Đợi đến khi bình tâm lại, Phượng Nhất Nhất mới bỏ vật Tiểu Nguyệt trình lên ra xem kĩ.
“Quận chúa, cái này chẳng phải chỉ là một tấm thiệp mời thôi sao? Người muốn dùng nó để làm gì?” Xích Nhi ngày càng tò mò.
“Phải, đây chỉ là một tấm thiếp mời! Nhưng phải có nó thì chúng ta mới gặp được “người nọ”!”
Nét thần bí trên gương mặt Phượng Nhất Nhất vẫn không thay đổi.
Người nọ?!
Xích Nhi tò mò đến chết, “Quận chúa nha, quận chúa, người đừng úp úp mở mở nữa!”
“Người đang nắm trong tay bảo vật!” nàng liếc mắt nhìn Xích Nhi, cười cười.
“Nhưng người đó là ai?”
Hắn là ai?????
Tương truyền, trong kinh thành có một tổ chức mà thành viên là các vị hậu duệ vương tôn quý tộc, các thế tử, bối lặc tuổi từ mười bốn đến ba mươi lăm. Tuy nhiên, quy tắc của tổ chức rất nghiêm khắc, gác cổng cũng nhiều nên dù có là thế tử, bối lặc có thân phận cao quý cũng chưa chắc đã được tham gia. Trừ khi có năm người trong tổ chức tiến cử, nếu không chỉ thấy người vào mà không thấy ra. Tổ chức ấy có tên là “Ám”!
Người đời nói, thủ lĩnh của “Ám” không việc gì là không làm được, chỉ cần được người đó giúp đỡ thì có thể nhanh chóng thăng quan tiến chức, phi vinh tức quý.
Người đời nói, thủ lĩnh của “Ám” vô cùng thần bí, hỉ nộ vô thường, cực khó hầu hạ.
Người đời nói, thủ lĩnh của “Ám” chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Hiên Nguyệt quốc sẽ rung chuyển.
...
Không ai biết chính xác người đó là ai. Trừ tổ chức của Phượng Nhất Nhất.
Nhờ vào mạng lưới thông tin rộng rãi mà kín đáo, nàng đã sớm biết thân phận thật của kẻ đó: đương kim thiên tử của nước Hiên Nguyệt: Long Ngự Tôn.
Về phần vì sao đế muốn giấu diếm thân phận thì tổ chức của nàng vẫn chưa tìm ra.
Chắc là tại ăn no dửng mỡ! Phượng Nhị Nhị bất kính trộm nghĩ.
Và Long Ngự Tôn cũng là một trong bảy nam nhân sở hữu Chí Dương Thất Bảo: Dục Nhật Thúy Châu (Dục: thấm đẫm, Nhật: ánh mặt trời, Thúy Châu: ngọc bích).
Đế chính là nhiệm vụ của nàng!
Để lấy được một vật trong tay đế quả là khó hơn hái sao trên trời
Vì vậy, Phượng Nhất Nhất phải phái Tiểu Nguyệt đi ẩn thân trong Uyển Nguyệt lâu để có cơ hội trộm được “vật đó” từ tay một vị khách còn đang say rượu.
Muốn vào được tổ chức cần có thiếp mời!
Mang vật quan trọng như vậy tới Uyển Nguyệt lâu, chẳng biết nên tuyên dương hắn dũng cảm hay nên khinh thường hắn bất cẩn!
Ha ha, Phượng Nhất Nhất cười khẩy, có trách thì nên trách hắn tùy tiện đi khoe ra vật quan trọng như vậy, hậu quả là đánh mất luôn cả tiền đồ.
Sáng sớm hôm sau, Phượng phủ, Thần Tài các.
“Thần Tài các” – nghe tên là biết ý nghĩa, là nơi ở của Phượng Nhất Nhất.
Đình đài lầu các nơi này đẹp như tiên cảnh, gió nhẹ lướt qua mặt khiến lòng người khoan khoái, kỳ trân dị thú, hoa cỏ điểu trùng vờn quanh tứ phía, sống trong một nơi như vậy thật thoải mái, đắc ý biết bao. Người nhìn qua cảnh này nhất định sẽ phải khen ngợi chủ nhân của nó thật có con mắt thẩm mĩ.
