Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 670: Thù phụ
Họ chờ ước chừng gần nửa canh giờ.
Khi tất cả mọi người ngáp liên tục, thì Yến Tam Hợp mang theo sự lạnh lẽo bước tới.
"Ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao Chu Toàn Cửu làm ác thay Triệu vương rồi."
"Yến cô nương, ngươi chờ một chút." Ánh mắt Chu Viễn Mặc hơi nghiêng: "Lão tổng quản, ngươi trước..."
Nói được một nửa, thì nghẹn lại.
Giờ phút này sắc mặt lão tổng quản trở nên cực kỳ sợ hãi, giọng run rẩy như ống thông gió: "Yến cô nương, ngươi vừa mới nói cái gì, hắn, hắn giúp đỡ..."
Tất cả mọi người đều nhìn Chu Viễn Mặc: Sao, lão tổng quản còn chưa biết chân tướng sao?
Chu Viễn Mặc lắc đầu, giải thích: "Ngày đó để ngươi và lão nhị, lão tam ở lại trước mộ nương, vốn là muốn nói với các ngươi, kết quả ta..."
Lão tổng quản chẳng nghe lọt điều gì, chỉ mong một đáp án: "Đại gia, hắn, hắn là giúp đỡ..."
"Phải." Chu Viễn Mặc: "Ngươi trước đừng kích động, chúng ta nghe Yến cô nương nói tiếp đã."
Lão tổng quản bưng chung trà lên, muốn uống một ngụm trà nóng để bình tĩnh lại nhưng tay lại run rẩy dữ dội.
Tiểu Bùi gia bước lên cầm chung trà đút đến bên miệng hắn.
Đằng sau.
Đồng tử lạnh lẽo của Lý Bất Ngôn dần lộ ra ý cười.
Uống hết nửa chung trà nóng, sắc mặt Chu Tỉnh mới bình tĩnh lại.
Yến Tam Hợp giờ mới nói.
"Bởi vì Hiếu Nhân hoàng hậu nên Chu Lục Hào đã nhiều lần dặn dò Chu Toàn Cửu, phải giúp Thái tử lên ngôi."
"Đây là nguyện vọng của lão thái gia."
"Chu Toàn Cửu không chỉ không nghe lời, còn âm thầm ra tay gây họa cho Thái tử, đây là cái tâm tính gì?"
Đừng hỏi nữa.
Hỏi chúng ta cũng không trả lời được.
Tiểu Bùi gia thúc giục: "Tâm tính gì?"
"Nói mau!"
Chu Toàn Cửu hẳn là có hai loại tâm tính.
Yến Tam Hợp: "Loại thứ nhất là tâm tính đồng loại."
Đồng loại?
Tạ Tri Phi bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng: "Ý của ngươi là, hắn và Triệu vương đều là thứ xuất?"
"Đúng vậy!" Yến Tam Hợp gật đầu: "Đích xuất, thứ xuất, cách một chữ, cách ngàn dặm."
Đích xuất có một chữ đích, tất cả mọi thứ đều rơi vào trên người hắn, đó đều là đương nhiên.
Nhưng thứ xuất thì không phải thế, dù được sủng ai, có gian sản thì nếu họ muốn có được thứ mình cần thì phải dựa vào một chữ: Tranh.
"Chu Toàn Cửu có thể đạt được vị trí Chu gia chủ, ngoại trừ dã tâm ra, thì đều dùng thủ đoạn bì ổi, ti tiện."
"Như vậy khi hắn phát hiện thứ xuất Triệu vương cũng có dã tâm, cũng dùng những thủ đoạn bì ổi đều mưu đồ chuyện nào đó... Hắn lập tức quy nạp Triệu vương thành đồng loại."
Đồng loại tiếc cho đồng loại.
Tạ Tri Phi nhíu mày, nói: "Chu Toàn Cửu giống như nhìn thấy một bản thân khác."
