Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 802: Áp lực
Triệu Diệc Thời nhìn nam nhân mập mạp trước mặt, chợt không thể tin được vào tai mình, chỉ có thể quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói: “Nhi thần không dám, nhi thần chỉ nghĩ đến chuyện chiến mã của tam đại doanh có thể sớm ngày...”
“Bốp!”
Tiếng tát vang lên trong điện, hai tiểu nội thị trong góc sợ tới mức cuộn người lại.
Khuôn mặt tân đế vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo.
“Chiến mã tam đại doanh vì trẫm, tường Trịnh gia đổ là vì trẫm, linh đường tiên đế có tiếng lạ cũng vì trẫm, thậm chí tiếng chuông cuối cùng không vang cũng là vì trẫm.”
Trên mặt hắn có sự điên cuồng mà Triệu Diệc Thời chưa từng thấy.
“Thái tử à, trẫm có xứng ngồi ở trên long ỷ này hay nên trực tiếp nhường chỗ cho ngươi đây!”
“Bệ hạ!” Triệu Diệc Thời chỉ cảm thấy trái tim thắt lại, bi phẫn nói: “Nhi thần nếu có tâm này, thì sẽ bị trời tru đất diệt, sau khi chết vào mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh.”
“Địa ngục... Ha ha ha...” Tân đế điên cuồng cười ha hả.
“Địa ngục ở đâu ra, nhân gian này chính là địa ngục, Thái tử à, ngươi và ta đã sớm là người trong địa ngục rồi.”
“Bệ hạ!”
“Phụ thân!” Triệu Diệc Thời không thể nhịn được nữa kêu lớn: “Ngài là đế vương, phải cẩn thận lời nói.”
Cả người tân đế chấn động, sự điên cuồng dần rút đi, chỉ còn lại khuôn mặt u ám lạnh như băng.
Hắn hờ hững nhìn Thái tử, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Thái tử từ lúc nào lại học được hét to với trẫm thế? Đi ra ngoài quỳ tự kiểm điểm đi.”
“Bệ hạ.” Giọng Triệu Diệc Thời trầm xuống.
“Thần quỳ ba ngày ba đêm cũng không sao, chỉ là chuyện Trịnh gia, chuyện chiến mã đang cấp bách như lửa sém lông mày, thần khẩn cầu bệ hạ tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ nặng nhẹ.”
“Cút ra ngoài cho trẫm!” Tân đế cầm lấy chén ngọc trong tay, ném về phía Triệu Diệc Thời: “Trẫm là thiên tử, không cần ngươi dạy ta!”
...
Biệt viện.
Sắc mặt Thẩm Trùng rất khó coi.
“Tam gia, tiểu Bùi gia, trong cung truyền ra tin tức, trán điện hạ bị bệ hạ đập chảy máu, còn bị phạt quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng.”
Hoài Nhân thật đúng là đã tiến cung.
Bùi Tiếu trừng mắt nhìn Tạ Tri Phi: “Ta đã nói mà, nào có chuyện dễ dàng như vậy, lần này thì hay rồi, hắn lại phải chịu khổ.”
Tạ Tri Phi không để ý tới người này: “Vì sao bệ hạ không đồng ý?”
Thẩm Trùng lắc đầu.
Còn có thể vì sao?
Thiên tử cửu ngũ chí tôn, phải cần thể diện chứ!
Bùi Tiếu lo lắng trùng trùng: “Tạ Ngũ Thập, làm sao bây giờ?”
“Chờ đã!”
Ba người quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, Yến Tam Hợp đang đứng ở ngoài mấy trượng, sắc mặt rất bình tĩnh.
Thẩm Trùng nhíu mày: “Yến cô nương, chờ cái gì?”
“Chờ thời cơ, chờ kết quả, chờ hết thảy không thể biến thành có thể.” Yến Tam Hợp nặng nề nói: “Hy vọng hắn không lùi bước, một khi lui bước, thì là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”
...
Thời cơ không đợi đến được, lại đợi một trận mưa to như trút nước.
Dưới mái hiên, các cung nữ đều cực kỳ đồng tình nhìn vị Thái tử tuấn tú này.
Từ khi tiên đế qua đời, tân đế thượng vị, Thái tử cứ ba ngày hai bữa lại bị phạt quỳ, thật sự là đáng thương muốn chết.
Dưới tán ô phía xa, Hoàng hậu Trương thị đau lòng đến mức chảy nước mắt.
