Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 671: Không phải
Đêm tối, giống như một tấm màn che khổng lồ.
Vui buồn ly hợp, yêu hận tình thù của nhân gian giống như chỉ là một chút điểm xuyết trên màn sân khấu.
Trong đình viện, mấy cái đèn lồng bị gió thổi đung đưa.
Một bàn tế, một lư hương, hai giá nến, ba mâm trái cây đã chuẩn bị đủ.
Lý Bất Ngôn đi ra khỏi phòng, mở túi đồ lấy ra một cây hương, đưa vào trong tay Chu Viễn Mặc.
Nếu như là thường ngày, hai mắt Tiểu Bùi gia chắc chắn còn trừng lớn hơn cả chuông đồng.
Nhưng hôm nay hắn lại trốn ở phía sau Tạ Tri Phi.
Là đáng sợ.
Sắc mặt Chu Viễn Mặc nhìn như bình tĩnh, nhưng lúc nhận lấy cây hương vẫn không tự chủ được mà run lên.
"Yến cô nương, ta nên làm như thế nào?"
"Hãy thắp hương trên nến, sau khi thắp xong, hãy cắm hương vào lư hương và quỳ xuống." Yến Tam Hợp nhìn hắn: "Đốt không cháy thì người giải tâm mà này không phải ngươi."
Chu Viễn Mặc thở ra một hơi thật sâu, bước nhanh tới trước tế đàn, hương tiến tới trên nến.
Một hơi thở;
Hai hơi thở;
Ba hơi thở...
Sao lại yên tĩnh như vậy?
Sao lại chẳng có âm thành nào?
Trái tim căng thẳng của Tiểu Bùi gia sắp nhảy ra khỏi cổ họng, dùng ngón tay chọc chọc sau lưng Tạ Tri Phi: Huynh đệ, đã đốt chưa?
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn hắn, sau đó lại quay sang nhìn cây hương kia, ánh mắt cuối cùng rơi vào Yến Tam Hợp.
Giờ phút này, trên khuôn mặt tái nhợt của Yến Tam Hợp chợt thấy hơi thất vọng.
Đốt không cháy.
"Chu Viễn Mặc, ngươi không phải người thắp hương."
Nàng cúi đầu mở miệng: "Trả lại cho Lý Bất Ngôn đi."
"Không phải ư?"
Tiểu Bùi gia vội vàng thò người ra nhìn, hương kia mặc dù đang nằm trên lửa nhưng chẳng cháy một miếng nào."
Hỏng rồi.
Hoàn toàn hỏng rồi.
Người thắp hương quả nhiên là vị kia.
Được rồi, mọi người cùng chết nào!
Chu Viễn Mặc không cam tâm, còn cầm hương đốt tiếp.
Yến Tam Hợp đi lên trước, cầm lấy hương trong tay Chu Viễn Mặc, giao cho Lý Bất Ngôn.
"Yến cô nương... " Chu Viễn Mặc ngơ ngác nhìn nàng.
"Cũng là chuyện tốt." Yến Tam Hợp còn có thể nói thế nào đây: "Ít nhất, chúng ta xác nhận người đốt hương là hắn."
"Đi đến bước cuối cùng, kết quả..." Chu Viễn Mặc chảy nước mắt, tuyệt vọng nói: "Yến cô nương, ông trời muốn Chu gia ta chết hết phải không?"
Yến Tam Hợp không trả lời, cũng không trả lời được.
Tâm ma này giải đến bây giờ, gần như là ngựa không dừng vó, không ngủ không nghỉ, nàng đã rất mệt mỏi, cũng không có tâm trạng đi trấn an người khác.
"Hôm nay tới đây đã."
Trong lúc im lặng, Tạ Tri Phi bước ra: "Chu Thanh, Đinh Nhất, các ngươi đưa Chu đại gia và lão tổng quản trở về. Hoàng Kỳ, các ngươi thu tế đài lại."
Vừa dứt lời, Lý Bất Ngôn đột nhiên tiến về phía lão tổng quản.
Mọi người vội quay đầu nhìn.
Lão tổng quản ngã về phía sau, may mắn Lý Bất Ngôn vọt nhanh tới đỡ được.
Lão tổng quản?
Lão tổng quản?
Bùi Tiếu vội đưa tay xuống mũi hắn thử, hét to: "Không ổn."