Yến Tam Hợp đón ánh mắt Tam gia: "Một người khổ sở ẩn nhẫn, tâm địa ác độc, không đạt được mục đích thề không bỏ qua."
Tiểu Bùi gia: "Tâm tính thứ hai là gì?"
"Tâm tính thứ hai của Chu Toàn Cửu, cũng là tâm tính mấu chốt giải thích vì sao hắn ra tay giúp Triệu vương."
Yến Tam Hợp từ trong kẽ răng bật ra mấy chữ: "Thù hận cha!"
Mọi người chợt chấn động.
Chu Toàn Cửu lại thù hận cha ruột của mình?
Tại sao?
"Lúc trước chúng ta đã nói, Chu Toàn Cửu có một sự quyến luyến cực độ với Phó di nương, khi còn bé hắn không được cảm nhận tình thương của mẫu thân, hắn cho rằng Phó di nương bị Ngũ lão gia, bị những người khác cướp đoạt." Yến Tam Hợp: "Như vậy, người cướp Phó di nương nhiều nhất là ai?"
Lý Bất Ngôn vỗ đùi: "Ta biết rồi, là phụ thân hắn."
"Đúng vậy." Yến Tam Hợp khen ngợi nhìn Lý Bất Ngôn: "Đó là lão thái gia Chu Lục Hào."
Năm đó, là Chu Lục Hào chủ động thích Phó thị, nạp nàng làm thiếp.
Chu Lục Hào là người đứng đầu một nhà, hắn muốn Phó di nương đi về phía đông, Phó di nương không dám đi về phía tây.
Phó di nương cho dù không thích Chu Lục Hào, cũng cười với hắn, ngủ với hắn, đổi lấy cẩm y ngọc thực của mình và ngày tháng yên ổn của con trai Chu Toàn Cửu.
Chuyện này vốn là chuyện ngươi mua ta bán, nhưng rơi vào trong mắt Chu Toàn Cửu, thì Chu Lục Hào lại trở thành kẻ cướp, là người xấu.
Yến Tam Hợp: "Chu Lục Hào chết già, nguyên nhân hắn chết già không phải bởi vì Chu Toàn Cửu tha cho hắn, mà vì hắn vẫn do dự không dứt chuyện thứ đích."
Chu Lục Hào vẫn luôn quan sát Chu Toàn Cửu, Chu Toàn Cửu vì muốn thuận lợi thượng vị, nên không thể không cụp đuôi mà sống qua ngày, nếu không với thủ đoạn độc ác của hắn, đến lão phu nhân cũng dám xuống tay, thì Chu Lục Hào há có thể tránh thoát.
Mọi người nghe xong thì trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh lẽo.
Tạ Tri Phi xưa nay bình tĩnh, cũng không nhịn được hỏi một tiếng: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó chúng ta xem, sau khi Chu Toàn Cửu thượng vị, chuyện đầu tiên làm là gì?"
Yến Tam Hợp: "Tu sửa nhà Chu gia."
"Hành động này, vừa có ý là hắn muốn che giấu chuyện xấu, muốn vây khốn thê tử Mao thị, còn một dụng ý giấu sâu hơn nữa, là ngầm phản kháng phụ thân hắn Chu Lục Hào."
Ánh mắt Yến Tam Hợp hơi nghiêng, nhìn về phía Chu Viễn Mặc.
"Chu gia các ngươi truyền lại rất nhiều đời, quy củ đều là đời này truyền sang đời khác, ngoại trừ tu sửa nhà ra thì hắn chẳng thế làm gì được, hơn nữa cũng không thể làm quá rõ ràng."
"Dù sao hắn phải xây dựng hình tượng phụ từ tử hiếu ra cho tất cả mọi người xem nữa mà, chỉ có việc giúp đỡ Thái tử..."
"Tất cả chúng ta đều không biết." Chu Viễn Mặc tiếp lời.
