Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 636: Thế cục Ký Châu.

/1421



Bình thường mà nói nếu không tính toán nhân tố pháp bảo thần thông gì đó, nghĩ tới tu sĩ Đại Thừa đã cảm ứng thiên đạo năm mươi năm có thể tương đương với thực lực từ năm đến mười tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong. Mà Tán Tiên thực lực khác hẳn, có thể so sánh với hai đến bốn vị tu sĩ Đại Thừa đỉnh phong.

Thần thông của Băng Liên Tiên Tử mạnh mẽ cường hãn, tuy là ngũ kiếp Tán Tiên, nhưng có thể so sánh với thất bát kiếp Tán Tiên. Nhưng chẳng biết tại sao nàng lại không vượt thiên kiếp, chỉ có thể dừng lại trên thế giới này.

Vị đại cao thủ của mấy ngàn năm trước này, ngoại trừ bộc lộ ra Huyền Minh Thần Quang tầng mười hai, chưa từng bộc lộ thủ đoạn nào khác. Chính là vì lo lắng va chạm với Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù nên không dám chân chính ra tay mà thôi.

Song phương vì kiêng kỵ lẫn nhau, Băng Liên Tiên Tử lo lắng lúc mình độ kiếp sẽ bị hắn nhiễu loạn, làm nàng độ kiếp thất bại, như vậy cả nàng cùng Băng Nguyệt Tông sẽ cùng nhau diệt vong.

Nhạc Vũ đồng dạng cũng có lo lắng, mặc dù có hắn cùng Chiến Tuyết nhưng Băng Liên Tiên Tử cũng có thể bình yên vượt qua kiếp số, vì thế hắn chưa chân chính ra tay tiêu diệt Băng Nguyệt Tông.

Nhưng hôm nay hắn đã chiếm được thượng phong, Hư Nhược Nguyệt bị hắn dùng pháp lực kéo theo, chỉ trong mười mấy lần hô hấp đã xuyên qua không gian hơn mười vạn dặm, không khỏi bị pháp lực thần thông của hắn làm chấn động lần nữa.

Lúc này trong ánh mắt nàng nhìn về phía Nhạc Vũ liền thấy được ánh mắt hắn lộ ra vài phần sợ hãi. Nàng nhất thời cảm thấy uất ức trong lồng ngực nhất thời biến mất, nhiều ít chợt cảm thấy thoải mái, lạnh lùng châm chọc nói:

Nguyên lai ngươi cũng biết sợ hãi?

Nhạc Vũ lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nàng khẽ cười nói:

Đương nhiên e ngại! Người tu chân chính là tồn tại lòng đề phòng đối với thiên đạo, đối với những tiền bối tu sĩ phép màu cao thâm! Bất quá con đường tu chân chính là cùng thiên đấu cùng người đấu. Tất nhiên thiên ý dù khó lường cũng phải đi tranh đấu một phen. Trên thế giới này còn có cái gì làm cho ta không dám đi khiêu chiến? Vì vậy e ngại thì e ngại, nên ra tay tranh đấu thì cũng không thể do dự! Đương nhiên chuyện này cũng phải làm theo khả năng, nếu không chỉ biết tìm đường chế mà thôi. Hôm nay nếu ta không theo Băng Nguyệt Tông các ngươi tranh một đường số mệnh, ngày sau Quảng Lăng Tông nhất định sẽ gặp phải đại kiếp nạn trước mắt. Hư Nhược Nguyệt đạo hữu nghĩ như thế nào?

Hư Nhược Nguyệt kinh hãi, chỉ hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì.

Nhạc Vũ thấy thần trí nàng thanh tỉnh, phảng phất như không hề bị việc này làm ảnh hưởng, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, trí tuệ ý chí của nàng quả nhiên hơn xa người thường, chỉ trong thời gian ngắn ngủi dù chưa thoát khỏi tâm chướng, nhưng đã có thể tạm thời áp chế.

Lúc này Chiến Tuyết cũng vừa bước ra Thập Phương Môn, chuyện làm thứ nhất là đưa Hồn Ngọc trong tay cho hắn. Nhạc Vũ cầm lấy, dùng Hồn Thức tìm tòi tiếp theo liền cau mày lại theo bản năng.

