ngực hơi phập phồng.
“Bộ Lục nói con ngựa này vì cái chết của Trịnh lão tướng, mà không ăn không uống mấy ngày, có thể nào...”
“Cái gì?” Giọng Tạ Tri Phi lập tức căng thẳng.
Yến Tam Hợp nói từng chữ một: “Cái chết của Trịnh lão tướng quân, cũng có uẩn khúc?”
“Khụ khụ khụ...” Tạ Tri Phi đột nhiên ho dữ dội.
Hắn ho đến kinh thiên động địa, giống như cái gì làm kinh hãi, căn bản không dừng lại được.
Yến Tam Hợp muốn đưa tay vỗ lưng hắn, lại bị hắn hất ra.
Hắn xoay người, tay chống bên tường, ôm ngực hòa hoãn một hồi lâu, mới bình tĩnh lại, lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen kịt đều là nước mắt.
“Yến Tam Hợp.” Giọng nói của hắn lập tức trở nên khàn đi: “Ngươi cảm thấy cái chết của Trịnh lão tướng quân, có gì uẩn khúc?”
“Ta không nói được.”
Nàng chỉ là vì nghe Tạ Tri Phi nói, lão tướng quân chết ở trên chiến trường, hắn diệt cả nhà Trịnh gia, không sợ chuyện truyền đến tai lão tướng quân làm ảnh hưởng chiến cuộc, nên mới nghĩ đến.
Lại liên tưởng đến chuyện chiến mã...
“Tạ Tri Phi, ngươi có nghĩ tới một chuyện.”
“Ngươi nói đi.”
“Trước khi lão tướng quân chết, có thể nào đã biết gia đình bị diệt môn không?”
Đồng tử Tạ Tri Phi bỗng co rụt lại, cúi người, lại ho đến đầu óc mờ mịt.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 803: Không đúng
Trong cơn mưa to.
Các bá quan che dù, vào triều sớm giống như thường ngày.
Nào biết mới vừa đi được nửa đường, đã thấy một người ngăn ở giữa đường.
Là đại thái giám của Tư Lễ Giám Tần Khởi.
Tần Khởi tay cầm phất trần, hắng giọng nói: “Bệ hạ long thể không khỏe, hôm nay ngừng triều một ngày, mời các vị đại nhân trở về đi.”
Ngừng triều?
Các bá quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy hơi bất ngờ.
Tần Khởi cũng lười đi nhìn bọn họ, vội vàng đi về phía cung Càn Thanh.
Đến cửa cung Càn Thanh, hắn cầm lấy ô trong tay tiểu thái giám phía sau, ném lại một câu “Ở đây chờ”, rồi đi về phía người quỳ trong mưa.
“Điện hạ, cẩn thận sức khỏe.”
Triệu Diệc Thời ngẩng đầu, thấy là Tần Khởi, bèn cười với hắn: “Không sao.”
Tần Khởi nhìn đôi môi lạnh đến tím bầm của hắn, lòng chua xót không thôi.
Lúc tiên đế còn sống, rất sủng ái đứa cháu này, đừng nói phạt quỳ, dù nói nặng một câu cũng không nỡ.
Thế đạo luân chuyển, Tần Khởi đè ô xuống, thấp giọng nói: “Điện hạ, phía bắc có động tĩnh, bệ hạ đã ngồi một canh giờ rồi, ngài cố chịu một chút.”
Sắc mặt Triệu Diệc Thời cứng đờ, không hề vui mừng, đáy mắt dâng lên sự lo lắng.
Thật sự là sợ gì thì cái đó tới ngay.
Hắn giơ tay ôm quyền với Tần Khởi: “Tần công công...”
“Không được, tuyệt đối không được.”
Tần Khởi làm sao chịu được lễ này của Thái tử: “Điện hạ yên tâm, lão nô hễ có cách thì chắc chắn sẽ khuyên nhủ bệ hạ.”
Triệu Diệc Thời cười đến thê lương: “Công công vất vả rồi.”
“Điện hạ đừng nói vậy, lão nô đi ngay đây.”
Tần Khởi vội vàng đứng dậy, vội vàng đi tới dưới mái hiên cung Càn Thanh, ném dù xuống, phủi hạt mưa dính trên người đi vào ngưỡng cửa.