"Hơi thở của hắn yếu lắm rồi." Tiểu Bùi gia gấp đến độ giậm chân: "Nhanh, mau đi gọi cha ta tới."
Tạ Tri Phi lắc đầu: "Không kịp, Chu Thanh, mau đưa người đến Bùi gia."
Chu Thanh khom lưng cõng lão tổng quản lên chạy ra ngoài.
Bùi Tiếu thấy Chu Viễn Mặc còn sững sờ tại chỗ, vội vàng đẩy một cái: "Đi, ta với huynh đi, Tạ Ngũ Thập, ngươi cũng đi."
Tạ Tri Phi hiểu rất rõ nguyên nhân Bùi Tiếu muốn hắn đi cùng, đó là muốn hai huynh đệ thương lượng hướng đi của chuyện này.
"Yến Tam Hợp, ta..."
"Ngươi đi trước đi." Yến Tam Hợp mệt mỏi: "Ta cũng muốn suy nghĩ một chút."
"Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật ngon trước đã." Tạ Tri Phi xoa đầu nàng, đôi mắt rủ xuống: "Luôn có ta ở đây."
......
Luôn có ta ở đây.
Nàng không đơn độc.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách.
Yến Tam Hợp nằm trên giường, cẩn thận nhớ lại lời Tạ Tri Phi, tâm tư càng nặng nề hơn.
Là vì có ngươi nên ta mới phải cẩn thận hơn đó.
"Bất Ngôn, huyết phù Chu Viễn Mặc vẽ kia, còn tác dụng bao lâu nữa?"
Lý Bất Ngôn đứa ngón tay đếm: "Đại khái còn hai mươi mấy ngày nữa."
Hai mươi mấy ngày?
Để cho hoàng đế đốt hương, thừa nhận hắn năm đó dùng thủ đoạn không vẻ vang gì giết chết đảng Thái tử, cũng thế hiện sự sám hối trước hương?
Nhìn khắp thiên hạ, còn có chuyện gì khoa trương hơn việc này nữa?
Thấy Yến Tam Hợp không nói lời nào, Lý Bất Ngôn hừ một tiếng: "Nếu còn không được nữa thì ta và Chu Thanh, Đinh Nhất nửa đêm xông vào hoàng cung, dùng đao ép Cẩu hoàng đế thắp hương, được chứ?"
"Trong cung đều là cao thủ, ngươi còn chưa dùng đao ép tới, thì đao của Ám vệ đã kề trên cổ ngươi rồi."
Yến Tam Hợp gối đầu lên cánh tay: "Hơn nữa, nếu hắn không thật lòng sám hối, thì cũng chẳng đốt được hương này."
Lý Bất Ngôn: "Hoặc giống như hôm nay ở Thẩm gia, mấy người các ngươi dùng chuyện thần thần quỷ quỷ lừa gạt Cẩu hoàng đế để ép hắn."
Yến Tam Hợp: "Nếu tâm tính của hắn giống Thẩm Nguy, thì hắn chẳng đoạt được đế vị này."
Lý Bất Ngôn nghẹn họng: "Tiểu Bùi gia vẫn là hèn nhát đoán trước được, phía trước là con đường chết."
Yến Tam Hợp cười khổ.
Đúng vậy, đây là một con đường chết.
......
Cung Trọng Hoa.
Thư phòng.
"Vương gia, giờ Thìn hai khắc, Chu đại nhân, Tạ tam gia, Tiểu Bùi gia và Yến Tam hợp đi vào Thẩm phủ, Yến Tam hợp nữ cải nam trang thành gã sai vặt, bọn họ ở Thẩm phủ suốt một ngày, mới rời đi.
Chạng vạng tối, bọn họ về tới biệt viện của Tiểu Bùi gia, không đi ra ngoài nữa. Một canh giờ sau, gã sai vặt của Tam gia lái xe đến Chu phủ, đón lão tổng quản Chu phủ đến biệt viện.
Nửa canh giờ trước, Chu đại nhân, Tiểu Bùi gia, Tạ tam gia, lão tổng quản rời khỏi biệt viện, lão tổng quản bị người cõng lên xe ngựa, bọn họ đến Bùi gia."
"Đến Bùi gia làm gì?"