Tốt xấu gì cũng có huyết mạch thân tình, sao bệ hạ có thể khắc nghiệt với con ruột của mình như vậy?
Trong cơn mưa to, Triệu Diệc Thời bất động quỳ ở đó.
Hắn bỗng nhiên cực kỳ đồng tình với một người... phế Thái tử Triệu Lâm.
Hắn nghĩ, trong vô số lần Triệu Lâm bị phạt quỳ, có phải cũng có cơn mưa xối xả như thế này không?
Có phải hắn cũng rất lạnh hay không, trong lòng có phải cũng có một ngọn lửa, trong cổ họng có phải cũng có một câu muốn thốt ra... Vì sao mưa gió sét đánh cũng tính là ân vua?
Vì sao quân muốn thần chết, thì thần không thể không chết?
Vì sao chứ!
...
Mưa rơi suốt một đêm.
Thái tử quỳ suốt một đêm.
Đèn thư phòng biệt viện cũng sáng suốt một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, mưa không chỉ không nhỏ lại mà càng lúc càng lớn, giống như muốn rơi hết trong một lần vậy.
Trong cơn mưa to, Tư Lễ Giám tùy đường thái giám Tần Khởi, che ô vội vàng đi tới tẩm cung của Cố mỹ nhân, thấy cửa cung đóng chặt, hắn ra sức đập mạnh.
Một lát sau, cung nhân mở cửa.
Tần Khởi đẩy người nọ sang một bên, lập tức đi vào nội điện.
Thái giám canh giữ ở ngoài cửa đứng lên, vội vã đội mưa ra nghênh đón: “Tần công công, ngài sáng sớm này...”
“Nhanh, nhanh đi thông báo với bệ hạ, phía bắc đưa mật thư tới, có tình huống.”
“Thái giám vừa nghe lời này, vội quay đầu bỏ chạy...”
...
Cùng lúc đó, cửa biệt viện cũng bị đập rầm rầm.
Một lát sau, Tạ Tri Phi bị người ta túm dậy khỏi giường.
Hắn mở mắt, mơ mơ màng màng nói: “Bộ Lục, sao ngươi lại tới đây?”
Cả người Bộ Lục như vừa vớt trong nước ra: “Tam gia, đại sự không ổn, thám tử phía bắc truyền đến mật thư, Thát Đát đang có hành động rồi.”
Trong phút chốc, cả người Tạ Tri Phi cứng đờ.
Thát Đát có hành động, có nghĩa là...
“Tam gia, vụ án Trịnh gia khi nào thì điều tra ra manh mối? Chiến mã khi nào thì có thể khôi phục bình thường? Nương nó... tình hình cấp bách!”
Tạ Tri Phi vén chăn lên: “Ta đi hỏi Yến Tam Hợp thử.”
Không kịp khoác thêm áo, hắn mặc bừa hai đôi giày rồi đi ra ngoài, đi tới cửa, thấy Bộ Lục còn đứng đí, hắn bèn kêu to: “Đứng đó làm gì, đi cùng ta!”
Một tiếng kêu này như long trời lở đất, tất cả mọi người đều bừng tỉnh.
Đèn thư phòng vừa tắt không lâu, lại sáng lên, đến Đinh Nhất và Hoàng Kỳ bị thương cũng vội vàng chạy tới.
Yến Tam Hợp nghe Tạ Tri Phi nói xong, nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, hồi lâu mới khẽ nói: “Nếu thời cơ đã tới, vậy thì kết quả cũng sẽ không xa nữa.”
Bà cô của ta tới!
Tiểu Bùi gia lo lắng: “Đây là thời cơ gì chứ, lỡ như Thát Đát đánh tới, vậy thì Hoa quốc lấy cái gì để liều mạng với người ta đây!”
“Chiếu cáo thiên hạ chuyện Trịnh gia!” Yến Tam Hợp cười gằn một tiếng: “Không chừng chiến mã sẽ khỏe hơn một nửa!”
Tạ Tri Phi biến sắc: “Thật sao, Yến Tam Hợp?”
Yến Tam Hợp nhìn thần sắc lo lắng của Tạ Tri Phi, cuối cùng cũng đưa ra còn át chủ bài: “Là trực giác và suy đoán của ta.”
Yến Tam Hợp, trực giác không thể làm cơm ăn được.
Bùi Tiếu trong lòng sốt ruột muốn chết: “Chuyện lớn như vậy, đừng nên nói đùa nữa được không.”
