Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, trên gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ vô song mang theo một vẻ trào phúng nồng đậm: “Chỉ là triệu hoán sư bát tinh cùng với linh thú cấp mười hai, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi vào mắt sao?”
Tiêu Khải Nguyên một đầu tóc bạc đột nhiên tức giận dâng lên, không kìm được nói: “Hoàng Bắc Nguyệt!”
“Lão gia tử ngươi vẫn là gọi ta một tiếng ‘Bắc Nguyệt quận chúa’ cho thích đáng, ta muốn kiểu xưng hô này sẽ chậm rãi trở thành thói quen, để tránh trong tương lai có nhiều lúc ngươi lại gọi sai, lúc đó ngươi lại nói bổn quận chúa không để cho ngươi chút mặt mũi!”
“Được lắm, thật là một nha đầu không biết trời cao đất rộng!” Tiêu Khải Nguyên tí nữa là muốn hét lên, tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, “Nay lão phu ở chỗ này giết ngươi!”
“Giết ta? Người nào giết người nào vẫn còn chưa biết đâu!” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếm liếm khóe môi, Thất Tháp ở trong rừng cây yên tĩnh không một bóng người, ở nơi này nếu giết chết lão đầu Tiêu Khải Nguyên này thì thật là thần không biết quỷ không hay!
Nếu như âm hiểm sắp xếp một chút vừa hay thuận tay còn có thể giá họa cho Linh Tôn!
Tiêu Khải Nguyên chết đi, gia tộc Tiêu gia sẽ mất đi một cao thủ trụ cột, như vậy chắc chắn sẽ náo loạn!
Gia tộc náo loạn như vậy Tiêu Viễn Trình sẽ mất đi một trụ cột để dựa vào, lúc đó cũng chỉ có thể bị nàng chậm rãi thu thập!
Mới nghĩ tới điều này, Tiêu Khải Nguyên đã hét lớn một tiếng, Liệt Hỏa Báo cũng điên cuồng hét lên, cơ bắp trên thân căng ra, da báo màu đen nhất thời như nhô ra, răng nanh cũng lộ ra, đôi mắt trừng lớn thành đôi chuông đồng.
Một ngón tay già nua của Tiêu Khải Nguyên chỉ tới hướng của Hoàng Bắc Nguyệt, quát lớn: “Xé xác nàng ta!”
Hoàng Bắc Nguyệt khinh thường liếc hắn một cái, lão nhân này thật thích nằm mơ!
Cằm nâng lên, một thanh âm còn chưa phát ra, đột nhiên một đạo ánh sáng như sợi xích hồng từ sâu bên trong rừng cây bay đến, nhìn tinh tế như một cây roi, mạnh mẽ quất lên người của Liệt Hỏa Báo đang chạy!
Ngao…….
Liệt Hỏa Báo hét thảm một tiếng, cơ thể bị quất văng ra ngoài thật xa, Tiêu Khải Nguyên cũng bị té xuống từ trên thân của Liệt Hỏa Báo, nhưng hắn là một người tu luyện nhiều năm thành cao thủ, rất nhanh trấn tĩnh, cho nên không có khả năng mới chỉ bị như vậy là đã mất đi ý chí chiến đấu, lập tức đứng lên, quan sát một vòng xung quanh.
“Vị cao thủ kia? Xin mời hiện thân gặp mặt!”
“Muốn thấy ta? Ngươi mà cũng xứng sao?” Một thanh âm cao cao tại thượng miễn cưỡng vang lên, lạnh lẽo trầm thấp, vừa nghe thấy trong người như muốn phát lạnh.
Trên đầu Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện mấy vạch đen, người này!
“Lão phu đang xử lí việc nhà, xin hỏi các hạ vì sao lại can thiệp?” Tiêu Khải Nguyên cũng không ngu, mới vừa rồi một roi như thế quất tới, hắn đã mơ hồ nhận ra người này có một loại khí thế cường đại.
Thực lực của vị cao thủ này tuyệt đối vượt xa hắn vô số lần, hắn dù có lí do chính đáng đi chăng nữa, có một vị cao thủ như thế kia phía sau hắn cũng không dám có ý làm càn.
Hắn là một triệu hoán sư bát tinh, cho dù hiện tại đứng trước mắt hắn chính là một cao thủ cường đại là triệu hoán sư cửu tinh như Thái tử Chiến Dã cùng với Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, thì cũng không có khả năng chỉ quất một roi mà đem hắn cùng với Liệt Hỏa Báo đánh cho văng xa như vậy!
Cho nên, vị cao thủ mới đến này rốt cuộc là cấp bậc gì?
Giờ hắn mới nghĩ tới, đây hình như là nơi cao nhân nghỉ ngơi, đang bị hắn quấy rầy, cho nên cao nhân này mới phải ra tay với hắn, những cao nhân bình thường đều rất lợi hại, nhưng cũng không tùy tiện giết người, nếu không mới vừa rồi đã có thể một chiêu đem hắn đưa vào Địa ngục!
“Việc nhà?” Một thanh âm lạnh lùng cao ngạo hừ một tiếng, “Hừ, đệ tử của ta, sao có thể để cho ngươi tùy tiện ức hiếp?”
Đệ tử?!!
Tiêu Khải Nguyên há to miệng, vẻ mặt giống như mới nuốt một quả trứng gà, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn phải cố kiềm chế nuốt xuống!
Mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng lên, sau đó dần dần chuyển sang trắng bệch.
Đệ tử? Hoàng Bắc Nguyệt lại chính là đệ tử của vị kia, người mà ngay cả hắn cũng đoán không ra là loại cao thủ ở cấp bậc nào!?
