Tiêu Khải Nguyên chân tay run rẩy, khóe miệng cũng bắt đầu co giật, hàm răng lập cập va vào nhau, lắp bắp nói: “Các…các hạ đã hiểu lầm rồi, Bắc Nguyệt quận chúa chính là cháu gái của lão hủ, nguyên nhân là do hôm nay thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, cho nên lão hủ chỉ là muốn thử ra tay dò xét một chút, thực sự là không hề có ý muốn tổn thương nàng!”
Sau khi lão nói xong, đại khái là một phần mười giây yên lặng trôi qua, ở nơi sâu bên trong của cánh rừng, một đạo xích hồng lại mãnh liệt bắn ra, góc độ này quả thực xảo quyệt độc ác, ánh sáng đỏ đậm mảnh như một sợi tóc, nhưng lại mang theo vạn quân* lực!
*quân: đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân. Đại khái trong câu này muốn nói là mang theo vạn cân.
Tiêu Khải Nguyên này cũng xem như là có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, lập tức dựa vào tốc độ để trốn tránh, nhưng là vẫn bị roi xích hồng quất trúng thoáng cái văng ra xa.
Phốc…….
Một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Khải Nguyên ngay cả cơ hội phòng thủ cũng không có, cuộn mình dưới tàng cây, toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt, run rẫy co rút.
Liệt Hỏa Báo vừa nhìn thấy người kí kết khế ước với mình bị đánh thê thảm như thế, thoáng cái trở lại vẻ tức giận, nhe răng, nhìn đến hướng roi quất tới phát ra tiếng gầm nhẹ.
Tiêu Khải Nguyên vừa nhìn tới tình cảnh này, lập tức liền nghĩ đến việc gọi Liệt Hỏa Báo về không gian linh thú, song thanh âm của hắn chưa kịp phát ra, lại ở nơi sâu bên trong cánh rừng, tiếp tục một cái roi màu đỏ đậm quất tới!
Khí thế lẫm liệt, cuồn cuộn!
Liệt Hỏa Báo bị quất bay ra, sau khi kêu thảm một tiếng, liền nức nở quỳ rạp trên mặt đất, phát ra tiếng u u ô đáng thương như một con chó nhỏ.
Tiêu Khải Nguyên không tránh khỏi trợn mắt há hốc mồm, đại khái mà nói thì hầu hết linh thú đều rất kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, khi gặp phải kẻ địch cường đại, một chút cũng sẽ không lộ ra cái bộ dáng nhu nhược như vậy!
Cho dù kẻ địch ở trước mặt có là Thái tử Chiến Dã có Tử Diễm Hỏa Kỳ lân hoặc là tên Hí Thiên kia với Băng Linh Huyễn Điểu, thì Liệt Hỏa Báo cũng sẽ không lộ ra một tia bộ dáng khuất phục.
Trừ khi thứ mà nó gặp phải…..là một thần thú chân chính! Hơn nữa cấp bậc cũng vô cùng cao, thần thú với thực lực mạnh mẽ vô cùng!
Sao có thể như vậy, chẳng lẽ triệu hồi thú của vị cao thủ kia lại là một thần thú!
Trời ạ, đây rốt cuộc là loại thực lực gì? Quá kinh khủng đi!
Hắn từ từ đứng lên trong sợ hãi, mới vừa rồi chính hắn nói muốn giết Hoàng Bắc Nguyệt, vậy là do hắn nói như thế làm cho vị cao nhân kia nghe được, cho nên mới ra tay đối với hắn nặng như vậy!
Tiêu Khải Nguyên dù sao cũng là một lão già hồ ly, trong lòng hơi cân nhắc một chút hẳn là biết rằng nên nhanh chóng rời đi, nếu không hôm nay e là cái mạng già này khó lòng mà giữ được!
Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy tròng mắt hắn lưu chuyển, biết ngay là lão gia hỏa này muốn chạy trốn!
“Ngươi muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu!” Nàng vừa mới hô một tiếng, Tiêu Khải Nguyên đột nhiên đem linh thú Liệt Hỏa Báo thu vào trong không gian, sau đó quanh người hiện lên một đoàn hỏa diễm, bay lên trời, biến mất tích.
Hoàng Bắc Nguyệt oán hận nhìn chằm hướng hắn biến mất, để cho lão hồ ly kia chạy thoát, thật tiện nghi cho hắn!
“Hắn tự đốt cháy tu vi để thoát đi, tất sẽ phải chịu tổn thương rất nặng.” Một thanh âm lạnh lẽo chậm rãi tới gần.
Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, từ nơi u tĩnh trong rừng một nam tử hắc y chậm rãi đi tới, gương mặt như họa, lạnh nhạt xa cách nhưng lại có sắc đẹp khuynh quốc.
“Nếu như ngươi không ra tay, ta sẽ giết hắn!” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, lần trước bị hắn quất nát mặt, cừu hận đó, hiện tại nàng vẫn còn nhớ đấy!
“Hiện tại giết hắn đối với ngươi không có lợi, tha cho hắn một mạng thì hắn cũng sẽ không tạo ra được sóng gió gì.” Linh tôn lãnh đạm mở miệng.
Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt nhìn hắn, xen vào việc của người khác mà còn dám nói là mình có lý!
“Ngươi không cần hao phí sức lực, dù cho ngươi có làm cái gì ta cũng sẽ không bái ngươi làm sư phụ!”