Yến Tam Hợp hít sâu một hơi: “Nói như vậy đi, trực giác của ta đều khá chuẩn.”
“Rầm.” Chiếc bàn gỗ lim bị đập đến lung lay.
Trước bàn, khuôn mặt Bộ Lục giống như ôn thần, vô cùng phẫn nộ.
“Có ai có thể nói cho ta biết, vụ án Trịnh gia rốt cuộc làm sao? Ai là hung thủ? Vì sao phải chiêu cáo thiên hạ thì chiến mã mới khỏe hơn.”
“Chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng bây giờ không kịp nói với ngươi.”
Tạ Tri Phi nhìn về phía Chu Thanh: “Đi nói với Thẩm Trùng, cứ nói là ta nói, chỉ cần bệ hạ chiêu cáo vụ án Trịnh gia với thiên hạ, chiến mã sẽ khá hơn một nửa.”
“Gia!”
Chu Thanh liếc nhìn Yến Tam Hợp, giọng hơi run rẩy: “Lời này không thể nói lung tung, lỡ như sai thì sao?”
“Nếu sai thì ta chịu trách nhiệm!”
Gân xanh trên trán Tạ Tri Phi nổi lên: “Để ta gánh vác tất cả trách nhiệm.”
Chu Thanh không nói hai lời, quay đầu bước đi.
Tạ Tri Phi đi tới trước mặt Bộ Lục, bàn tay lớn đè mạnh xuống.
“Bộ Lục, bây giờ người đừng hỏi gì cả, lát nữa ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi, ngươi chỉ giúp ta làm một việc thôi.”
Bộ Lục còn không hiểu ra sao: “Làm gì?”
“Lập tức lấy danh nghĩa Bộ tướng quân dâng tấu chương cho Hoàng đế, phóng đại chuyện Bắc Địa một khi có dị động, thì sẽ gặp nguy hại gì.”
Tạ Tri Phi khẽ cắn môi: “Ta phải tạo áp lực cho Hoàng đế, để ông ta đồng ý công bố vụ án Trịnh gia, giúp Thái tử một tay.”
Gây áp lực cho Hoàng đế?
Bộ Lục trố mắt muốn nứt ra.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 802: Áp lực
Triệu Diệc Thời nhìn nam nhân mập mạp trước mặt, chợt không thể tin được vào tai mình, chỉ có thể quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói: “Nhi thần không dám, nhi thần chỉ nghĩ đến chuyện chiến mã của tam đại doanh có thể sớm ngày...”
“Bốp!”
Tiếng tát vang lên trong điện, hai tiểu nội thị trong góc sợ tới mức cuộn người lại.
Khuôn mặt tân đế vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo.
“Chiến mã tam đại doanh vì trẫm, tường Trịnh gia đổ là vì trẫm, linh đường tiên đế có tiếng lạ cũng vì trẫm, thậm chí tiếng chuông cuối cùng không vang cũng là vì trẫm.”
Trên mặt hắn có sự điên cuồng mà Triệu Diệc Thời chưa từng thấy.
“Thái tử à, trẫm có xứng ngồi ở trên long ỷ này hay nên trực tiếp nhường chỗ cho ngươi đây!”
“Bệ hạ!” Triệu Diệc Thời chỉ cảm thấy trái tim thắt lại, bi phẫn nói: “Nhi thần nếu có tâm này, thì sẽ bị trời tru đất diệt, sau khi chết vào mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh.”
“Địa ngục... Ha ha ha...” Tân đế điên cuồng cười ha hả.
“Địa ngục ở đâu ra, nhân gian này chính là địa ngục, Thái tử à, ngươi và ta đã sớm là người trong địa ngục rồi.”
“Bệ hạ!”
“Phụ thân!” Triệu Diệc Thời không thể nhịn được nữa kêu lớn: “Ngài là đế vương, phải cẩn thận lời nói.”
Cả người tân đế chấn động, sự điên cuồng dần rút đi, chỉ còn lại khuôn mặt u ám lạnh như băng.
Hắn hờ hững nhìn Thái tử, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Thái tử từ lúc nào lại học được hét to với trẫm thế? Đi ra ngoài quỳ tự kiểm điểm đi.”
“Bệ hạ.” Giọng Triệu Diệc Thời trầm xuống.
“Thần quỳ ba ngày ba đêm cũng không sao, chỉ là chuyện Trịnh gia, chuyện chiến mã đang cấp bách như lửa sém lông mày, thần khẩn cầu bệ hạ tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ nặng nhẹ.”