Nhưng thực ra, kỳ trân dị thú đến đây để tiện cho việc sinh nở, hoa cỏ điểu trùng là hàng hóa buôn bán, trong mắt chủ nhân hám tiền của chúng nó, chúng nó không có giá trị thưởng thức mà chỉ là món hàng để hái ra tiền.
“Quận chúa, người lại mặc đồ nam ư?”
Phượng Nhất Nhất bận trên người một bộ quần áo nam trắng như tuyết, vạt áo thêu hoa văn phượng tinh xảo, thỉnh thoảng lại có điểm lóe sáng mỗi khi nàng đi lại, tôn quý mà không gò bó. Bộ bạch sam này là tinh phẩm của phường vải Phượng phủ, dù có chi bội tiền cũng chưa chắc đã mua được một bộ.
Xích Nhi trộm ngắm dung nhan tà mĩ của chủ nhân. Chủ nhân mặc vậy thật giống Tiểu Bát vương gia.
Thực ra gương mặt của Tiểu Bát vương gia khá giống các tỉ tỉ của mình, nhưng chỉ có
Đại quận chúa và vương gia mới có sức quyến rũ nam nữ giai nghi như vậy. Vì vậy mà bọn
Chanh Nhi rất hâm mộ nha đầu. He he!
“Cười cái gì đấy?” Phượng Nhất Nhất cốc nha đầu một cái. “Mau đi thay nam trang đi!”
“Em cũng phải thay ạ?” Xích Nhi xoa xoa cái đầu bị đau.
Hức, người ta là thiếu nữ chân yếu tay mềm sao giả thành bọn nam tử chân tay thô lỗ được! Hức! Thế này thì sau này người ta còn gả cho ai được nữa!?
“Sao?!” Phượng Nhất Nhất nhíu mày, nhìn Xích Nhi đầy uy hiếp.
“Da không!”
Biết rõ chủ nhân hỉ nộ vô thường, Xích Nhi vội vàng về phòng thay quần áo.
Hu hu, Xích Nhi thật đáng thương!
Tiểu vương gia, ngài có biết vì bệnh của ngài mà Xích Nhi phải hi sinh rất nhiều không?
Nửa canh giờ sau, có một chiếc xe ngựa kì lạ mà lộng lẫy đỗ trước cửa Phượng phủ.
“Ngài là Phượng phủ Phượng Thừa Nghiệp?” hai mắt người đó hướng lên trời, giọng điệu như muốn trêu tức người khác.
Nhìn qua tiểu tử này chắc chỉ khoảng mười tuổi lại cật lực bắt chước điệu bộ của người lớn, Xích Nhi nhìn thấy vậy không khỏi bật cười.
“Không được vô lễ!” Phượng Nhất Nhất vội mắng Xích Nhi.
Tiểu tử tuy thoạt nhìn nhỏ tuổi nhưng rất có thể lại là hầu cận bên người của “người nọ”, tuyệt đối không được đắc tội!
“Phải, ta chính là Phượng Thừa Nghiệp! Nô bộc của Phượng mỗ không hiểu lễ nghi lại thiếu từng trải mong tiểu ca lượng thứ!”
Nghe nàng nói khiêm tốn như vậy, tiểu tử cảm thấy đắc ý, chuyển ánh mắt về nhìn
Phượng Nhất Nhất một lượt, con mắt đã quen nhìn mĩ nhân vẫn không khỏi sửng sốt, thì thào:
“Trên đời này có người giống thần tiên thế ư!”
Sau khi được thấy dung nhan tôn quý mà tà mị của nàng, tiểu tử không dám khinh thường, thái độ lập tức khiêm tốn lại.
“Không dám, không dám! Thỉnh Phượng tiểu vương gia lên xe!”
Khi vào, Phượng Nhất Nhất mới biết, trong xe chung quanh dày đặc không thể nhìn thấy bên ngoài. Trong xe có kê một chiếc giường cổ khắc hình rồng, đệm trải giường làm bằng tơ tằm hảo hạng, cạnh giường có một bàn trà nhỏ, trên bàn bày biện trà cùng điểm tâm tinh xảo. Bốn góc xe được khảm tám viên minh châu lớn dùng để chiếu sáng, chính giữa có treo một lư hương bằng đồng tản ra hương thơm nồng nàn đến kì lạ.
Phượng Nhất Nhất nhìn viên dạ minh châu đến mê mẩn.