Quy Khư Cung bí cảnh?

Thoáng trầm ngâm, Nhạc Vũ nhiếp Hư Nhược Nguyệt tới trước mặt, vận chuyển Hi Hoàng Quan Tâm Thuật, sau đó quát lạnh một tiếng:

Phóng khai tâm thần, để cho ta xem!

Hư Nhược Nguyệt chỉ cảm thấy có một cỗ thần niệm mạnh mẽ tràn vào trong đầu mình, thẳng tới tận sâu trong lòng nàng, dò xét chuyện nội tâm của nàng. Nàng theo bản năng nổi giận, tiếp theo liền ý thức được Nhạc Vũ chỉ muốn xem bí mật của Quy Khư Cung bí cảnh để chứng thực tin tức bên trong Hồn Ngọc có chân thật hay không mà thôi.

Với thực lực hiện tại của Nhạc Vũ, cho dù nàng có tâm đối kháng cuối cùng chỉ sợ khó có thể ngăn cản, ngược lại vô duyên cớ làm hồn thức của mình bị hao tổn. Nàng chỉ đành cắn chặt răng mở rộng tâm linh, tùy ý cho đối phương nhìn xem một bộ phận trí nhớ về Quy Khư Cung. Nhưng trong lòng vẫn cảm giác thật tức giận, không biết còn có bí mật nào trong nội tâm bị Nhạc Vũ biết được nữa hay không.

Sau một lúc lâu, Nhạc Vũ nhịn không được nhẹ giọng cười nói:

Nguyên lai ngươi cùng Lam Túy Tuệ là tỷ muội tốt. Chẳng thể trách ngày đó lại vội vàng xuôi nam tới ám sát ta.

Ngôn ngữ của hắn ám chỉ không phải là tỷ muội thân thiết như ruột thịt, mà là ám chỉ thân thiết kiểu bách hợp(đồng tính), Nhạc Vũ xuất thân quân lữ, đối với từ bách hợp cũng không hiểu rõ, chỉ là đọc được từ trong sách vở đó chính là đồng tính luyến ái mà thôi.

Hư Nhược Nguyệt vừa xấu hổ vừa giận dữ, đang muốn châm chọc lại vài câu, chợt ngẩn ra, chỉ cảm thấy nét cười xấu xa mờ tối của Nhạc Vũ giờ phút này có một cỗ mị lực đem thần trí của nàng hấp dẫn thật gắt gao, làm ánh mắt nàng không thể dời sang chỗ khác.

Nàng chợt nghĩ thầm lúc đó Nhạc Vũ cùng Lam Túy Tuệ là người khác tông môn, lập trường giữa song phương vốn bất đồng, cho dù Túy Tuệ bị giết chết, kỳ thật cũng không thể nói là thù hận gì lớn lao, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người, nàng không nên dây dưa vào Nhạc Vũ. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Vài năm trước đã có thể đánh chết Túy Tuệ, bên trong Tử Vân tiên phủ lấy sức một mình bức ép các đệ tử chư tông không ai dám phản kháng. Người nam nhân trước mắt này, khi đó đã bộc lộ tài năng tới cực điểm.

Đột nhiên Hư Nhược Nguyệt giật bắn mình, nàng biết mình đã bị tâm chướng mê hoặc, chỉ đành bảo vệ tâm thần chặt chẽ, ném hết ý nghĩ rối loạn sang bên, không dám tiếp tục nhìn Nhạc Vũ, nhưng trên gò má nàng vẫn nổi lên một đoàn đỏ ửng.

Nhạc Vũ không hề nghĩ tới giờ phút này Hư Nhược Nguyệt đang bị tâm ma quấy phá. Chỉ nghĩ nữ tử này bị vạch trần bí mật nên ngượng ngùng mà thôi, lập tức cười vang tiếp tục tìm tòi.

Qua hồi lâu, hắn thu lại hồn niệm, nhíu mày nói:

Nguyên lai vùng bắc cực này còn có một chỗ như vậy!