"Đúng, ngoại trừ lão tổng quản vô tình nghe được, không có ai trong Chu phủ các ngươi biết có chuyện này." Yến Tam Hợp cười gằn: "Từ lúc Chu Toàn Cửu bắt đầu hiểu chuyện, cho đến khi hắn ngồi lên vị trí gia chủ, ước chừng đã ẩn nhẫn gần ba mươi năm, nhẫn càng lâu càng sâu, sự phản kháng cuối cùng sẽ càng mạnh."
Ngươi muốn cho Thái tử thuận lợi đăng vị, ta cứ không làm đấy.
Ngươi muốn báo đáp ân tình Hiếu Nhân hoàng hậu, ta cứ không đấy.
Ngươi đã nằm vào trong quan tài rồi thì có thể làm gì được ta?
Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến Chu Toàn Cửu làm trái di nguyện của phụ thân, âm thầm ra tay trợ giúp Triệu vương.
Yến Tam Hợp: "Hắn muốn thông qua chuyện này, để giẫm phụ thân Chu Lục Hào dưới chân, báo thù cho sự nhân nhượng và tủi thân nhiều năm của nương ruột Phó di nương, để đổi lấy lợi ích toàn cục."
Ngọn nến nhảy múa.
Trong thư phòng ngoại trừ tiếng hít thở nặng nề thì không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa.
Một người phải có bao nhiều thù hận mới có thể làm ra được chuyện không bằng súc sinh như Chu Toàn Cửu?
Ham muốn cá nhân của một người phải sâu đậm đến đâu mới có thể uống cạn giọt máu cuối cùng của con gái như Thẩm Nguy
Yến Tam Hợp uống một ngụm trà, cổ họng dính hơi nước, giọng nói cũng trong trẻo hơn.
"Tâm ma giải đến đây, tất cả mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, vòng tròn đã vẽ hoàn chỉnh, tiếp theo là người đốt hương."
Một con sóng vừa rơi xuống.
Một con sóng khác đã đón đầu dâng lên.
Tiểu Bùi gia yếu ớt nói: "Yến Tam Hợp, có thể cho người ta thở một hơi không?"
Tạ Tri Phi xoa xoa ngực: "Chỗ này của ta hơi đau."
Lý Bất Ngôn: "Đầu óc ta không tốt, phải tiêu hóa tiêu hóa."
"Yến cô nương."
Chu Viễn Mặc lại chống góc bàn đứng lên.
Hắn đã hoàn toàn thất vọng với Chu Toàn Cửu, thù hận cha cũng thế, mà thù hận ai cũng được, dù sao hắn cũng phải chịu báo ứng.
"Dùng phương pháp bài trừ của Tam gia, ta có thể thử đốt hương trước được không?"
Yến Tam Hợp đứng lên theo: "Ta cũng có ý này."
Loại bỏ thứ không thể, còn lại chính là khả năng.
Ôi, ôi!
Tiểu Bùi gia gọi với Lý Bất Ngôn: "Mau đỡ ta với, chân ta mềm ra rồi này."
Lý Bất Ngôn ghét bỏ: "Chân ngươi mềm ra thì rên gì với ta hả?"
Lỡ như Chu đại ca lát nữa không đốt được hương...
Tiểu Bùi gia học theo Tạ Tri Phi, dùng sức xoa ngực, rên càng lớn hơn: "Chúng ta thật sự chỉ có một con đường chết."
Bớt nói nhảm đi.
Giọng Yến Tam Hợp đột nhiên lạnh lùng: "Chuẩn bị hương đi, rồi cũng phải đối mặt thôi."
Lý Bất Ngôn nhìn sắc mặt Yến Tam Hợp, đi tới bên cạnh Bùi Tiếu, cười cười.
"Tiểu Bùi gia, đỡ thì không đỡ, nhưng ta có thể cõng, ngươi nhảy lên đi, ta cõng ngươi."
Tiểu Bùi gia: "..."