Chà! Thật lắm tiền! Mỗi viên minh châu này đều là vô giá, nếu nhảy lên trộm lấy một viên…
Nhảy! Nhảy! Nhảy lên nào!
Nhưng đỉnh xe quá cao, nàng có nhảy thế nào cũng không tới, chẳng thể đụng được vào viên minh châu kia!
“Quận chúa!” Xích Nhi xấu hổ kéo nàng ngồi xuống giường, “Người hãy nghỉ ngơi đi! Dạ minh châu như vậy phủ ta không phải có mấy viên sao?”
Xích Nhi ngu dốt cũng biết người các nàng sắp gặp không phải người đơn giản. Trong kinh thành số nhà dùng xe ngựa loại này không vượt quá mười lăm, dám khảm minh châu để chiếu sáng trong xe cũng không vượt quá năm. Trong đó bao gồm Phượng phủ nhà nàng.
Người các nàng sắp gặp rốt cuộc là ai?
“Quận chúa…”
“Suỵt!” Phượng Nhất Nhất che cái miệng của nha đầu lại, “Phải gọi ta là tiểu vương gia, nhớ kĩ, giờ ta là Phượng phủ Phượng Thừa Nghiệp tiểu vương gia!”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Nhất Nhất, Xích Nhi chỉ gật gật đầu! Theo quận chúa ra ngoài làm ăn nhiều năm nên nàng cũng có hiểu biết đôi chút!
Thiếp mời chỉ thỉnh thế tử, bối lặc tham gia, còn nàng chỉ là nữ nhân đương nhiên phải mượn danh của Tiểu Bát để trà trộn vào! Cách làm cực đơn giản, chỉ cần sai một người có chuyên môn sửa lại tên trên thiếp mời một chút thì…
Ha ha ha! Thật cao tay! Nàng phục nàng quá đi mất!
Bình thường, các thế tử, bối lặc ở các phủ khác chỉ được phong vương khi có đặc ân hoặc cha họ qua đời. Còn phủ nàng, Tiểu Bát thì ham chơi, cha nàng vẫn khỏe mạnh, ít nhất cũng sống tới trăm tuổi. Thế nhưng tiểu đệ nàng vẫn được phong vương dù chẳng nằm trong trường hợp nào trong hai trường hợp trên.
Cũng may là, dù được phong vương nhưng tiểu đệ chỉ thích la cà quán xá chứ không giao du với các vương công quý tộc lớn tuổi khác, người từng nhìn thấy mặt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên khi giả dạng Tiểu Bát, Phượng Nhất Nhất cũng không sợ có người phát hiện ra.
Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc sắp phải gặp “người kia” thì nàng lại lo lắng.
Nếu nàng bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị khép vào tội khi quân phạm thượng.
Không biết nàng có thuận lợi qua được cửa này không đây? Mà hang ổ của tổ chức
“Ám” nằm ở đâu?
Phải ghi nhớ đường đi nước bước của họ mới được!
Biết người biết ta là chiến lược mà Phượng Nhất Nhất luôn vận dụng tốt từ trước tới nay.
Nàng vụng trộm vén rèm cửa lên…
Cửa sổ đã bị đóng hoàn toàn không thể nhìn thấy đường bên ngoài!
Hừ, coi thường người khác! Làm vậy mà che được mắt nàng sao?!
Nhưng đột nhiên, cả người Phượng Nhất Nhất mềm oặt ra, ngã xuống.
“Quận…Tiểu vương gia!”
Xích Nhi sợ hãi hô lên, định chạy tới đỡ Nhất Nhất thì hai chân nha đầu cũng mềm nhũn rồi ngất đi.
“Có…khí mê!”
Trước khi hôn mê, Phượng Nhất Nhất chỉ kịp thốt lên một câu như vậy! Lúc Phượng
Nhất Nhất tỉnh lại thì xe ngựa đã dừng lại từ lâu, “tiểu tử” nói vọng vào trong.
“Mời Phượng phủ tiểu vương gia xuống xe!”
Xích Nhi đỡ Nhất Nhất xuống xe, thân thể cũng không thấy mệt mỏi. Có lẽ, khí mê kia chỉ làm người ta tạm thời mất phương hướng chứ không có hại gì.
