Phượng Nhất Nhất có trong tay một tổ chức bí mật, mỗi người trong số đó đều có nhiệm vụ riêng: người thu thập thông tin, người phân tích tình hình thị trường, người lại là gián điệp đi nằm vùng…
Tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không ra chứ không có chuyện nào mà họ không làm được.
Nhờ vậy mà việc làm ăn của Phượng Nhất Nhất vô cùng thuận lợi, người đời thường gọi nàng là “Thương Hồ” (con cáo trong buôn bán).
Ngày các muội muội nàng tất bật lên xe ngựa chia nhau đi tìm bảo vật, Phượng Nhất Nhất vẫn bình chân không sốt sắng.
“Quận chúa…” nha đầu Xích Nhi của nàng tò mò hỏi, “Người không đi sao?”
“Ta ư?” nàng cười tà, “Người ta muốn tiếp cận ở ngay trong kinh thành này!”
“Hả? Ở ngay trong kinh thành? Là ai thế ạ?” Xích Nhi càng tò mò hơn, ai cũng biết huyết mạch kinh tế kinh thành do chủ nhân nàng nắm giữ, chủ nhân đã muốn cái gì thì dễ như trở bàn tay.
“Đi, chúng ta tới cửa hàng chờ!”
Phượng Nhất Nhất cười thần bí, không muốn giải thích nhiều.
Ai…nếu sự việc mà cứ đơn giản như Xích Nhi nghĩ thì tốt quá. Lòng Phượng Nhất Nhất rồi bời. Bởi vì người lần này nàng cần phải tiếp cận là người khó tiếp cận nhất thế giới.
Cho nên nàng phải chờ một thứ…
Cửa hàng của Phượng phủ, Bí Sảnh (sảnh bí mật)
Đại sảnh được thiết kế theo phong cách cổ xưa, đơn giản mà thanh lịch, điều án kiểu cầm trác, đèn thời Minh cùng ghế tựa làm bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn tỉ mỉ thể hiện sự giàu có của chủ nhân. Khói thơm trong lư hương uốn lượn, vẻ mặt Nhất Nhất thanh thản dễ chịu không hề lo lắng.
Thực ra nàng cũng có hứng thú với những người nắm giữ bảo vật, muốn nhân cơ hội này mà học hỏi người ta cách làm giàu. Phải, họ là những người giàu có nhất đất nước này, hễ cứ nghe đến chữ tiền thì hai mắt nàng lại lòe lòe tỏa sáng.
Không sai! Nàng yêu tiền nhất đấy, có làm sao không?
Trên đời này có kẻ nào dám hô to: ta không cần tiền? Nếu có cũng chỉ có thể là nói dối, cứ thẳng thắn như nàng mới đáng yêu! He he he!
Muội muội nàng tuy đã bước vào thương trường vài năm nhưng kinh nghiệm còn tương đối non nớt, cho nên nàng đành phải lựa chọn dấn thân vào “nơi nguy hiểm” nhất…
“Hồ Chủ!”
Một người toàn thân mặc đồ đen đột ngột xuất hiện làm đứt mạch suy nghĩ của nàng.
“Lấy được rồi à?”
Nàng lười biếng ngả người vào ghế phượng, tay chống đầu, chân khẽ co lên, nhìn
quyến rũ vô cùng.
“May mà chưa hổ thẹn!” người đó lễ phép cúi đầu, không thấy rõ diện mạo.
Y lấy ra một vật ở trong người, kính cẩn đưa cho Phượng Nhất Nhất.
“Cảm ơn!” Phượng Nhất Nhất nhận lấy vật đó cũng không xem ngay. Nàng ngoắc ngón tay ý bảo y đến ngồi cạnh nàng, “Nơi đó không thích hợp với tính tình của em, dù là “bán nghệ không bán thân” nhưng em vẫn phải chịu thiệt thòi! Cho nên ta quyết định để em đi nơi khác!”
“Hồ Chủ…” bóng đen ngẩng đầu, thì ra là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đôi mắt thị trong suốt như làn thu thủy, muốn nói điều gì nhưng lại bị Phượng Nhất Nhất lấy ngón trỏ chặn môi.
“Đừng nói lời muốn báo đáp ơn ta thừa thãi! Một năm nay em đã giúp ta kiếm không ít bạc lại nhiều lần cung cấp cho ta những thông tin hữu dụng!”
“Người không cần em nữa sao? Tiểu Nguyệt ở lại Uyển Nguyệt lâu sẽ moi cho chủ nhân thêm nhiều thông tin nữa từ miệng bọn xú nam nhân!” thị vội vàng chộp lấy tay Nhất Nhất nhưng bị hụt. Con mắt đỏ hoe của thị nhìn bàn tay trống trơn.
