Giờ phút này Nhạc Vũ có thể nhìn thấy ánh mắt gần như điên cuồng của Băng Liên Tiên Tử, nhưng bên trong vẫn còn sót lại vài phần lý trí.
Nhìn thấy đối phương cũng không có ý động thủ, Nhạc Vũ khẽ cười, kết xuất ấn quyết cuối cùng, liền ngừng lại nhàn nhạt cười nhìn đối phương nói:
Nếu tiên tử nắm chắc trước khi thiên kiếp bị dẫn đến có thể giết chết hai người chúng ta, có thể thử lại lần nữa! Vãn bối không phải là đối thủ của ngươi, bất quá vẫn rất tự tin bản thân có thể bình yên rời khỏi Băng Nguyệt Thiên Triều đại trận!
Lồng ngực Băng Liên Tiên Tử nhất thời lại phập phồng, ánh mắt dời khỏi Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù trên đỉnh đầu Nhạc Vũ, khi ánh mắt lướt qua Long Lân Thuẫn ngay trước người Chiến Tuyết, con ngươi co rụt lại, gương mặt hiện lên vẻ khiếp sợ.
Ngay trong nháy mắt Băng Liên Tiên Tử đã điều chỉnh lại tâm tình, hoàn toàn trấn định lại, lạnh lùng nói:
Bình yên rời đi? Lục trọng thiên kiếp của ta nếu thật sự dẫn tới, sẽ không cho các ngươi còn sống rời khỏi nơi này! Ngươi cho rằng những Tán Tiên như chúng ta là người dễ qua mặt? Có thể bị ngươi dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay hay sao?
Có thể chạy trốn hay không, phải thử xem mới biết! Ta biết tiên tử còn có chút thủ đoạn chưa dùng, nhưng bản thân ta chẳng lẽ không có lá bài tẩy dự bị?
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo ý vị thâm trường:
Bất quá ta nhìn tiên tử hôm nay chỉ sợ rằng không có ý thà làm ngọc vỡ, cùng chúng ta đồng quy vu tận! Ta hỏi một câu, những năm này vật mà quý tông đoạt được rốt cục lấy từ nơi nào, kính xin tiên tử báo cho! Hôm nay là hòa hay chiến, tiên tử cứ quyết một lời!
Bầu trời Băng Nguyệt Thiên Hồ lại trở nên yên tĩnh. Hơn vạn đệ tử Băng Nguyệt Tông giờ phút này cùng đưa mắt nhìn về khai sơn tổ sư của tông môn bọn họ.
Qua hồi lâu, đợi khi không khí càng thêm trầm trọng, vẻ mặt Băng Liên Tiên Tử sau vài lần giãy dụa, mới nghiêm nghị nói:
Bảo vật của tông ta không phải lấy từ tiên phủ nào, mà là từ Quy Khư Cung bí cảnh!
Thấy Nhạc Vũ dù không lên tiếng nhưng vẫn mang vẻ mặt như cười như không, lạnh nhạt không dao động, Băng Liên Tiên Tử chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, không muốn nói tiếp, vung mạnh tay áo, Trâu Liên liền hiểu ý, sắc mặt xanh mét đem một viên Tử Sắc Hồn Ngọc đánh tới bên này.
Chân mày Chiến Tuyết cau lại, thu Hồn Ngọc vào trong tay, dùng hồn niệm tìm tòi liền hiểu được tình hình bên trong không phải giả tạo, giờ phút này bị Băng Liên Tiên Tử áp bách, nàng không dám quay đầu lại, chỉ dùng thần niệm dò hỏi Nhạc Vũ.
Ngay khi trong đầu hắn nhận được tin tức, Nhạc Vũ lập tức khẽ gật đầu nói:
Nếu Băng Liên Tiên Tử hào phóng như thế, như vậy hai tông chúng ta vẫn sẽ là đồng minh như trước.
Hắn cũng không để ý vẻ mặt vặn vẹo cực độ của Băng Liên Tiên Tử, ngay sau đó hắn nhìn sang Hư Nhược Nguyệt đang đứng bên cạnh, bừng tỉnh hiểu ra, nói:
Bản thân ta thật ngốc, trong tay mình đang nắm một con tin lại không chịu dùng. Hư Nhược Nguyệt hẳn là có liên quan tới hóa hình kiếp trong tương lai của tiên tử đúng không? Có người có được đại khí vận hộ vệ, thiên kiếp hóa hình nói không chừng có thể yếu bớt vài phần lực lượng!
Nhất thời hai mắt Hư Nhược Nguyệt mở to, vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy nàng biết mình được trưởng bối sủng ái, nhưng không biết được tin tức trong lời nói của Nhạc Vũ. Lúc này nghe hắn nói nàng mới biết, khi đó Nhạc Vũ kích đấu với hóa thân của Băng Liên Tiên Tử, phân ra pháp lực bắt giữ mình, thì ra là vì muốn nắm giữ nàng làm hộ thân phù.