Tiêu Khải Nguyên chân tay run rẩy, khóe miệng cũng bắt đầu co giật, hàm răng lập cập va vào nhau.
Tiêu Khải Nguyên một đầu tóc bạc đột nhiên tức giận dâng lên, không kìm được nói: “Hoàng Bắc Nguyệt!”
“Lão gia tử ngươi vẫn là gọi ta một tiếng ‘Bắc Nguyệt quận chúa’ cho thích đáng, ta muốn kiểu xưng hô này sẽ chậm rãi trở thành thói quen, để tránh trong tương lai có nhiều lúc ngươi lại gọi sai, lúc đó ngươi lại nói bổn quận chúa không để cho ngươi chút mặt mũi!”
“Được lắm, thật là một nha đầu không biết trời cao đất rộng!” Tiêu Khải Nguyên tí nữa là muốn hét lên, tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, “Nay lão phu ở chỗ này giết ngươi!”
“Giết ta? Người nào giết người nào vẫn còn chưa biết đâu!” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếm liếm khóe môi, Thất Tháp ở trong rừng cây yên tĩnh không một bóng người, ở nơi này nếu giết chết lão đầu Tiêu Khải Nguyên này thì thật là thần không biết quỷ không hay!
Nếu như âm hiểm sắp xếp một chút vừa hay thuận tay còn có thể giá họa cho Linh Tôn!
Tiêu Khải Nguyên chết đi, gia tộc Tiêu gia sẽ mất đi một cao thủ trụ cột, như vậy chắc chắn sẽ náo loạn!
Gia tộc náo loạn như vậy Tiêu Viễn Trình sẽ mất đi một trụ cột để dựa vào, lúc đó cũng chỉ có thể bị nàng chậm rãi thu thập!
Mới nghĩ tới điều này, Tiêu Khải Nguyên đã hét lớn một tiếng, Liệt Hỏa Báo cũng điên cuồng hét lên, cơ bắp trên thân căng ra, da báo màu đen nhất thời như nhô ra, răng nanh cũng lộ ra, đôi mắt trừng lớn thành đôi chuông đồng.
Một ngón tay già nua của Tiêu Khải Nguyên chỉ tới hướng của Hoàng Bắc Nguyệt, quát lớn: “Xé xác nàng ta!”
Hoàng Bắc Nguyệt khinh thường liếc hắn một cái, lão nhân này thật thích nằm mơ!
Cằm nâng lên, một thanh âm còn chưa phát ra, đột nhiên một đạo ánh sáng như sợi xích hồng từ sâu bên trong rừng cây bay đến, nhìn tinh tế như một cây roi, mạnh mẽ quất lên người của Liệt Hỏa Báo đang chạy!
Ngao…….
Liệt Hỏa Báo hét thảm một tiếng, cơ thể bị quất văng ra ngoài thật xa, Tiêu Khải Nguyên cũng bị té xuống từ trên thân của Liệt Hỏa Báo, nhưng hắn là một người tu luyện nhiều năm thành cao thủ, rất nhanh trấn tĩnh, cho nên không có khả năng mới chỉ bị như vậy là đã mất đi ý chí chiến đấu, lập tức đứng lên, quan sát một vòng xung quanh.
“Vị cao thủ kia? Xin mời hiện thân gặp mặt!”
“Muốn thấy ta? Ngươi mà cũng xứng sao?” Một thanh âm cao cao tại thượng miễn cưỡng vang lên, lạnh lẽo trầm thấp, vừa nghe thấy trong người như muốn phát lạnh.
Trên đầu Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện mấy vạch đen, người này!
“Lão phu đang xử lí việc nhà, xin hỏi các hạ vì sao lại can thiệp?” Tiêu Khải Nguyên cũng không ngu, mới vừa rồi một roi như thế quất tới, hắn đã mơ hồ nhận ra người này có một loại khí thế cường đại.
Thực lực của vị cao thủ này tuyệt đối vượt xa hắn vô số lần, hắn dù có lí do chính đáng đi chăng nữa, có một vị cao thủ như thế kia phía sau hắn cũng không dám có ý làm càn.
Hắn là một triệu hoán sư bát tinh, cho dù hiện tại đứng trước mắt hắn chính là một cao thủ cường đại là triệu hoán sư cửu tinh như Thái tử Chiến Dã cùng với Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, thì cũng không có khả năng chỉ quất một roi mà đem hắn cùng với Liệt Hỏa Báo đánh cho văng xa như vậy!
Cho nên, vị cao thủ mới đến này rốt cuộc là cấp bậc gì?
Giờ hắn mới nghĩ tới, đây hình như là nơi cao nhân nghỉ ngơi, đang bị hắn quấy rầy, cho nên cao nhân này mới phải ra tay với hắn, những cao nhân bình thường đều rất lợi hại, nhưng cũng không tùy tiện giết người, nếu không mới vừa rồi đã có thể một chiêu đem hắn đưa vào Địa ngục!
“Việc nhà?” Một thanh âm lạnh lùng cao ngạo hừ một tiếng, “Hừ, đệ tử của ta, sao có thể để cho ngươi tùy tiện ức hiếp?”
Đệ tử?!!
Tiêu Khải Nguyên há to miệng, vẻ mặt giống như mới nuốt một quả trứng gà, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn phải cố kiềm chế nuốt xuống!
Mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng lên, sau đó dần dần chuyển sang trắng bệch.
Đệ tử? Hoàng Bắc Nguyệt lại chính là đệ tử của vị kia, người mà ngay cả hắn cũng đoán không ra là loại cao thủ ở cấp bậc nào!?
Tiêu Khải Nguyên chân tay run rẩy, khóe miệng cũng bắt đầu co giật, hàm răng lập cập va vào nhau.
/1058
|