“Nha đầu ngốc, làm sao ta có thể không cần em nữa?” Phương Nhất Nhất thở dài, “Tính em vốn thanh cao như hoa sen, ta lại để em vào chốn lầu xanh tanh tưởi, may mà bùn không thể làm em vấy bẩn, nếu không, không biết nghiệp chướng của ta sẽ nặng cỡ nào! Lần này em trộm đồ cho ta, tất sẽ có người truy cứu nên em không thể ở lại Uyển Nguyệt lâu nữa! Em yên tâm, ta đã sắp xếp cho em đường lui thích đáng, ta mãi mãi vẫn là tỉ tỉ của em!”
Tỉ tỉ?! Phải rồi…nàng vĩnh viễn chỉ có thể là tỉ tỉ của thị.
Lần đầu tiên thị gặp Nhất Nhất, người ấy khoác áo bào trắng của nam nhân, phong lưu tuấn dật cứu thị khỏi kiếp bán thân chôn cha. Nụ cười của người ấy như ánh mặt trời xuyên thủng tầng tầng mây đen, chói mắt mà ấm áp, chiếu sáng toàn bộ thế giới của thị. Lúc đó…thị bị người ấy mê hoặc, nghĩ rằng ông trời cuối cùng cũng đối xử tử tế với thị.
Cho dù sau này biết giới tính thật của người ấy, thị chỉ tiếc nuối chứ không hối hận, nguyện cả đời phục vụ cho người ấy.
Thị cũng chẳng dám hi vọng xa vời, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy chủ nhân là mãn nguyện rồi!
Cho nên thị tình nguyện xin đi giết giặc, tới Uyển Nguyệt lâu nhơ bẩn kia làm ca kĩ để thu thập thông tin cho Nhất Nhất. Mỗi lần báo được thông tin có ích, thị hạnh phúc vô cùng. Vì Nhất Nhất, thị có thể làm tất cả.
Nhưng vì sao? Vì sao giờ lại muốn cướp đi hạnh phúc nho nhỏ của thị?
Thấy Tiểu Nguyệt trầm mặc không nói gì, Phượng Nhất Nhất thở dài. Tâm tư của Tiểu Nguyệt, khôn ngoan như nàng làm sao không nhìn thấu?! Bởi vì biết nên nàng mới không thể tiếp tục để Tiểu Nguyệt ở bên cạnh nữa. Nàng cứu thị là hi vọng thị sẽ có một cuộc đời mới chứ không phải lại trầm luân vào bóng tối khác.
“Ta đang có ý định phát triển cơ ngơi về phía nam, tạm thời em tới đó hỗ trợ cho ta!
Tổng quản Phó Cương là một nam nhân tốt!”
Nếu hai người họ có thể thành đôi thì quả tuyệt vời!
“Không! Em không muốn! Em ở Uyển Nguyệt lâu đã chịu đựng đủ bọn nam nhân bẩn thỉu, dâm loạn, giờ người còn muốn em đi làm việc với nam nhân, em không chịu! Hơn nữa ma ma cũng sẽ không dễ dàng thả em đi đâu!” con mắt thị hơi hi vọng.
“Quận chúa, người giữ Tiểu Nguyệt ở lại…” Xích Nhi định nói đỡ cho Tiểu Nguyệt thì bị Phượng Nhất Nhất lườm cho một cái sắc lẹm, phải câm nín.
“Lúc trước em vào Uyển Nguyệt lâu không hề làm khế ước bán mình, ta cũng nói rõ với ma ma là chỉ cho em “ở nhờ”. Ta muốn em đi đâu, Hồ ma ma cũng không có quyền can thiệp.” ánh mắt Nhất Nhất trở nên lạnh lùng.
“Tiểu Nguyệt xin vâng!”
“Tốt!”
Thấy ánh mắt lạnh lùng ấy, Tiểu Nguyệt biết mình không còn cách nào khác ngoài
ngoan ngoãn nghe lời.
“Giờ em về chuẩn bị đi, hừng đông thì khởi hành!”
“Tiểu Nguyệt tuân mệnh!”
Thị nuốt bất mãn vào trong, ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần của Phượng Nhất Nhất thật lâu.
“Lui ra đi!” Phượng Nhất Nhất phất tay vô tình.
Nhìn bóng lưng của Tiểu Nguyệt rời đi mà nàng cười khổ. Ôi, diện mạo nam nữ giai nghi (vừa giống nam vừa giống nữ) này thật hại người! Lúc này nàng buộc phải làm như vậy, buộc phải cứng rắn vô tình! Vô tình nhưng lại là hữu tình!