Lúc này hai nắm tay Băng Liên Tiên Tử siết chặt, móng tay xuyên cả vào trong da thịt. Nàng chợt cảm thấy hôm nay chuyện gì cũng bị Nhạc Vũ kiềm chế, thật sự vô cùng uất ức. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Nàng tu luyện đã gần bảy ngàn năm, chưa từng gặp qua nỗi nhục nhã này bao giờ, hiện tại lại bị một tiểu bối mới đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong nắm giữ đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu bị những đại địch năm xưa của nàng hay biết, nhất định cười chê đến chết.
Ngay lúc này Nhạc Vũ sử dụng pháp lực nắm chặt cổ của Hư Nhược Nguyệt, nói:
Ta và tông môn các ngươi có khúc mắc lần này, còn cộng thêm huyết cừu. Tuy có minh ước nhưng không tín nhiệm lẫn nhau, thật sự có chút không ổn. Ta xem hậu bối của ngươi dung mạo xinh đẹp, thông minh trí tuệ, hay đưa cho ta làm thị nữ vài năm thế nào? Động phủ của ta tuy hàng năm không người ở lại, nhưng vốn cũng cần một người tới quét dọn sai bảo công việc hàng ngày.
Băng Liên Tiên Tử gần như muốn phun máu, lời này của Nhạc Vũ có khác gì tát vào mặt ngay trước mọi người? Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không thốt nổi lời phản bác.
Trong lòng muốn liều mạng một trận, thà làm ngọc vỡ, nhưng nàng thực sự không dám chắc lưu lại được hai người này trước khi dẫn phát thiên kiếp. Vừa rồi tuy lời nói trong miệng nàng cực kỳ cường ngạnh, nhưng nàng không có nửa điểm nắm chắc. Đặc biệt là Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù trên đỉnh đầu Nhạc Vũ, làm nàng kiêng kỵ tới cực điểm. Mà dần dần trong mắt Băng Liên Tiên Tử lộ ra mấy phần nôn nóng. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, đưa mắt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời mây đen đang dần dần hội tụ.
Thứ nhất vì mấy lần nổ tung đã dẫn tới sóng triều linh lực quá lớn, đặc biệt là Huyền Minh Thần Quang tầng mười hai va chạm cùng Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù, hết thảy vạn vật trăm dặm đều bị phá hủy hoàn toàn. Cơ hồ dẫn tới thiên địa băng liệt, tất nhiên đưa tới kiếp vân tụ tập. Thứ hai vị Băng Liên Tiên Tử giờ phút này chẳng khác gì ngọn đèn sáng quắc hấp dẫn kiếp lôi, Nhạc Vũ không muốn làm quá mức, hắn biết thời gian của Băng Liên Tiên Tử không còn nhiều, nếu trì hoãn quá lâu sẽ bức bách vị ngũ kiếp Tán Tiên này làm ra lựa chọn liều mạng, ngay lập tức hắn liền nói:
Tiên tử yên tâm! Sau khi nàng vào Quảng Lăng Tông, hết thảy vẫn tu hành bình thường. Đan dược của Băng Nguyệt Tông các ngươi cũng có thể tự do cung ứng. Chẳng qua chỉ bị hai vị thái thượng trưởng lão trong tông môn ta giám thị mà thôi. Chuyện hôm nay cứ tới đây là được! Qua thêm chút thời gian, kính xin Trâu Liên tông chủ đích thân lên Quảng Lăng sơn, hẹn lại minh ước! Tuyết Hồn Châu mười năm sau ta sẽ trả lại.
Nói tới đây, Nhạc Vũ cười khẽ một tiếng, mở ra Thập Phương Môn, ngay khi hắn vừa nắm tay Chiến Tuyết định bước vào, bỗng dừng lại cười nói:
Nếu ngày sau Băng Nguyệt Tông các ngươi thật sự muốn trở thành kẻ địch của Quảng Lăng Tông, xin hãy nghĩ cho kỹ chuyện hôm nay!
Lời vừa rơi xuống, thân ảnh Nhạc Vũ, Chiến Tuyết cùng Hư Nhược Nguyệt đã hoàn toàn biến mất trên không trung.
Vẻ mặt Băng Liên Tiên Tử xanh mét, nhìn xuống một mảnh đất bừa bãi hỗn loạn bên dưới, còn có những đệ tử bị thương nặng, ngay cả thần trí cũng bị khí thế kinh người của Nhạc Vũ chấn nhiếp, trong nội tâm nhất thời càng thêm buồn bực, cơ hồ muốn dẫn động Vực Ngoại Thiên Ma xâm nhập tâm thần, nghĩ lại lời Nhạc Vũ nói, hắn muốn lấy lực lượng một người làm Băng Nguyệt Tông phải diệt vong sao? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Băng Liên Tiên Tử cũng biết hôm nay Băng Nguyệt Tông thật sự đã sắp hỏng mất, Nhạc Vũ ra vào Băng Nguyệt Thiên Hồ như vùng đất không người, hai tòa đại trận cũng bị hắn dễ dàng phá giải. Cuối cùng ngay cả chút mặt mũi còn sót lại cũng bị hắn lột xuống, nếu không phải Nhạc Vũ vẫn còn tồn tại vài phần cố kỵ đối với nàng, chưa từng chân chính hạ tử thủ, hôm nay chỉ sợ Băng Nguyệt Tông đã thật sự diệt vong.