“Cút ra ngoài cho trẫm!” Tân đế cầm lấy chén ngọc trong tay, ném về phía Triệu Diệc Thời: “Trẫm là thiên tử, không cần ngươi dạy ta!”
...
Biệt viện.
Sắc mặt Thẩm Trùng rất khó coi.
“Tam gia, tiểu Bùi gia, trong cung truyền ra tin tức, trán điện hạ bị bệ hạ đập chảy máu, còn bị phạt quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng.”
Hoài Nhân thật đúng là đã tiến cung.
Bùi Tiếu trừng mắt nhìn Tạ Tri Phi: “Ta đã nói mà, nào có chuyện dễ dàng như vậy, lần này thì hay rồi, hắn lại phải chịu khổ.”
Tạ Tri Phi không để ý tới người này: “Vì sao bệ hạ không đồng ý?”
Thẩm Trùng lắc đầu.
Còn có thể vì sao?
Thiên tử cửu ngũ chí tôn, phải cần thể diện chứ!
Bùi Tiếu lo lắng trùng trùng: “Tạ Ngũ Thập, làm sao bây giờ?”
“Chờ đã!”
Ba người quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, Yến Tam Hợp đang đứng ở ngoài mấy trượng, sắc mặt rất bình tĩnh.
Thẩm Trùng nhíu mày: “Yến cô nương, chờ cái gì?”
“Chờ thời cơ, chờ kết quả, chờ hết thảy không thể biến thành có thể.” Yến Tam Hợp nặng nề nói: “Hy vọng hắn không lùi bước, một khi lui bước, thì là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”
...
Thời cơ không đợi đến được, lại đợi một trận mưa to như trút nước.
Dưới mái hiên, các cung nữ đều cực kỳ đồng tình nhìn vị Thái tử tuấn tú này.
Từ khi tiên đế qua đời, tân đế thượng vị, Thái tử cứ ba ngày hai bữa lại bị phạt quỳ, thật sự là đáng thương muốn chết.
Dưới tán ô phía xa, Hoàng hậu Trương thị đau lòng đến mức chảy nước mắt.
Tốt xấu gì cũng có huyết mạch thân tình, sao bệ hạ có thể khắc nghiệt với con ruột của mình như vậy?
Trong cơn mưa to, Triệu Diệc Thời bất động quỳ ở đó.
Hắn bỗng nhiên cực kỳ đồng tình với một người... phế Thái tử Triệu Lâm.
Hắn nghĩ, trong vô số lần Triệu Lâm bị phạt quỳ, có phải cũng có cơn mưa xối xả như thế này không?
Có phải hắn cũng rất lạnh hay không, trong lòng có phải cũng có một ngọn lửa, trong cổ họng có phải cũng có một câu muốn thốt ra... Vì sao mưa gió sét đánh cũng tính là ân vua?
Vì sao quân muốn thần chết, thì thần không thể không chết?
Vì sao chứ!
...
Mưa rơi suốt một đêm.
Thái tử quỳ suốt một đêm.
Đèn thư phòng biệt viện cũng sáng suốt một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, mưa không chỉ không nhỏ lại mà càng lúc càng lớn, giống như muốn rơi hết trong một lần vậy.
Trong cơn mưa to, Tư Lễ Giám tùy đường thái giám Tần Khởi, che ô vội vàng đi tới tẩm cung của Cố mỹ nhân, thấy cửa cung đóng chặt, hắn ra sức đập mạnh.
Một lát sau, cung nhân mở cửa.
Tần Khởi đẩy người nọ sang một bên, lập tức đi vào nội điện.
Thái giám canh giữ ở ngoài cửa đứng lên, vội vã đội mưa ra nghênh đón: “Tần công công, ngài sáng sớm này...”
“Nhanh, nhanh đi thông báo với bệ hạ, phía bắc đưa mật thư tới, có tình huống.”
“Thái giám vừa nghe lời này, vội quay đầu bỏ chạy...”
...
Cùng lúc đó, cửa biệt viện cũng bị đập rầm rầm.
Một lát sau, Tạ Tri Phi bị người ta túm dậy khỏi giường.
Hắn mở mắt, mơ mơ màng màng nói: “Bộ Lục, sao ngươi lại tới đây?”