Chỉ mong Tiểu Nguyệt có thể hiểu được nỗi khổ tâm của nàng.
Tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không ra chứ không có chuyện nào mà họ không làm được.
Nhờ vậy mà việc làm ăn của Phượng Nhất Nhất vô cùng thuận lợi, người đời thường gọi nàng là “Thương Hồ” (con cáo trong buôn bán).
Ngày các muội muội nàng tất bật lên xe ngựa chia nhau đi tìm bảo vật, Phượng Nhất Nhất vẫn bình chân không sốt sắng.
“Quận chúa…” nha đầu Xích Nhi của nàng tò mò hỏi, “Người không đi sao?”
“Ta ư?” nàng cười tà, “Người ta muốn tiếp cận ở ngay trong kinh thành này!”
“Hả? Ở ngay trong kinh thành? Là ai thế ạ?” Xích Nhi càng tò mò hơn, ai cũng biết huyết mạch kinh tế kinh thành do chủ nhân nàng nắm giữ, chủ nhân đã muốn cái gì thì dễ như trở bàn tay.
“Đi, chúng ta tới cửa hàng chờ!”
Phượng Nhất Nhất cười thần bí, không muốn giải thích nhiều.
Ai…nếu sự việc mà cứ đơn giản như Xích Nhi nghĩ thì tốt quá. Lòng Phượng Nhất Nhất rồi bời. Bởi vì người lần này nàng cần phải tiếp cận là người khó tiếp cận nhất thế giới.
Cho nên nàng phải chờ một thứ…
Cửa hàng của Phượng phủ, Bí Sảnh (sảnh bí mật)
Đại sảnh được thiết kế theo phong cách cổ xưa, đơn giản mà thanh lịch, điều án kiểu cầm trác, đèn thời Minh cùng ghế tựa làm bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn tỉ mỉ thể hiện sự giàu có của chủ nhân. Khói thơm trong lư hương uốn lượn, vẻ mặt Nhất Nhất thanh thản dễ chịu không hề lo lắng.
Thực ra nàng cũng có hứng thú với những người nắm giữ bảo vật, muốn nhân cơ hội này mà học hỏi người ta cách làm giàu. Phải, họ là những người giàu có nhất đất nước này, hễ cứ nghe đến chữ tiền thì hai mắt nàng lại lòe lòe tỏa sáng.
Không sai! Nàng yêu tiền nhất đấy, có làm sao không?
Trên đời này có kẻ nào dám hô to: ta không cần tiền? Nếu có cũng chỉ có thể là nói dối, cứ thẳng thắn như nàng mới đáng yêu! He he he!
Muội muội nàng tuy đã bước vào thương trường vài năm nhưng kinh nghiệm còn tương đối non nớt, cho nên nàng đành phải lựa chọn dấn thân vào “nơi nguy hiểm” nhất…
“Hồ Chủ!”
Một người toàn thân mặc đồ đen đột ngột xuất hiện làm đứt mạch suy nghĩ của nàng.
“Lấy được rồi à?”
Nàng lười biếng ngả người vào ghế phượng, tay chống đầu, chân khẽ co lên, nhìn
quyến rũ vô cùng.
“May mà chưa hổ thẹn!” người đó lễ phép cúi đầu, không thấy rõ diện mạo.
Y lấy ra một vật ở trong người, kính cẩn đưa cho Phượng Nhất Nhất.
“Cảm ơn!” Phượng Nhất Nhất nhận lấy vật đó cũng không xem ngay. Nàng ngoắc ngón tay ý bảo y đến ngồi cạnh nàng, “Nơi đó không thích hợp với tính tình của em, dù là “bán nghệ không bán thân” nhưng em vẫn phải chịu thiệt thòi! Cho nên ta quyết định để em đi nơi khác!”
“Hồ Chủ…” bóng đen ngẩng đầu, thì ra là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đôi mắt thị trong suốt như làn thu thủy, muốn nói điều gì nhưng lại bị Phượng Nhất Nhất lấy ngón trỏ chặn môi.
“Đừng nói lời muốn báo đáp ơn ta thừa thãi! Một năm nay em đã giúp ta kiếm không ít bạc lại nhiều lần cung cấp cho ta những thông tin hữu dụng!”
“Người không cần em nữa sao? Tiểu Nguyệt ở lại Uyển Nguyệt lâu sẽ moi cho chủ nhân thêm nhiều thông tin nữa từ miệng bọn xú nam nhân!” thị vội vàng chộp lấy tay Nhất Nhất nhưng bị hụt. Con mắt đỏ hoe của thị nhìn bàn tay trống trơn.