Phượng Nhất Nhất nhẹ nhàng thở ra, quan sát xung quanh, thanh sơn uốn lượn, nước biếc vô ngần, trong kinh thành mà lại có nơi tuyệt đẹp đến vậy sao? Đẹp đến nỗi làm kẻ ham tiền không có mắt thẩm mĩ như nàng cũng phải mắt tròn mặt dẹt sửng sốt.
Hành lang rộng rãi, rường cột chạm khắc tinh xảo. Dòng suối nhỏ chảy uốn lượn quanh núi giả kì thạch, danh hoa dị thú đua nhau khoe sắc. Phong cảnh nơi này thật đẹp, tựa như thiên đình của trần gian.
“Tiểu vương gia, mời!”
“Tiểu tử” gọi nàng, “Mọi người đều đang chờ ngài đấy!”
Nàng hồi phục tinh thần bước theo tiểu tử đi về phía trước.
“Này vị tiểu ca…”
“Ngài cứ gọi ta là Tiểu Lý Tử!” tiểu tử cười thân thiện. Không hiểu sao tiểu tử có chút cảm giác kính trọng đối với nàng, như lờ mờ nhìn thấy tương lai…
“Tiểu Lý Tử, chủ nhân huynh có cho phép ở chung không?” nàng giả vờ hỏi.
“Vậy còn phải xem đó là ai!” tiểu tử đáp như có như không.
“Chắc chủ nhân huynh có nhiều bảo vật lắm nhỉ?” và chủ nhân huynh cất nó ở đâu? He he he!
“Vậy còn phải xem là bảo vật gì!”
Không nói hả! Phượng Nhất Nhất cười lạnh, tiếp tục dò hỏi…
“Tiểu Lý Tử, chủ nhân của huynh…”
Sau một hồi vòng vòng vo vo, họ đã tới cửa một đại sảnh. Tiểu Lý Tử đi trước đẩy cửa lớn ra.
“Muốn hỏi gì thì ngài cứ trực tiếp hỏi chủ nhân ta…nếu ngài may mắn gặp được chủ nhân!”
Cửa đại sảnh rộng mở.
“Phượng tiểu vương gia đến!”
Giọng hô eo éo quái dị của Tiểu Lý Tử vang lên bên tai nàng…
Giờ thì không thể quay đầu lại được rồi, Phượng Nhất Nhất nhấc chân khoan thai bước về phía trước, bước về khoảng tương lai mịt mù.
“Quận chúa, cái này chẳng phải chỉ là một tấm thiệp mời thôi sao? Người muốn dùng nó để làm gì?” Xích Nhi ngày càng tò mò.
“Phải, đây chỉ là một tấm thiếp mời! Nhưng phải có nó thì chúng ta mới gặp được “người nọ”!”
Nét thần bí trên gương mặt Phượng Nhất Nhất vẫn không thay đổi.
Người nọ?!
Xích Nhi tò mò đến chết, “Quận chúa nha, quận chúa, người đừng úp úp mở mở nữa!”
“Người đang nắm trong tay bảo vật!” nàng liếc mắt nhìn Xích Nhi, cười cười.
“Nhưng người đó là ai?”
Hắn là ai?????
Tương truyền, trong kinh thành có một tổ chức mà thành viên là các vị hậu duệ vương tôn quý tộc, các thế tử, bối lặc tuổi từ mười bốn đến ba mươi lăm. Tuy nhiên, quy tắc của tổ chức rất nghiêm khắc, gác cổng cũng nhiều nên dù có là thế tử, bối lặc có thân phận cao quý cũng chưa chắc đã được tham gia. Trừ khi có năm người trong tổ chức tiến cử, nếu không chỉ thấy người vào mà không thấy ra. Tổ chức ấy có tên là “Ám”!
Người đời nói, thủ lĩnh của “Ám” không việc gì là không làm được, chỉ cần được người đó giúp đỡ thì có thể nhanh chóng thăng quan tiến chức, phi vinh tức quý.
Người đời nói, thủ lĩnh của “Ám” vô cùng thần bí, hỉ nộ vô thường, cực khó hầu hạ.
Người đời nói, thủ lĩnh của “Ám” chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Hiên Nguyệt quốc sẽ rung chuyển.
...
Không ai biết chính xác người đó là ai. Trừ tổ chức của Phượng Nhất Nhất.
Nhờ vào mạng lưới thông tin rộng rãi mà kín đáo, nàng đã sớm biết thân phận thật của kẻ đó: đương kim thiên tử của nước Hiên Nguyệt: Long Ngự Tôn.