Cả người Bộ Lục như vừa vớt trong nước ra: “Tam gia, đại sự không ổn, thám tử phía bắc truyền đến mật thư, Thát Đát đang có hành động rồi.”
Trong phút chốc, cả người Tạ Tri Phi cứng đờ.
Thát Đát có hành động, có nghĩa là...
“Tam gia, vụ án Trịnh gia khi nào thì điều tra ra manh mối? Chiến mã khi nào thì có thể khôi phục bình thường? Nương nó... tình hình cấp bách!”
Tạ Tri Phi vén chăn lên: “Ta đi hỏi Yến Tam Hợp thử.”
Không kịp khoác thêm áo, hắn mặc bừa hai đôi giày rồi đi ra ngoài, đi tới cửa, thấy Bộ Lục còn đứng đí, hắn bèn kêu to: “Đứng đó làm gì, đi cùng ta!”
Một tiếng kêu này như long trời lở đất, tất cả mọi người đều bừng tỉnh.
Đèn thư phòng vừa tắt không lâu, lại sáng lên, đến Đinh Nhất và Hoàng Kỳ bị thương cũng vội vàng chạy tới.
Yến Tam Hợp nghe Tạ Tri Phi nói xong, nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, hồi lâu mới khẽ nói: “Nếu thời cơ đã tới, vậy thì kết quả cũng sẽ không xa nữa.”
Bà cô của ta tới!
Tiểu Bùi gia lo lắng: “Đây là thời cơ gì chứ, lỡ như Thát Đát đánh tới, vậy thì Hoa quốc lấy cái gì để liều mạng với người ta đây!”
“Chiếu cáo thiên hạ chuyện Trịnh gia!” Yến Tam Hợp cười gằn một tiếng: “Không chừng chiến mã sẽ khỏe hơn một nửa!”
Tạ Tri Phi biến sắc: “Thật sao, Yến Tam Hợp?”
Yến Tam Hợp nhìn thần sắc lo lắng của Tạ Tri Phi, cuối cùng cũng đưa ra còn át chủ bài: “Là trực giác và suy đoán của ta.”
Yến Tam Hợp, trực giác không thể làm cơm ăn được.
Bùi Tiếu trong lòng sốt ruột muốn chết: “Chuyện lớn như vậy, đừng nên nói đùa nữa được không.”
Yến Tam Hợp hít sâu một hơi: “Nói như vậy đi, trực giác của ta đều khá chuẩn.”
“Rầm.” Chiếc bàn gỗ lim bị đập đến lung lay.
Trước bàn, khuôn mặt Bộ Lục giống như ôn thần, vô cùng phẫn nộ.
“Có ai có thể nói cho ta biết, vụ án Trịnh gia rốt cuộc làm sao? Ai là hung thủ? Vì sao phải chiêu cáo thiên hạ thì chiến mã mới khỏe hơn.”
“Chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng bây giờ không kịp nói với ngươi.”
Tạ Tri Phi nhìn về phía Chu Thanh: “Đi nói với Thẩm Trùng, cứ nói là ta nói, chỉ cần bệ hạ chiêu cáo vụ án Trịnh gia với thiên hạ, chiến mã sẽ khá hơn một nửa.”
“Gia!”
Chu Thanh liếc nhìn Yến Tam Hợp, giọng hơi run rẩy: “Lời này không thể nói lung tung, lỡ như sai thì sao?”
“Nếu sai thì ta chịu trách nhiệm!”
Gân xanh trên trán Tạ Tri Phi nổi lên: “Để ta gánh vác tất cả trách nhiệm.”
Chu Thanh không nói hai lời, quay đầu bước đi.
Tạ Tri Phi đi tới trước mặt Bộ Lục, bàn tay lớn đè mạnh xuống.
“Bộ Lục, bây giờ người đừng hỏi gì cả, lát nữa ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi, ngươi chỉ giúp ta làm một việc thôi.”
Bộ Lục còn không hiểu ra sao: “Làm gì?”
“Lập tức lấy danh nghĩa Bộ tướng quân dâng tấu chương cho Hoàng đế, phóng đại chuyện Bắc Địa một khi có dị động, thì sẽ gặp nguy hại gì.”
Tạ Tri Phi khẽ cắn môi: “Ta phải tạo áp lực cho Hoàng đế, để ông ta đồng ý công bố vụ án Trịnh gia, giúp Thái tử một tay.”
Gây áp lực cho Hoàng đế?
Bộ Lục trố mắt muốn nứt ra.
/834
|