“Nha đầu ngốc, làm sao ta có thể không cần em nữa?” Phương Nhất Nhất thở dài, “Tính em vốn thanh cao như hoa sen, ta lại để em vào chốn lầu xanh tanh tưởi, may mà bùn không thể làm em vấy bẩn, nếu không, không biết nghiệp chướng của ta sẽ nặng cỡ nào! Lần này em trộm đồ cho ta, tất sẽ có người truy cứu nên em không thể ở lại Uyển Nguyệt lâu nữa! Em yên tâm, ta đã sắp xếp cho em đường lui thích đáng, ta mãi mãi vẫn là tỉ tỉ của em!”
Tỉ tỉ?! Phải rồi…nàng vĩnh viễn chỉ có thể là tỉ tỉ của thị.
Lần đầu tiên thị gặp Nhất Nhất, người ấy khoác áo bào trắng của nam nhân, phong lưu tuấn dật cứu thị khỏi kiếp bán thân chôn cha. Nụ cười của người ấy như ánh mặt trời xuyên thủng tầng tầng mây đen, chói mắt mà ấm áp, chiếu sáng toàn bộ thế giới của thị. Lúc đó…thị bị người ấy mê hoặc, nghĩ rằng ông trời cuối cùng cũng đối xử tử tế với thị.
Cho dù sau này biết giới tính thật của người ấy, thị chỉ tiếc nuối chứ không hối hận, nguyện cả đời phục vụ cho người ấy.
Thị cũng chẳng dám hi vọng xa vời, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy chủ nhân là mãn nguyện rồi!
Cho nên thị tình nguyện xin đi giết giặc, tới Uyển Nguyệt lâu nhơ bẩn kia làm ca kĩ để thu thập thông tin cho Nhất Nhất. Mỗi lần báo được thông tin có ích, thị hạnh phúc vô cùng. Vì Nhất Nhất, thị có thể làm tất cả.
Nhưng vì sao? Vì sao giờ lại muốn cướp đi hạnh phúc nho nhỏ của thị?
Thấy Tiểu Nguyệt trầm mặc không nói gì, Phượng Nhất Nhất thở dài. Tâm tư của Tiểu Nguyệt, khôn ngoan như nàng làm sao không nhìn thấu?! Bởi vì biết nên nàng mới không thể tiếp tục để Tiểu Nguyệt ở bên cạnh nữa. Nàng cứu thị là hi vọng thị sẽ có một cuộc đời mới chứ không phải lại trầm luân vào bóng tối khác.
“Ta đang có ý định phát triển cơ ngơi về phía nam, tạm thời em tới đó hỗ trợ cho ta!
Tổng quản Phó Cương là một nam nhân tốt!”
Nếu hai người họ có thể thành đôi thì quả tuyệt vời!
“Không! Em không muốn! Em ở Uyển Nguyệt lâu đã chịu đựng đủ bọn nam nhân bẩn thỉu, dâm loạn, giờ người còn muốn em đi làm việc với nam nhân, em không chịu! Hơn nữa ma ma cũng sẽ không dễ dàng thả em đi đâu!” con mắt thị hơi hi vọng.
“Quận chúa, người giữ Tiểu Nguyệt ở lại…” Xích Nhi định nói đỡ cho Tiểu Nguyệt thì bị Phượng Nhất Nhất lườm cho một cái sắc lẹm, phải câm nín.
“Lúc trước em vào Uyển Nguyệt lâu không hề làm khế ước bán mình, ta cũng nói rõ với ma ma là chỉ cho em “ở nhờ”. Ta muốn em đi đâu, Hồ ma ma cũng không có quyền can thiệp.” ánh mắt Nhất Nhất trở nên lạnh lùng.
“Tiểu Nguyệt xin vâng!”
“Tốt!”
Thấy ánh mắt lạnh lùng ấy, Tiểu Nguyệt biết mình không còn cách nào khác ngoài
ngoan ngoãn nghe lời.
“Giờ em về chuẩn bị đi, hừng đông thì khởi hành!”
“Tiểu Nguyệt tuân mệnh!”
Thị nuốt bất mãn vào trong, ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần của Phượng Nhất Nhất thật lâu.
“Lui ra đi!” Phượng Nhất Nhất phất tay vô tình.
Nhìn bóng lưng của Tiểu Nguyệt rời đi mà nàng cười khổ. Ôi, diện mạo nam nữ giai nghi (vừa giống nam vừa giống nữ) này thật hại người! Lúc này nàng buộc phải làm như vậy, buộc phải cứng rắn vô tình! Vô tình nhưng lại là hữu tình!
Chỉ mong Tiểu Nguyệt có thể hiểu được nỗi khổ tâm của nàng.
/46
|