"Hình như lão tổng quản Chu gia kia không xong rồi."
"Tiếp tục theo dõi."
"Vâng!"
Ám vệ rời đi, Triệu Ngạn Tấn trầm ngâm nói: "Bá Nhân, đám người này rốt cuộc đang mưu đồ bí mật gì thế? Sao lại có quan hệ với Thẩm gia?"
Đổng Tiếu vuốt râu trên cằm: "Vương gia, Bá Nhân thật sự đoán không ra."
Ngón tay Triệu Ngạn Tấn gõ lên chung rượu, càng gõ càng hoảng.
Trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất?
Thứ không biết là đáng sợ nhất.
Biết rõ những người này ở sau lưng giở trò quỷ, thế nhưng lại chẳng biết chúng đang giở trò quỷ gì.
Trong lúc yên lặng, lại có ám vệ đẩy cửa vào.
"Vương gia, đã tra ra được chút chuyện của Chu gia."
"Nói đi."
"Lưu Bán Tiên chuyên giúp kẻ có tiền hốt xác tận mắt chứng kiến, ngày Chu Toàn Cửu hạ quan tài, quả thực đã nổ ba cỗ quan tài."
"Nổ?"
"Đúng. Người vừa đặt vào, quan tài đã nổ tung, Lưu Bán Tiên nói hắn sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ nhìn thấy chuyện như thế."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó người Chu gia đã mời hắn trở về."
"Ai giấu thi thể?"
"Lưu Bán Tiên nói hắn cũng không biết, Chu đại nhân cho hắn thêm một trăm lượng bạc, dặn dò hắn không được nói ra ngoài."
"Còn nghe ngóng được gì nữa?"
"Nữ tử tên Yến Tam Hợp gần đây, cứ ba ngày hai bữa lại chạy tới Chu gia, đều là ba vị gia Chu phủ đích thân tiếp đãi, hạ nhân Chu phủ nói nàng đang hỏi chuyện lúc còn sống của Chu Toàn Cửu."
"Một tiểu nha đầu, hỏi chuyện của Chu Toàn Cửu?"
Triệu Ngạn Tấn cực kỳ bất ngờ.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 671: Không phải
Đêm tối, giống như một tấm màn che khổng lồ.
Vui buồn ly hợp, yêu hận tình thù của nhân gian giống như chỉ là một chút điểm xuyết trên màn sân khấu.
Trong đình viện, mấy cái đèn lồng bị gió thổi đung đưa.
Một bàn tế, một lư hương, hai giá nến, ba mâm trái cây đã chuẩn bị đủ.
Lý Bất Ngôn đi ra khỏi phòng, mở túi đồ lấy ra một cây hương, đưa vào trong tay Chu Viễn Mặc.
Nếu như là thường ngày, hai mắt Tiểu Bùi gia chắc chắn còn trừng lớn hơn cả chuông đồng.
Nhưng hôm nay hắn lại trốn ở phía sau Tạ Tri Phi.
Là đáng sợ.
Sắc mặt Chu Viễn Mặc nhìn như bình tĩnh, nhưng lúc nhận lấy cây hương vẫn không tự chủ được mà run lên.
"Yến cô nương, ta nên làm như thế nào?"
"Hãy thắp hương trên nến, sau khi thắp xong, hãy cắm hương vào lư hương và quỳ xuống." Yến Tam Hợp nhìn hắn: "Đốt không cháy thì người giải tâm mà này không phải ngươi."
Chu Viễn Mặc thở ra một hơi thật sâu, bước nhanh tới trước tế đàn, hương tiến tới trên nến.
Một hơi thở;
Hai hơi thở;
Ba hơi thở...
Sao lại yên tĩnh như vậy?
Sao lại chẳng có âm thành nào?
Trái tim căng thẳng của Tiểu Bùi gia sắp nhảy ra khỏi cổ họng, dùng ngón tay chọc chọc sau lưng Tạ Tri Phi: Huynh đệ, đã đốt chưa?
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn hắn, sau đó lại quay sang nhìn cây hương kia, ánh mắt cuối cùng rơi vào Yến Tam Hợp.
Giờ phút này, trên khuôn mặt tái nhợt của Yến Tam Hợp chợt thấy hơi thất vọng.
Đốt không cháy.