Tổ sư! Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?
Chẳng biết từ lúc nào Trâu Liên đã đi tới bên cạnh nàng, hiện tại Trâu Liên biết tâm tình Băng Liên Tiên Tử không tốt, lúc xin chỉ thị vô cùng cẩn thận, vừa rồi nghe Nhạc Vũ nói chuyện cũng không dám lặp lại.
Đương nhiên chữa trị đệ tử, gầy dựng lại sơn môn! Cứu lại Ngôn Vô Cực, để hắn sắp đặt lại trận pháp.
Nói tới đây, Băng Liên Tiên Tử khựng lại, sau đó chợt lạnh lùng nói:
Qua thêm một ít thời gian, ngươi đi Quảng Lăng Tông một chuyến. Hai người kia dường như đã sắp độ kiếp. Tuy ta nắm chắc độ qua lục trọng kiếp, nhưng nếu đợi hai người kia đến được Đại Thừa cảnh, muốn thu thập càng thêm khó khăn! Băng Nguyệt Tông chúng ta vẫn còn cần lá mặt lá trái với bọn họ thêm một thời gian nữa.
Nghe tới đây, Trâu Liên chợt kinh hãi. Thì ra hai người vừa rồi tu vi không phải Đại Thừa mà chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới. Nhưng nếu thật sự chờ đến khi họ thành tựu Đại Thừa chân chính, thực lực tăng thêm, không biết sẽ càng đáng sợ tới bậc nào.
Băng Liên Tiên Tử thấy hai mắt nàng thất thần, không còn nghe được lời phía sau, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nàng nhìn về phương hướng Nhạc Vũ rời khỏi, thanh âm âm trầm nói:
Hôm nay ngươi sỉ nhục ta, thật quá sảng khoái. Nhưng cuối cùng khi thiên kiếp phủ xuống…
Bỗng nhiên vẻ mặt Băng Liên Tiên Tử chợt ngẩn ra, không tự chủ được nhớ được vạn năm trước, thân ảnh kia bị hơn mười Tán Tiên dốc toàn lực vây công nhưng vẫn bình yên phi thăng, không khỏi hiện lên vẻ mặt mờ mịt, cho tới một lúc lâu Băng Liên Tiên Tử chợt hừ lạnh một tiếng.
Đây cũng là một yêu nghiệt!
Nàng phất tay áo, cả người liền biến mất trên bầu trời Băng Nguyệt Thiên Hồ đang bị kiếp vân bao phủ, chỉ để lại giọng nói trong trẻo lạnh lùng thật lâu không tiêu tan.
Ngoài hai mươi vạn dặm, Nhạc Vũ bước ra khỏi Thập Phương Môn, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm sau lưng mình.
Hắn vẫn lo lắng nữ nhân điên kia sẽ không quản tính mạng đuổi theo truy kích, vì vậy vẫn để nguyên Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phủ lơ lửng trên đỉnh đầu.
Cho tới lúc này khi đã xác định Băng Liên Tiên Tử không hề đuổi theo, liền thu hồi ấn quyết thu lại thần phù.
Tán Tiên bị thiên địa bài xích, không dễ dàng thoát ly khỏi không gian này, tuy pháp lực mạnh mẽ, có bản lĩnh xuyên qua hàng rào không gian, nhưng vẫn còn kém hơn tu sĩ Đại Thừa chút ít. Bất quá đến tầng cấp hiện tại, tốc độ của đã thật nhanh không thua kém tu sĩ Đại Thừa bao nhiêu.
Vì vậy Nhạc Vũ tất nhiên phải thật cẩn thận. Giờ khắc này thu hồi thần phù, cho dù Băng Liên Tiên Tử có đuổi tới Nhạc Vũ vẫn còn thời gian thúc giục phù triện.
Đợi đến khi hắn lấy ra Tuyết Hồn Châu từ trong Biểu Lý Càn Khôn Đồ, dùng chân long tinh huyết làm ra cấm chế thần phù dán lên trên bảo châu, bảo đảm vật kia không thể tiếp tục làm loạn, trong lòng vẫn còn cảm thấy kinh hãi không thôi.
Ngũ kiếp Tán Tiên cường hãn đã không thua kém trình độ hai người Thanh Dương Tử cùng Vân Hồ Tiên Tử sau khi đã sử dụng thi thể Linh Tiên. Băng Nguyệt Tiên Tử càng là người nổi bật trong số những Tán Tiên, vừa rồi còn chưa động thủ, chỉ đứng trước mặt đã làm cho hắn cơ hồ không thở nổi.
Giờ phút này cẩn thận suy nghĩ lại, hôm nay trước khi mạnh mẽ xông vào Băng Nguyệt Tông, tuy hắn đã tính toán trước những biến số, nhưng hiện giờ xem lại vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm.
/1421
|