Về phần vì sao đế muốn giấu diếm thân phận thì tổ chức của nàng vẫn chưa tìm ra.
Chắc là tại ăn no dửng mỡ! Phượng Nhị Nhị bất kính trộm nghĩ.
Và Long Ngự Tôn cũng là một trong bảy nam nhân sở hữu Chí Dương Thất Bảo: Dục Nhật Thúy Châu (Dục: thấm đẫm, Nhật: ánh mặt trời, Thúy Châu: ngọc bích).
Đế chính là nhiệm vụ của nàng!
Để lấy được một vật trong tay đế quả là khó hơn hái sao trên trời
Vì vậy, Phượng Nhất Nhất phải phái Tiểu Nguyệt đi ẩn thân trong Uyển Nguyệt lâu để có cơ hội trộm được “vật đó” từ tay một vị khách còn đang say rượu.
Muốn vào được tổ chức cần có thiếp mời!
Mang vật quan trọng như vậy tới Uyển Nguyệt lâu, chẳng biết nên tuyên dương hắn dũng cảm hay nên khinh thường hắn bất cẩn!
Ha ha, Phượng Nhất Nhất cười khẩy, có trách thì nên trách hắn tùy tiện đi khoe ra vật quan trọng như vậy, hậu quả là đánh mất luôn cả tiền đồ.
Sáng sớm hôm sau, Phượng phủ, Thần Tài các.
“Thần Tài các” – nghe tên là biết ý nghĩa, là nơi ở của Phượng Nhất Nhất.
Đình đài lầu các nơi này đẹp như tiên cảnh, gió nhẹ lướt qua mặt khiến lòng người khoan khoái, kỳ trân dị thú, hoa cỏ điểu trùng vờn quanh tứ phía, sống trong một nơi như vậy thật thoải mái, đắc ý biết bao. Người nhìn qua cảnh này nhất định sẽ phải khen ngợi chủ nhân của nó thật có con mắt thẩm mĩ.
Nhưng thực ra, kỳ trân dị thú đến đây để tiện cho việc sinh nở, hoa cỏ điểu trùng là hàng hóa buôn bán, trong mắt chủ nhân hám tiền của chúng nó, chúng nó không có giá trị thưởng thức mà chỉ là món hàng để hái ra tiền.
“Quận chúa, người lại mặc đồ nam ư?”
Phượng Nhất Nhất bận trên người một bộ quần áo nam trắng như tuyết, vạt áo thêu hoa văn phượng tinh xảo, thỉnh thoảng lại có điểm lóe sáng mỗi khi nàng đi lại, tôn quý mà không gò bó. Bộ bạch sam này là tinh phẩm của phường vải Phượng phủ, dù có chi bội tiền cũng chưa chắc đã mua được một bộ.
Xích Nhi trộm ngắm dung nhan tà mĩ của chủ nhân. Chủ nhân mặc vậy thật giống Tiểu Bát vương gia.
Thực ra gương mặt của Tiểu Bát vương gia khá giống các tỉ tỉ của mình, nhưng chỉ có
Đại quận chúa và vương gia mới có sức quyến rũ nam nữ giai nghi như vậy. Vì vậy mà bọn
Chanh Nhi rất hâm mộ nha đầu. He he!
“Cười cái gì đấy?” Phượng Nhất Nhất cốc nha đầu một cái. “Mau đi thay nam trang đi!”
“Em cũng phải thay ạ?” Xích Nhi xoa xoa cái đầu bị đau.
Hức, người ta là thiếu nữ chân yếu tay mềm sao giả thành bọn nam tử chân tay thô lỗ được! Hức! Thế này thì sau này người ta còn gả cho ai được nữa!?
“Sao?!” Phượng Nhất Nhất nhíu mày, nhìn Xích Nhi đầy uy hiếp.
“Da không!”
Biết rõ chủ nhân hỉ nộ vô thường, Xích Nhi vội vàng về phòng thay quần áo.
Hu hu, Xích Nhi thật đáng thương!
Tiểu vương gia, ngài có biết vì bệnh của ngài mà Xích Nhi phải hi sinh rất nhiều không?
Nửa canh giờ sau, có một chiếc xe ngựa kì lạ mà lộng lẫy đỗ trước cửa Phượng phủ.