Linh Tôn liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt chậm rãi dời xuống, nhìn cổ áo của nàng, động tác này cùng ánh mắt đều rất lạnh nhạt, không mang theo bất kì cảm giác gì.
Sau khi lão nói xong, đại khái là một phần mười giây yên lặng trôi qua, ở nơi sâu bên trong của cánh rừng, một đạo xích hồng lại mãnh liệt bắn ra, góc độ này quả thực xảo quyệt độc ác, ánh sáng đỏ đậm mảnh như một sợi tóc, nhưng lại mang theo vạn quân* lực!
*quân: đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân. Đại khái trong câu này muốn nói là mang theo vạn cân.
Tiêu Khải Nguyên này cũng xem như là có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, lập tức dựa vào tốc độ để trốn tránh, nhưng là vẫn bị roi xích hồng quất trúng thoáng cái văng ra xa.
Phốc…….
Một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Khải Nguyên ngay cả cơ hội phòng thủ cũng không có, cuộn mình dưới tàng cây, toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt, run rẫy co rút.
Liệt Hỏa Báo vừa nhìn thấy người kí kết khế ước với mình bị đánh thê thảm như thế, thoáng cái trở lại vẻ tức giận, nhe răng, nhìn đến hướng roi quất tới phát ra tiếng gầm nhẹ.
Tiêu Khải Nguyên vừa nhìn tới tình cảnh này, lập tức liền nghĩ đến việc gọi Liệt Hỏa Báo về không gian linh thú, song thanh âm của hắn chưa kịp phát ra, lại ở nơi sâu bên trong cánh rừng, tiếp tục một cái roi màu đỏ đậm quất tới!
Khí thế lẫm liệt, cuồn cuộn!
Liệt Hỏa Báo bị quất bay ra, sau khi kêu thảm một tiếng, liền nức nở quỳ rạp trên mặt đất, phát ra tiếng u u ô đáng thương như một con chó nhỏ.
Tiêu Khải Nguyên không tránh khỏi trợn mắt há hốc mồm, đại khái mà nói thì hầu hết linh thú đều rất kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, khi gặp phải kẻ địch cường đại, một chút cũng sẽ không lộ ra cái bộ dáng nhu nhược như vậy!
Cho dù kẻ địch ở trước mặt có là Thái tử Chiến Dã có Tử Diễm Hỏa Kỳ lân hoặc là tên Hí Thiên kia với Băng Linh Huyễn Điểu, thì Liệt Hỏa Báo cũng sẽ không lộ ra một tia bộ dáng khuất phục.
Trừ khi thứ mà nó gặp phải…..là một thần thú chân chính! Hơn nữa cấp bậc cũng vô cùng cao, thần thú với thực lực mạnh mẽ vô cùng!
Sao có thể như vậy, chẳng lẽ triệu hồi thú của vị cao thủ kia lại là một thần thú!
Trời ạ, đây rốt cuộc là loại thực lực gì? Quá kinh khủng đi!
Hắn từ từ đứng lên trong sợ hãi, mới vừa rồi chính hắn nói muốn giết Hoàng Bắc Nguyệt, vậy là do hắn nói như thế làm cho vị cao nhân kia nghe được, cho nên mới ra tay đối với hắn nặng như vậy!
Tiêu Khải Nguyên dù sao cũng là một lão già hồ ly, trong lòng hơi cân nhắc một chút hẳn là biết rằng nên nhanh chóng rời đi, nếu không hôm nay e là cái mạng già này khó lòng mà giữ được!
Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy tròng mắt hắn lưu chuyển, biết ngay là lão gia hỏa này muốn chạy trốn!
“Ngươi muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu!” Nàng vừa mới hô một tiếng, Tiêu Khải Nguyên đột nhiên đem linh thú Liệt Hỏa Báo thu vào trong không gian, sau đó quanh người hiện lên một đoàn hỏa diễm, bay lên trời, biến mất tích.
Hoàng Bắc Nguyệt oán hận nhìn chằm hướng hắn biến mất, để cho lão hồ ly kia chạy thoát, thật tiện nghi cho hắn!
“Hắn tự đốt cháy tu vi để thoát đi, tất sẽ phải chịu tổn thương rất nặng.” Một thanh âm lạnh lẽo chậm rãi tới gần.
Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, từ nơi u tĩnh trong rừng một nam tử hắc y chậm rãi đi tới, gương mặt như họa, lạnh nhạt xa cách nhưng lại có sắc đẹp khuynh quốc.
“Nếu như ngươi không ra tay, ta sẽ giết hắn!” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, lần trước bị hắn quất nát mặt, cừu hận đó, hiện tại nàng vẫn còn nhớ đấy!
“Hiện tại giết hắn đối với ngươi không có lợi, tha cho hắn một mạng thì hắn cũng sẽ không tạo ra được sóng gió gì.” Linh tôn lãnh đạm mở miệng.
Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt nhìn hắn, xen vào việc của người khác mà còn dám nói là mình có lý!
“Ngươi không cần hao phí sức lực, dù cho ngươi có làm cái gì ta cũng sẽ không bái ngươi làm sư phụ!”
Linh Tôn liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt chậm rãi dời xuống, nhìn cổ áo của nàng, động tác này cùng ánh mắt đều rất lạnh nhạt, không mang theo bất kì cảm giác gì.
/1058
|