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 670: Thù phụ
Họ chờ ước chừng gần nửa canh giờ.
Khi tất cả mọi người ngáp liên tục, thì Yến Tam Hợp mang theo sự lạnh lẽo bước tới.
"Ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao Chu Toàn Cửu làm ác thay Triệu vương rồi."
"Yến cô nương, ngươi chờ một chút." Ánh mắt Chu Viễn Mặc hơi nghiêng: "Lão tổng quản, ngươi trước..."
Nói được một nửa, thì nghẹn lại.
Giờ phút này sắc mặt lão tổng quản trở nên cực kỳ sợ hãi, giọng run rẩy như ống thông gió: "Yến cô nương, ngươi vừa mới nói cái gì, hắn, hắn giúp đỡ..."
Tất cả mọi người đều nhìn Chu Viễn Mặc: Sao, lão tổng quản còn chưa biết chân tướng sao?
Chu Viễn Mặc lắc đầu, giải thích: "Ngày đó để ngươi và lão nhị, lão tam ở lại trước mộ nương, vốn là muốn nói với các ngươi, kết quả ta..."
Lão tổng quản chẳng nghe lọt điều gì, chỉ mong một đáp án: "Đại gia, hắn, hắn là giúp đỡ..."
"Phải." Chu Viễn Mặc: "Ngươi trước đừng kích động, chúng ta nghe Yến cô nương nói tiếp đã."
Lão tổng quản bưng chung trà lên, muốn uống một ngụm trà nóng để bình tĩnh lại nhưng tay lại run rẩy dữ dội.
Tiểu Bùi gia bước lên cầm chung trà đút đến bên miệng hắn.
Đằng sau.
Đồng tử lạnh lẽo của Lý Bất Ngôn dần lộ ra ý cười.
Uống hết nửa chung trà nóng, sắc mặt Chu Tỉnh mới bình tĩnh lại.
Yến Tam Hợp giờ mới nói.
"Bởi vì Hiếu Nhân hoàng hậu nên Chu Lục Hào đã nhiều lần dặn dò Chu Toàn Cửu, phải giúp Thái tử lên ngôi."
"Đây là nguyện vọng của lão thái gia."
"Chu Toàn Cửu không chỉ không nghe lời, còn âm thầm ra tay gây họa cho Thái tử, đây là cái tâm tính gì?"
Đừng hỏi nữa.
Hỏi chúng ta cũng không trả lời được.
Tiểu Bùi gia thúc giục: "Tâm tính gì?"
"Nói mau!"
Chu Toàn Cửu hẳn là có hai loại tâm tính.
Yến Tam Hợp: "Loại thứ nhất là tâm tính đồng loại."
Đồng loại?
Tạ Tri Phi bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng: "Ý của ngươi là, hắn và Triệu vương đều là thứ xuất?"
"Đúng vậy!" Yến Tam Hợp gật đầu: "Đích xuất, thứ xuất, cách một chữ, cách ngàn dặm."
Đích xuất có một chữ đích, tất cả mọi thứ đều rơi vào trên người hắn, đó đều là đương nhiên.
Nhưng thứ xuất thì không phải thế, dù được sủng ai, có gian sản thì nếu họ muốn có được thứ mình cần thì phải dựa vào một chữ: Tranh.
"Chu Toàn Cửu có thể đạt được vị trí Chu gia chủ, ngoại trừ dã tâm ra, thì đều dùng thủ đoạn bì ổi, ti tiện."
"Như vậy khi hắn phát hiện thứ xuất Triệu vương cũng có dã tâm, cũng dùng những thủ đoạn bì ổi đều mưu đồ chuyện nào đó... Hắn lập tức quy nạp Triệu vương thành đồng loại."
Đồng loại tiếc cho đồng loại.
Tạ Tri Phi nhíu mày, nói: "Chu Toàn Cửu giống như nhìn thấy một bản thân khác."