"Chu Viễn Mặc, ngươi không phải người thắp hương."
Nàng cúi đầu mở miệng: "Trả lại cho Lý Bất Ngôn đi."
"Không phải ư?"
Tiểu Bùi gia vội vàng thò người ra nhìn, hương kia mặc dù đang nằm trên lửa nhưng chẳng cháy một miếng nào."
Hỏng rồi.
Hoàn toàn hỏng rồi.
Người thắp hương quả nhiên là vị kia.
Được rồi, mọi người cùng chết nào!
Chu Viễn Mặc không cam tâm, còn cầm hương đốt tiếp.
Yến Tam Hợp đi lên trước, cầm lấy hương trong tay Chu Viễn Mặc, giao cho Lý Bất Ngôn.
"Yến cô nương... " Chu Viễn Mặc ngơ ngác nhìn nàng.
"Cũng là chuyện tốt." Yến Tam Hợp còn có thể nói thế nào đây: "Ít nhất, chúng ta xác nhận người đốt hương là hắn."
"Đi đến bước cuối cùng, kết quả..." Chu Viễn Mặc chảy nước mắt, tuyệt vọng nói: "Yến cô nương, ông trời muốn Chu gia ta chết hết phải không?"
Yến Tam Hợp không trả lời, cũng không trả lời được.
Tâm ma này giải đến bây giờ, gần như là ngựa không dừng vó, không ngủ không nghỉ, nàng đã rất mệt mỏi, cũng không có tâm trạng đi trấn an người khác.
"Hôm nay tới đây đã."
Trong lúc im lặng, Tạ Tri Phi bước ra: "Chu Thanh, Đinh Nhất, các ngươi đưa Chu đại gia và lão tổng quản trở về. Hoàng Kỳ, các ngươi thu tế đài lại."
Vừa dứt lời, Lý Bất Ngôn đột nhiên tiến về phía lão tổng quản.
Mọi người vội quay đầu nhìn.
Lão tổng quản ngã về phía sau, may mắn Lý Bất Ngôn vọt nhanh tới đỡ được.
Lão tổng quản?
Lão tổng quản?
Bùi Tiếu vội đưa tay xuống mũi hắn thử, hét to: "Không ổn."
"Hơi thở của hắn yếu lắm rồi." Tiểu Bùi gia gấp đến độ giậm chân: "Nhanh, mau đi gọi cha ta tới."
Tạ Tri Phi lắc đầu: "Không kịp, Chu Thanh, mau đưa người đến Bùi gia."
Chu Thanh khom lưng cõng lão tổng quản lên chạy ra ngoài.
Bùi Tiếu thấy Chu Viễn Mặc còn sững sờ tại chỗ, vội vàng đẩy một cái: "Đi, ta với huynh đi, Tạ Ngũ Thập, ngươi cũng đi."
Tạ Tri Phi hiểu rất rõ nguyên nhân Bùi Tiếu muốn hắn đi cùng, đó là muốn hai huynh đệ thương lượng hướng đi của chuyện này.
"Yến Tam Hợp, ta..."
"Ngươi đi trước đi." Yến Tam Hợp mệt mỏi: "Ta cũng muốn suy nghĩ một chút."
"Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật ngon trước đã." Tạ Tri Phi xoa đầu nàng, đôi mắt rủ xuống: "Luôn có ta ở đây."
......
Luôn có ta ở đây.
Nàng không đơn độc.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách.
Yến Tam Hợp nằm trên giường, cẩn thận nhớ lại lời Tạ Tri Phi, tâm tư càng nặng nề hơn.
Là vì có ngươi nên ta mới phải cẩn thận hơn đó.
"Bất Ngôn, huyết phù Chu Viễn Mặc vẽ kia, còn tác dụng bao lâu nữa?"
Lý Bất Ngôn đứa ngón tay đếm: "Đại khái còn hai mươi mấy ngày nữa."
Hai mươi mấy ngày?
Để cho hoàng đế đốt hương, thừa nhận hắn năm đó dùng thủ đoạn không vẻ vang gì giết chết đảng Thái tử, cũng thế hiện sự sám hối trước hương?
Nhìn khắp thiên hạ, còn có chuyện gì khoa trương hơn việc này nữa?