Vừa nói xong, Nhạc Vũ lấy ra một thanh tiểu kiếm màu tím, dùng máu huyết bản thân trộn lẫn với chân long tinh huyết vẽ phù triện, đánh vào bên trong hư không. Đợi chừng một lúc, liền có một đạo phù ảnh phá không bay tới. Nhạc Vũ thấy thế bật cười, một tấm phù triện liền có thể truyền ra xa trăm vạn lý, chính là phong phạm tiên gia, nhưng loại thủ đoạn này cho dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng khó làm được.

Cũng chỉ có những nhân vật như Huyền Tĩnh tông chủ cùng Thiết Kiên có được tu sĩ trong tông môn cùng cấp tương trợ mới có thể, hoặc như Nông Dịch Sơn có được Nguyên Dương Đao Luân hỗ trợ cũng có thể làm được.

Về phần chính bản thân hắn, nếu không phải có được chân long tinh huyết, bản thân còn có Càn Khôn Dịch Bàn cùng khả năng thôi diễn cường đại, nếu không thật khó dùng phương pháp này liên hệ tông môn.

Lần này hắn không cần tiếp nhận phù chiếu, phù chiếu đã tự động dừng ngay trước người hắn, hình thành hư ảnh của Nông Dịch Sơn, trong mắt mang vẻ tức giận nói:

Chuyện ở Băng Nguyệt Tông cùng Quy Khư Cung ta đã biết. Tranh thủ số mệnh cho tông môn vốn là chuyện tốt, nhưng cần gì ngươi phải mạo hiểm đến như thế? Thật nghĩ trong tông môn ngoại trừ ngươi ra không còn người nào có thể xử lý việc này sao? Hôm nay tạm thời ghi lại lỗi làm nông nổi này, nếu ngươi còn làm như thế, ngày sau ngươi không cần tiếp tục đi ra ngoài, có thể quay về tông môn bế quan trăm năm đi!

Nhạc Vũ cười khổ, nhưng hắn cũng đã dự đoán trước, tin tức gởi về cho Nông Dịch Sơn nhất định sẽ bị răn dạy cùng quở mắng một trận.

Ngay sau đó chợt nghe ngữ khí của Nông Dịch Sơn trở nên ôn hòa, thanh âm lộ ra vài phần ngưng trọng:

Trước mắt tông môn vô sự, ngươi không cần lo lắng. Về chuyện của Quy Khư Cung sự tình quan hệ trọng đại, ta cần bàn bạc kỹ hơn với Thanh Dương trưởng lão, cẩn thận tính toán. Nhưng hiện tại tông môn đã tiến tới Ký Châu, tạm thời không rút ra được nhân thủ. Nếu ngươi có thời gian, đi trước xem tình hình thế nào!

Hư ảnh nói tới đây liền biến mất vô tung, phù chiếu cũng tự bốc cháy, hóa thành một mảnh tro tàn.

Nhạc Vũ nhíu mày, quay đầu nhìn Hư Nhược Nguyệt nói:

Tông môn ta đã tiến về Ký Châu, nói như vậy Vân Mộng Tông đã bị diệt vong sao?

Mấy tháng nay hắn chỉ dốc lòng tu hành dưỡng thương, đối với tình hình gần đây của Quảng Lăng Tông không hề biết tới.

Hư Nhược Nguyệt nghe vậy chợt ngẩn ra, sau đó hừ lạnh một tiếng nói:

Quảng Lăng Tông các ngươi vào tháng tám năm trước liên tục tuyển nhận bảy vị tán tu nhập tông. Từ đó liền đánh vào Ký Châu, Vân Mộng Tông bị Tiểu Quan Phong nhất mạch của ngươi tàn sát tuyệt diệt! Đã khiến thiên hạ tu sĩ toàn bộ chấn động. Còn có Thái Nhất Môn vì sợ hãi thanh thế của các ngươi nên toàn bộ bỏ chạy. Trong vòng Ký Châu chỉ còn Cô Sơn Tông thực lực vẫn còn. Nhưng đã có hai tòa nhị phẩm linh mạch rơi vào tay Quảng Lăng Tông các ngươi. Trước mắt trong Quảng Lăng Tông đã có hơn hai mươi Nguyên Anh tu sĩ. Còn khống chế cả Yến Dương Tông, Phù Sơn Tông tam lưu môn phái cũng đạt tới ba mươi tông môn, hiệu lệnh trăm vị Nguyên Anh, mấy ngàn Kim Đan, đã đưa thân nhập vào hàng ngũ thập đại tông môn tu chân giới!