“Ngài là Phượng phủ Phượng Thừa Nghiệp?” hai mắt người đó hướng lên trời, giọng điệu như muốn trêu tức người khác.
Nhìn qua tiểu tử này chắc chỉ khoảng mười tuổi lại cật lực bắt chước điệu bộ của người lớn, Xích Nhi nhìn thấy vậy không khỏi bật cười.
“Không được vô lễ!” Phượng Nhất Nhất vội mắng Xích Nhi.
Tiểu tử tuy thoạt nhìn nhỏ tuổi nhưng rất có thể lại là hầu cận bên người của “người nọ”, tuyệt đối không được đắc tội!
“Phải, ta chính là Phượng Thừa Nghiệp! Nô bộc của Phượng mỗ không hiểu lễ nghi lại thiếu từng trải mong tiểu ca lượng thứ!”
Nghe nàng nói khiêm tốn như vậy, tiểu tử cảm thấy đắc ý, chuyển ánh mắt về nhìn
Phượng Nhất Nhất một lượt, con mắt đã quen nhìn mĩ nhân vẫn không khỏi sửng sốt, thì thào:
“Trên đời này có người giống thần tiên thế ư!”
Sau khi được thấy dung nhan tôn quý mà tà mị của nàng, tiểu tử không dám khinh thường, thái độ lập tức khiêm tốn lại.
“Không dám, không dám! Thỉnh Phượng tiểu vương gia lên xe!”
Khi vào, Phượng Nhất Nhất mới biết, trong xe chung quanh dày đặc không thể nhìn thấy bên ngoài. Trong xe có kê một chiếc giường cổ khắc hình rồng, đệm trải giường làm bằng tơ tằm hảo hạng, cạnh giường có một bàn trà nhỏ, trên bàn bày biện trà cùng điểm tâm tinh xảo. Bốn góc xe được khảm tám viên minh châu lớn dùng để chiếu sáng, chính giữa có treo một lư hương bằng đồng tản ra hương thơm nồng nàn đến kì lạ.
Phượng Nhất Nhất nhìn viên dạ minh châu đến mê mẩn.
Chà! Thật lắm tiền! Mỗi viên minh châu này đều là vô giá, nếu nhảy lên trộm lấy một viên…
Nhảy! Nhảy! Nhảy lên nào!
Nhưng đỉnh xe quá cao, nàng có nhảy thế nào cũng không tới, chẳng thể đụng được vào viên minh châu kia!
“Quận chúa!” Xích Nhi xấu hổ kéo nàng ngồi xuống giường, “Người hãy nghỉ ngơi đi! Dạ minh châu như vậy phủ ta không phải có mấy viên sao?”
Xích Nhi ngu dốt cũng biết người các nàng sắp gặp không phải người đơn giản. Trong kinh thành số nhà dùng xe ngựa loại này không vượt quá mười lăm, dám khảm minh châu để chiếu sáng trong xe cũng không vượt quá năm. Trong đó bao gồm Phượng phủ nhà nàng.
Người các nàng sắp gặp rốt cuộc là ai?
“Quận chúa…”
“Suỵt!” Phượng Nhất Nhất che cái miệng của nha đầu lại, “Phải gọi ta là tiểu vương gia, nhớ kĩ, giờ ta là Phượng phủ Phượng Thừa Nghiệp tiểu vương gia!”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Nhất Nhất, Xích Nhi chỉ gật gật đầu! Theo quận chúa ra ngoài làm ăn nhiều năm nên nàng cũng có hiểu biết đôi chút!
Thiếp mời chỉ thỉnh thế tử, bối lặc tham gia, còn nàng chỉ là nữ nhân đương nhiên phải mượn danh của Tiểu Bát để trà trộn vào! Cách làm cực đơn giản, chỉ cần sai một người có chuyên môn sửa lại tên trên thiếp mời một chút thì…
Ha ha ha! Thật cao tay! Nàng phục nàng quá đi mất!
Bình thường, các thế tử, bối lặc ở các phủ khác chỉ được phong vương khi có đặc ân hoặc cha họ qua đời. Còn phủ nàng, Tiểu Bát thì ham chơi, cha nàng vẫn khỏe mạnh, ít nhất cũng sống tới trăm tuổi. Thế nhưng tiểu đệ nàng vẫn được phong vương dù chẳng nằm trong trường hợp nào trong hai trường hợp trên.