Yến Tam Hợp đón ánh mắt Tam gia: "Một người khổ sở ẩn nhẫn, tâm địa ác độc, không đạt được mục đích thề không bỏ qua."
Tiểu Bùi gia: "Tâm tính thứ hai là gì?"
"Tâm tính thứ hai của Chu Toàn Cửu, cũng là tâm tính mấu chốt giải thích vì sao hắn ra tay giúp Triệu vương."
Yến Tam Hợp từ trong kẽ răng bật ra mấy chữ: "Thù hận cha!"
Mọi người chợt chấn động.
Chu Toàn Cửu lại thù hận cha ruột của mình?
Tại sao?
"Lúc trước chúng ta đã nói, Chu Toàn Cửu có một sự quyến luyến cực độ với Phó di nương, khi còn bé hắn không được cảm nhận tình thương của mẫu thân, hắn cho rằng Phó di nương bị Ngũ lão gia, bị những người khác cướp đoạt." Yến Tam Hợp: "Như vậy, người cướp Phó di nương nhiều nhất là ai?"
Lý Bất Ngôn vỗ đùi: "Ta biết rồi, là phụ thân hắn."
"Đúng vậy." Yến Tam Hợp khen ngợi nhìn Lý Bất Ngôn: "Đó là lão thái gia Chu Lục Hào."
Năm đó, là Chu Lục Hào chủ động thích Phó thị, nạp nàng làm thiếp.
Chu Lục Hào là người đứng đầu một nhà, hắn muốn Phó di nương đi về phía đông, Phó di nương không dám đi về phía tây.
Phó di nương cho dù không thích Chu Lục Hào, cũng cười với hắn, ngủ với hắn, đổi lấy cẩm y ngọc thực của mình và ngày tháng yên ổn của con trai Chu Toàn Cửu.
Chuyện này vốn là chuyện ngươi mua ta bán, nhưng rơi vào trong mắt Chu Toàn Cửu, thì Chu Lục Hào lại trở thành kẻ cướp, là người xấu.
Yến Tam Hợp: "Chu Lục Hào chết già, nguyên nhân hắn chết già không phải bởi vì Chu Toàn Cửu tha cho hắn, mà vì hắn vẫn do dự không dứt chuyện thứ đích."
Chu Lục Hào vẫn luôn quan sát Chu Toàn Cửu, Chu Toàn Cửu vì muốn thuận lợi thượng vị, nên không thể không cụp đuôi mà sống qua ngày, nếu không với thủ đoạn độc ác của hắn, đến lão phu nhân cũng dám xuống tay, thì Chu Lục Hào há có thể tránh thoát.
Mọi người nghe xong thì trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh lẽo.
Tạ Tri Phi xưa nay bình tĩnh, cũng không nhịn được hỏi một tiếng: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó chúng ta xem, sau khi Chu Toàn Cửu thượng vị, chuyện đầu tiên làm là gì?"
Yến Tam Hợp: "Tu sửa nhà Chu gia."
"Hành động này, vừa có ý là hắn muốn che giấu chuyện xấu, muốn vây khốn thê tử Mao thị, còn một dụng ý giấu sâu hơn nữa, là ngầm phản kháng phụ thân hắn Chu Lục Hào."
Ánh mắt Yến Tam Hợp hơi nghiêng, nhìn về phía Chu Viễn Mặc.
"Chu gia các ngươi truyền lại rất nhiều đời, quy củ đều là đời này truyền sang đời khác, ngoại trừ tu sửa nhà ra thì hắn chẳng thế làm gì được, hơn nữa cũng không thể làm quá rõ ràng."
"Dù sao hắn phải xây dựng hình tượng phụ từ tử hiếu ra cho tất cả mọi người xem nữa mà, chỉ có việc giúp đỡ Thái tử..."
"Tất cả chúng ta đều không biết." Chu Viễn Mặc tiếp lời.