Nhạc Vũ không lộ chút cảm xúc nhưng trong ánh mắt lộ ra tia vui mừng. Thế cục phát triển mặc dù hắn đã sớm đoán được, nhưng tình thế khả quan như thế làm hắn có chút vui vẻ.

Về phần Vân Mộng Tông hắn đã sớm dự đoán trước, đừng nói Diệp Tri Thu cầm đầu Tiểu Quan Phong nhất mạch, cùng với Vân Mộng Tông có thể nói là thù sâu như biển. Vài chục năm trước Vân Mộng Tông đã làm Quảng Lăng Tông vô cùng nhục nhã, giữa hai tông đã kết thành tử cừu, cho dù đám người Diệp Tri Thu không ra tay, phỏng chừng cũng phải có kết cục bị huyết tẩy.

Ngay khi trong lòng hắn đang âm thầm bội phục thủ đoạn của Nông Dịch Sơn, Hư Nhược Nguyệt lại hừ lạnh một tiếng nói:

Bất quá ta xem thanh thế của các ngươi bây giờ mặc dù cực thịnh, nhưng chỉ là phong cảnh mặt ngoài mà thôi, ngược lại nguy cơ trùng trùng. Mặc dù ta không biết tông môn các ngươi rốt cục lấy phương pháp gì đánh chết Tán Tiên sau lưng Vân Mộng Tông, còn áp bách Thái Nhất Môn rời đi, nhưng Cô Sơn Tông vẫn còn hai vị Tán Tiên tồn tại! Chư châu phụ cận cũng tồn tại kiêng kỵ và phòng bị Quảng Lăng Tông các ngươi. Chờ việc bên Thanh Châu kết thúc một giai đoạn, họ sẽ có thủ đoạn luân phiên đối phó Quảng Lăng các ngươi. Với chút căn cơ bạc nhược của các ngươi, có thể chân chính khống chế Ký Châu Bắc Hoang hay không còn chưa biết được.

Nhạc Vũ nghe được cười thầm, thầm nghĩ Hư Nhược Nguyệt cũng rất có trí tuệ. Vài chục năm kế tiếp Quảng Lăng Tông chứng thật không còn khả năng tiếp tục khuếch trương. Phải làm chính là khi chư tông quanh thân giáp công, bảo vệ thành quả chiến đấu hiện tại, sau đó mau chóng kiên cố căn cơ mà thôi. Một đại tông môn ít nhất phải có ba vị tu sĩ Đại Thừa, hơn mười vì tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong xuất thân từ chính tông môn, nếu không tình hình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nguyên nhân chính là vì biết được điểm ấy, ngay lúc thương thế vừa lành hắn liền bắc thượng đến Băng Nguyệt Tông. Nếu lúc này hắn không nhân cơ hội sắp xếp thỏa đáng cây đinh trong mắt, tình thế sẽ càng thêm gian nan.

Phất tay, hắn dùng pháp lực phong tỏa Hư Nhược Nguyệt, hắn liền bắt đầu suy tư chuyện Nông Dịch Sơn đã căn dặn.

Đi Quy Khư Cung xem xét một phen?

Với bản tâm của Nhạc Vũ mà nói, giờ phút này hắn chỉ muốn yên tâm tu luyện, tốt nhất luyện thành thân ngoại hóa thân, thật không muốn ở thời điểm hiện tại chạy tới Quy Khư Cung.

Dù sao với thực lực hôm nay của hắn, còn có nhiều loại thần thông pháp bảo trong người, ngoại trừ thổ hệ thần thông cùng tài liệu Huyền Hạo Đan, cộng thêm linh dược giúp Chiến Tuyết bước vào Huyền Sát Chiến Ma chân khí tầng mười bảy, ngoài ra mọi chuyện đối với hắn mà nói đã không còn nhiều tác dụng.

Chẳng thà đem cơ duyên này lưu lại cho đồng môn còn hơn.

/1421

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status