Cũng may là, dù được phong vương nhưng tiểu đệ chỉ thích la cà quán xá chứ không giao du với các vương công quý tộc lớn tuổi khác, người từng nhìn thấy mặt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên khi giả dạng Tiểu Bát, Phượng Nhất Nhất cũng không sợ có người phát hiện ra.
Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc sắp phải gặp “người kia” thì nàng lại lo lắng.
Nếu nàng bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị khép vào tội khi quân phạm thượng.
Không biết nàng có thuận lợi qua được cửa này không đây? Mà hang ổ của tổ chức
“Ám” nằm ở đâu?
Phải ghi nhớ đường đi nước bước của họ mới được!
Biết người biết ta là chiến lược mà Phượng Nhất Nhất luôn vận dụng tốt từ trước tới nay.
Nàng vụng trộm vén rèm cửa lên…
Cửa sổ đã bị đóng hoàn toàn không thể nhìn thấy đường bên ngoài!
Hừ, coi thường người khác! Làm vậy mà che được mắt nàng sao?!
Nhưng đột nhiên, cả người Phượng Nhất Nhất mềm oặt ra, ngã xuống.
“Quận…Tiểu vương gia!”
Xích Nhi sợ hãi hô lên, định chạy tới đỡ Nhất Nhất thì hai chân nha đầu cũng mềm nhũn rồi ngất đi.
“Có…khí mê!”
Trước khi hôn mê, Phượng Nhất Nhất chỉ kịp thốt lên một câu như vậy! Lúc Phượng
Nhất Nhất tỉnh lại thì xe ngựa đã dừng lại từ lâu, “tiểu tử” nói vọng vào trong.
“Mời Phượng phủ tiểu vương gia xuống xe!”
Xích Nhi đỡ Nhất Nhất xuống xe, thân thể cũng không thấy mệt mỏi. Có lẽ, khí mê kia chỉ làm người ta tạm thời mất phương hướng chứ không có hại gì.
Phượng Nhất Nhất nhẹ nhàng thở ra, quan sát xung quanh, thanh sơn uốn lượn, nước biếc vô ngần, trong kinh thành mà lại có nơi tuyệt đẹp đến vậy sao? Đẹp đến nỗi làm kẻ ham tiền không có mắt thẩm mĩ như nàng cũng phải mắt tròn mặt dẹt sửng sốt.
Hành lang rộng rãi, rường cột chạm khắc tinh xảo. Dòng suối nhỏ chảy uốn lượn quanh núi giả kì thạch, danh hoa dị thú đua nhau khoe sắc. Phong cảnh nơi này thật đẹp, tựa như thiên đình của trần gian.
“Tiểu vương gia, mời!”
“Tiểu tử” gọi nàng, “Mọi người đều đang chờ ngài đấy!”
Nàng hồi phục tinh thần bước theo tiểu tử đi về phía trước.
“Này vị tiểu ca…”
“Ngài cứ gọi ta là Tiểu Lý Tử!” tiểu tử cười thân thiện. Không hiểu sao tiểu tử có chút cảm giác kính trọng đối với nàng, như lờ mờ nhìn thấy tương lai…
“Tiểu Lý Tử, chủ nhân huynh có cho phép ở chung không?” nàng giả vờ hỏi.
“Vậy còn phải xem đó là ai!” tiểu tử đáp như có như không.
“Chắc chủ nhân huynh có nhiều bảo vật lắm nhỉ?” và chủ nhân huynh cất nó ở đâu? He he he!
“Vậy còn phải xem là bảo vật gì!”
Không nói hả! Phượng Nhất Nhất cười lạnh, tiếp tục dò hỏi…
“Tiểu Lý Tử, chủ nhân của huynh…”
Sau một hồi vòng vòng vo vo, họ đã tới cửa một đại sảnh. Tiểu Lý Tử đi trước đẩy cửa lớn ra.
“Muốn hỏi gì thì ngài cứ trực tiếp hỏi chủ nhân ta…nếu ngài may mắn gặp được chủ nhân!”
Cửa đại sảnh rộng mở.
“Phượng tiểu vương gia đến!”
Giọng hô eo éo quái dị của Tiểu Lý Tử vang lên bên tai nàng…
Giờ thì không thể quay đầu lại được rồi, Phượng Nhất Nhất nhấc chân khoan thai bước về phía trước, bước về khoảng tương lai mịt mù.
/46
|