"Đúng, ngoại trừ lão tổng quản vô tình nghe được, không có ai trong Chu phủ các ngươi biết có chuyện này." Yến Tam Hợp cười gằn: "Từ lúc Chu Toàn Cửu bắt đầu hiểu chuyện, cho đến khi hắn ngồi lên vị trí gia chủ, ước chừng đã ẩn nhẫn gần ba mươi năm, nhẫn càng lâu càng sâu, sự phản kháng cuối cùng sẽ càng mạnh."
Ngươi muốn cho Thái tử thuận lợi đăng vị, ta cứ không làm đấy.
Ngươi muốn báo đáp ân tình Hiếu Nhân hoàng hậu, ta cứ không đấy.
Ngươi đã nằm vào trong quan tài rồi thì có thể làm gì được ta?
Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến Chu Toàn Cửu làm trái di nguyện của phụ thân, âm thầm ra tay trợ giúp Triệu vương.
Yến Tam Hợp: "Hắn muốn thông qua chuyện này, để giẫm phụ thân Chu Lục Hào dưới chân, báo thù cho sự nhân nhượng và tủi thân nhiều năm của nương ruột Phó di nương, để đổi lấy lợi ích toàn cục."
Ngọn nến nhảy múa.
Trong thư phòng ngoại trừ tiếng hít thở nặng nề thì không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa.
Một người phải có bao nhiều thù hận mới có thể làm ra được chuyện không bằng súc sinh như Chu Toàn Cửu?
Ham muốn cá nhân của một người phải sâu đậm đến đâu mới có thể uống cạn giọt máu cuối cùng của con gái như Thẩm Nguy
Yến Tam Hợp uống một ngụm trà, cổ họng dính hơi nước, giọng nói cũng trong trẻo hơn.
"Tâm ma giải đến đây, tất cả mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, vòng tròn đã vẽ hoàn chỉnh, tiếp theo là người đốt hương."
Một con sóng vừa rơi xuống.
Một con sóng khác đã đón đầu dâng lên.
Tiểu Bùi gia yếu ớt nói: "Yến Tam Hợp, có thể cho người ta thở một hơi không?"
Tạ Tri Phi xoa xoa ngực: "Chỗ này của ta hơi đau."
Lý Bất Ngôn: "Đầu óc ta không tốt, phải tiêu hóa tiêu hóa."
"Yến cô nương."
Chu Viễn Mặc lại chống góc bàn đứng lên.
Hắn đã hoàn toàn thất vọng với Chu Toàn Cửu, thù hận cha cũng thế, mà thù hận ai cũng được, dù sao hắn cũng phải chịu báo ứng.
"Dùng phương pháp bài trừ của Tam gia, ta có thể thử đốt hương trước được không?"
Yến Tam Hợp đứng lên theo: "Ta cũng có ý này."
Loại bỏ thứ không thể, còn lại chính là khả năng.
Ôi, ôi!
Tiểu Bùi gia gọi với Lý Bất Ngôn: "Mau đỡ ta với, chân ta mềm ra rồi này."
Lý Bất Ngôn ghét bỏ: "Chân ngươi mềm ra thì rên gì với ta hả?"
Lỡ như Chu đại ca lát nữa không đốt được hương...
Tiểu Bùi gia học theo Tạ Tri Phi, dùng sức xoa ngực, rên càng lớn hơn: "Chúng ta thật sự chỉ có một con đường chết."
Bớt nói nhảm đi.
Giọng Yến Tam Hợp đột nhiên lạnh lùng: "Chuẩn bị hương đi, rồi cũng phải đối mặt thôi."
Lý Bất Ngôn nhìn sắc mặt Yến Tam Hợp, đi tới bên cạnh Bùi Tiếu, cười cười.
"Tiểu Bùi gia, đỡ thì không đỡ, nhưng ta có thể cõng, ngươi nhảy lên đi, ta cõng ngươi."
Tiểu Bùi gia: "..."
/834
|