Trong điện.
Tân đế vẫn ngồi ngay ngắn trước thư án, thần sắc nặng nề, trong tay là hai bản tấu chương.
Hai bản tấu chương, một phong đến từ bắc địa, một phong là Bộ tướng quân cấp báo, đều là Tần Khởi đích thân đưa vào tay bệ hạ.
Tần Khởi thầm thở dài trong lòng, thực ra tân đế cũng rất khó khăn.
Năm đó tân đế cũng quỳ gối bên ngoài như Thái tử bây giờ, làm gì có chuyện để hắn làm chủ, mà toàn là tiên đế quyết định.
Vụ án Trịnh gia hối đó tiên đế ép rất gấp, mỗi ngày đều xách tân đế đến trước mặt để mắng.
Chân Tân Đế lại không tốt, quỳ gian nan, đứng lên càng gian nan.
Vừa khéo lúc đó tam ti đưa chứng cứ tới, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy chứng cứ có vấn đề gì, bèn xác định vụ án, nào ngờ...
“Bệ hạ.” Tần Khởi cẩn thận gọi một tiếng: “Nên dùng bữa sáng rồi.”
Tân đế chẳng chớp mắt lấy một cái, thở dài, cúi đầu, tay từ từ chống lên trán.
Trong một chốc lát này, trong lòng Tần Khởi chợt thấy đồng tình với hắn.
Ngồi trên long ỷ chưa tới hai tháng, đã phải chiêu cáo thiên hạ sai lầm của mình trước đây, từ xưa đến nay, có hoàng đế nào như vậy đâu chứ?
Cả nhà Trịnh gia trung liệt, lại chết thảm như vậy, thế nhân chỉ biết trút cả bầu oán hận vào trên người tân đế, nói hắn vô năng, nói hắn ngu ngốc.
Ngày sau ghi vào sử sách, cũng sẽ viết đậm một nét này lại, có mấy ai sẽ nghiên cứu tỉ mỉ thị phi khúc chiết trong chuyện này?
Nghĩ tới đây, vốn định khuyên một lời, nhưng chẳng thể nói ra được.
Tần Khởi im lặng lui về phía sau vài bước, cố giấu mình trong chỗ tối.
...
Biệt viện.
Cửa góc.
Tạ Tri Phi nghe Chu Thanh nói xong, lại cúi đầu dặn dò vài câu.
Chu Thanh gật đầu, khoác áo tơi, xoay người lên ngựa, rồi biến mất trong cơn mưa to mênh mông.
Tạ Tri Phi che dù đi vào trong nhà, trong cơn mưa bụi nhìn thấy Yến Tam chắp tay sau lưng đứng dưới mái hiên.
Là đang chờ hắn.
Tạ Tri Phi đang rối bời vì chuyện Hoài Nhân còn chưa xuất cung, vừa nhìn thấy nàng thì đỡ đi không ít.
Hắn đi lên trước, thu ô lại, đứng cùng nàng: “Có chuyện muốn nói sao?”
Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn hắn: “Tạ Tri Phi, lỡ như trực giác của ta sai thì sao?”
“Sai thì sai, có gì đâu. Hơn nữa, có khi nào ngươi sai chưa?”
Tạ Tri Phi cúi vai, khẽ chạm vào nàng: “Còn lời nào khác không?”
“Hết rồi.”
“Ta có.”
Tạ Tri Phi: “Công bố vụ án oan của Trịnh gia cho thiên hạ, ngoại trừ nguyên nhân chiến mã, còn có tư tâm gì khác không?”
“Có!” Yến Tam Hợp chỉ về phía hoàng cung, trong đôi mắt đen nổi lên một ngọn lửa.
“Ta muốn nói cho những người quyền thế ngập trời kia biết, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể một tay che trời, cho dù ngươi là cửu ngũ chí tôn.”
“Còn có...” Nàng ngừng một chút, giọng nói cũng chậm lại: “Chúng ta đã hứa với Ngô Thư Niên rồi.”
Nha đầu nàng sao lại ôm hết mọi chuyện thế?
Người hứa rõ ràng là Bùi Minh Đình.