Thấy Yến Tam Hợp không nói lời nào, Lý Bất Ngôn hừ một tiếng: "Nếu còn không được nữa thì ta và Chu Thanh, Đinh Nhất nửa đêm xông vào hoàng cung, dùng đao ép Cẩu hoàng đế thắp hương, được chứ?"
"Trong cung đều là cao thủ, ngươi còn chưa dùng đao ép tới, thì đao của Ám vệ đã kề trên cổ ngươi rồi."
Yến Tam Hợp gối đầu lên cánh tay: "Hơn nữa, nếu hắn không thật lòng sám hối, thì cũng chẳng đốt được hương này."
Lý Bất Ngôn: "Hoặc giống như hôm nay ở Thẩm gia, mấy người các ngươi dùng chuyện thần thần quỷ quỷ lừa gạt Cẩu hoàng đế để ép hắn."
Yến Tam Hợp: "Nếu tâm tính của hắn giống Thẩm Nguy, thì hắn chẳng đoạt được đế vị này."
Lý Bất Ngôn nghẹn họng: "Tiểu Bùi gia vẫn là hèn nhát đoán trước được, phía trước là con đường chết."
Yến Tam Hợp cười khổ.
Đúng vậy, đây là một con đường chết.
......
Cung Trọng Hoa.
Thư phòng.
"Vương gia, giờ Thìn hai khắc, Chu đại nhân, Tạ tam gia, Tiểu Bùi gia và Yến Tam hợp đi vào Thẩm phủ, Yến Tam hợp nữ cải nam trang thành gã sai vặt, bọn họ ở Thẩm phủ suốt một ngày, mới rời đi.
Chạng vạng tối, bọn họ về tới biệt viện của Tiểu Bùi gia, không đi ra ngoài nữa. Một canh giờ sau, gã sai vặt của Tam gia lái xe đến Chu phủ, đón lão tổng quản Chu phủ đến biệt viện.
Nửa canh giờ trước, Chu đại nhân, Tiểu Bùi gia, Tạ tam gia, lão tổng quản rời khỏi biệt viện, lão tổng quản bị người cõng lên xe ngựa, bọn họ đến Bùi gia."
"Đến Bùi gia làm gì?"
"Hình như lão tổng quản Chu gia kia không xong rồi."
"Tiếp tục theo dõi."
"Vâng!"
Ám vệ rời đi, Triệu Ngạn Tấn trầm ngâm nói: "Bá Nhân, đám người này rốt cuộc đang mưu đồ bí mật gì thế? Sao lại có quan hệ với Thẩm gia?"
Đổng Tiếu vuốt râu trên cằm: "Vương gia, Bá Nhân thật sự đoán không ra."
Ngón tay Triệu Ngạn Tấn gõ lên chung rượu, càng gõ càng hoảng.
Trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất?
Thứ không biết là đáng sợ nhất.
Biết rõ những người này ở sau lưng giở trò quỷ, thế nhưng lại chẳng biết chúng đang giở trò quỷ gì.
Trong lúc yên lặng, lại có ám vệ đẩy cửa vào.
"Vương gia, đã tra ra được chút chuyện của Chu gia."
"Nói đi."
"Lưu Bán Tiên chuyên giúp kẻ có tiền hốt xác tận mắt chứng kiến, ngày Chu Toàn Cửu hạ quan tài, quả thực đã nổ ba cỗ quan tài."
"Nổ?"
"Đúng. Người vừa đặt vào, quan tài đã nổ tung, Lưu Bán Tiên nói hắn sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ nhìn thấy chuyện như thế."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó người Chu gia đã mời hắn trở về."
"Ai giấu thi thể?"
"Lưu Bán Tiên nói hắn cũng không biết, Chu đại nhân cho hắn thêm một trăm lượng bạc, dặn dò hắn không được nói ra ngoài."
"Còn nghe ngóng được gì nữa?"
"Nữ tử tên Yến Tam Hợp gần đây, cứ ba ngày hai bữa lại chạy tới Chu gia, đều là ba vị gia Chu phủ đích thân tiếp đãi, hạ nhân Chu phủ nói nàng đang hỏi chuyện lúc còn sống của Chu Toàn Cửu."
"Một tiểu nha đầu, hỏi chuyện của Chu Toàn Cửu?"
Triệu Ngạn Tấn cực kỳ bất ngờ.
/834
|