Tạ Tri Phi nhìn bờ vai gầy của nàng, sự đau lòng và lo lắng hiện lên trong đáy mắt.
“Nàng nghĩ vì sao hắn phải làm như vậy?”
Tạ Tri Phi bắt đầu thăm dò.
“Hoài Nhân nói không sai, cả nhà Trịnh gia trung liệt, lão tướng quân lại chết ở trên chiến trường, hắn làm như vậy, không sợ chuyện truyền tới tai lão tướng quân, ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc sao?”
Không ai trả lời.
Người bên cạnh im lặng đứng đi.
Tạ Tri Phi cũng không thật sự muốn nghe đáp án từ chỗ nàng.
Hắn hỏi lại như thế, là vì muốn uyển chuyển nhắc nhở nàng rằng...
Nếu tiếp tục điều tra, nàng không sợ lộ thân phận sao? Thật sự không sợ sống chết sao?
Nha đầu ngốc, nàng có thể làm đến như vậy vì Trịnh gia, Trịnh gia đã cảm thấy không chết uổng vì nàng rồi.
Bỗng nhiên, hắn chợt thấy căng thẳng.
Tạ Tri Phi quay đầu, phát hiện vẻ mặt Yến Tam Hợp rất sốt ruột: “Sao thế?”
“Kỳ lạ!”
“Cái gì kỳ lạ.”
“Chiến mã kỳ lạ.”
Tạ Tri Phi không hiểu lắm, chiến mã đã kỳ lạ, ỉu xìu từ lâu rồi, sao lúc này nàng còn nói nữa?
“Tạ Tri Phi, ta hỏi ngươi, tường vây Trịnh gia sụp xuống là có ý gì?”
Cái này còn phải hỏi sao?
“Nghĩa là vụ án của Trịnh gia có oan tình.”
“Như vậy, chiến mã ỉu xìu, nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là Trịnh gia...” Tạ Tri Phi nói được một nửa, bỗng nhiên không nói tiếp được nữa.
Chiến mã và Trịnh gia không có liên quan, thứ liên quan chỉ có chiến mã của Trịnh lão tướng quân.
“Chiến mã Hoa quốc lần trượt xảy ra chuyện, là từ sau khi con ngựa già kia chết, con ngựa già kia là tọa kỵ của Trịnh lão tướng, ngựa hiểu tính người...” Yến Tam Hợp ngực hơi phập phồng.
“Bộ Lục nói con ngựa này vì cái chết của Trịnh lão tướng, mà không ăn không uống mấy ngày, có thể nào...”
“Cái gì?” Giọng Tạ Tri Phi lập tức căng thẳng.
Yến Tam Hợp nói từng chữ một: “Cái chết của Trịnh lão tướng quân, cũng có uẩn khúc?”
“Khụ khụ khụ...” Tạ Tri Phi đột nhiên ho dữ dội.
Hắn ho đến kinh thiên động địa, giống như cái gì làm kinh hãi, căn bản không dừng lại được.
Yến Tam Hợp muốn đưa tay vỗ lưng hắn, lại bị hắn hất ra.
Hắn xoay người, tay chống bên tường, ôm ngực hòa hoãn một hồi lâu, mới bình tĩnh lại, lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen kịt đều là nước mắt.
“Yến Tam Hợp.” Giọng nói của hắn lập tức trở nên khàn đi: “Ngươi cảm thấy cái chết của Trịnh lão tướng quân, có gì uẩn khúc?”
“Ta không nói được.”
Nàng chỉ là vì nghe Tạ Tri Phi nói, lão tướng quân chết ở trên chiến trường, hắn diệt cả nhà Trịnh gia, không sợ chuyện truyền đến tai lão tướng quân làm ảnh hưởng chiến cuộc, nên mới nghĩ đến.
Lại liên tưởng đến chuyện chiến mã...
“Tạ Tri Phi, ngươi có nghĩ tới một chuyện.”
“Ngươi nói đi.”
“Trước khi lão tướng quân chết, có thể nào đã biết gia đình bị diệt môn không?”
Đồng tử Tạ Tri Phi bỗng co rụt lại, cúi người, lại ho đến đầu óc mờ mịt.
/834
|