Tiêu Dao vương ho nhẹ một tiếng, trên gương mặt anh tuấn thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, có chút ửng đỏ. Hắn mở quạt giấy ra, nói: ” Bên kia còn có việc, ta qua đó một lát.”
Lạc Lạc cùng Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhau một cái. Hai người đều là hai cái hài tử cực kỳ thuần khiết và chậm chạp trong vấn đề tình cảm, bởi vậy bọn họ cũng không có nghĩ nhiều.
Tiêu Dao vương vừa mới đi ra, trên boong thuyền liền truyền đến tiếng cãi nhau, có người hô lớn một câu “có người chết chìm a”, sau đó chỉ nghe “bõm” một tiếng, hắn ta đã nhảy xuống hồ.
Người trong khoang thuyền cũng vô cùng hiếu kỳ, bởi vậy đều chạy ra ngoài xem náo nhiệt.
Hoàng Bắc Nguyệt cùng Lạc Lạc cũng là một trong số đó.
Trên boong thuyền.
Người chết đuối đã được cứu lên, trong không gian vang lên tiếng khóc thảm của một thiếu nữ. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy tiếng khóc này có chút quen tai, Đông Lăng bên cạnh bỗng kinh ngạc nói: ” Đây không phải là thanh âm của nha hoàn Hạ Hà theo bên cạnh Nhị tiểu thư sao ?”
Quả nhiên, lời của Đông Lăng vừa dứt, một thanh âm run rẩy liền thốt lên: ” Ta là Tiêu Vận, là Nhị tiểu thư của Trưởng công chúa phủ.”
Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy lời tự giới thiệu này, không nhịn được khẽ nhíu mày. Thời điểm như thế này còn mang ra Trưởng công chúa phủ ra khoe làm cái gì nữa ? Muốn bôi nhọ danh dự của phủ sao ?
” Nguyên lai là Nhị tiểu thư của Trưởng công chúa phủ, mau, người đâu, mau mời Nhị tiểu thư vào trong thay y phục kẻo nàng bị lạnh.” Thanh âm thanh nhã của Tiêu Dao vương vang lên.
Tiêu Vận run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ ra ôn nhu, điềm đạm nói: “Đa tạ Vương gia.”
Hoàng Bắc Nguyệt đẩy nhẹ mọi người ra rồi tiến về phía trước. Tiêu Vận hiện tại nào có xinh đẹp diễm lệ như ban đầu. Y phục tinh xảo đã bị nàng cởi bỏ lúc còn ở trong nước, bây giờ nàng ta như một thủy quỷ (quỷ nước), được mọi người dìu đỡ đứng dậy.
Cũng phải, nếu không cởi ra, y phục ngâm nước quá lâu sẽ trở nên rất nặng, sẽ làm nàng chìm xuống hồ.
Bởi vậy bây giờ trên người nàng chỉ mặc một cái áo đơn thật mỏng, đầu tóc rối tung, mặt xanh xanh tím tím, cũng may trên thuyền này không có mấy vị phu nhân miệng lưỡi chua ngoa, bằng không lấy dáng vẻ hiện giờ của nàng lại xuất hiện trước mắt rất nhiều nam nhân như vậy, sự thanh bạch coi như bị hủy hoại luôn rồi. (áo đơn là cái này nhé)
Trên thuyền lúc này đa số đều là cao nhân ẩn sĩ không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên sẽ biết giữ lễ. Bọn họ trông thấy dáng vẻ chật vật của Tiêu Vận thì cũng không có ở lại thưởng thức mà giả vờ có việc rồi tản đi.
” Nhị tỷ !” Nghe được thanh âm lanh lảnh này, mọi người đang bỏ đi cũng vội dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn một chút.
Hoàng Bắc Nguyệt chạy đến trước mặt Tiêu Vận, kéo kéo tay nàng, lo lắng hỏi: ” Nhị tỷ, ngươi làm sao lại thành ra như vậy ?”
Tiêu Vận trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Nàng căn bản không nghĩ tới nha đầu này sẽ xuất hiện ở đây a. Lúc nãy nàng bị rơi xuống nước, đáng hận hơn là không ai chịu đi cứu nàng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh Triệu hoán sư thuộc tính Băng để bơi đến gần thuyền lớn của Tiêu Dao vương, lúc này mới được người ta cứu lên.
Trong lòng nàng vốn đang âm thầm cao hứng. Ân cứu mạng giúp nàng dễ dàng kiếm cớ tới gần Tiêu Dao vương chậm rãi báo đáp a.
Nhưng bây giờ dáng vẻ của nàng vô cùng chật vật mất mặt, mà Hoàng Bắc Nguyệt thì lai y phục chỉnh tề, minh mâu linh động, chiếc cằm thon dưới làn sương mờ ảo lại càng lộ ra vẻ nhu nhuận động lòng người.
Đây quả là tương phản mãnh liệt đối với nàng !
Tiêu Vận là người phi thường kiêu ngạo, bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt lại xinh đẹp hơn nàng, điều này làm cho bản tâm luôn cao cao tại thượng của nàng bị đả kích trầm trọng.
Huống hồ lại còn ngay trước mặt Tiêu Dao vương !
Làm sao có thể chứ ?
Tiêu Vận cũng không biết tại sao mình lại phẫn nộ như thế, một luồng ghen tỵ chi hỏa bùng lên, thiêu đốt cả lý trí của nàng.
” Ngươi bớt châm chọc ta đi !” Khẩu khí của nàng cũng không nặng, dù sao nàng vẫn cố giữ được vài phần thanh minh.
Lạc Lạc cùng Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhau một cái. Hai người đều là hai cái hài tử cực kỳ thuần khiết và chậm chạp trong vấn đề tình cảm, bởi vậy bọn họ cũng không có nghĩ nhiều.
Tiêu Dao vương vừa mới đi ra, trên boong thuyền liền truyền đến tiếng cãi nhau, có người hô lớn một câu “có người chết chìm a”, sau đó chỉ nghe “bõm” một tiếng, hắn ta đã nhảy xuống hồ.
Người trong khoang thuyền cũng vô cùng hiếu kỳ, bởi vậy đều chạy ra ngoài xem náo nhiệt.
Hoàng Bắc Nguyệt cùng Lạc Lạc cũng là một trong số đó.
Trên boong thuyền.
Người chết đuối đã được cứu lên, trong không gian vang lên tiếng khóc thảm của một thiếu nữ. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy tiếng khóc này có chút quen tai, Đông Lăng bên cạnh bỗng kinh ngạc nói: ” Đây không phải là thanh âm của nha hoàn Hạ Hà theo bên cạnh Nhị tiểu thư sao ?”
Quả nhiên, lời của Đông Lăng vừa dứt, một thanh âm run rẩy liền thốt lên: ” Ta là Tiêu Vận, là Nhị tiểu thư của Trưởng công chúa phủ.”
Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy lời tự giới thiệu này, không nhịn được khẽ nhíu mày. Thời điểm như thế này còn mang ra Trưởng công chúa phủ ra khoe làm cái gì nữa ? Muốn bôi nhọ danh dự của phủ sao ?
” Nguyên lai là Nhị tiểu thư của Trưởng công chúa phủ, mau, người đâu, mau mời Nhị tiểu thư vào trong thay y phục kẻo nàng bị lạnh.” Thanh âm thanh nhã của Tiêu Dao vương vang lên.
Tiêu Vận run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ ra ôn nhu, điềm đạm nói: “Đa tạ Vương gia.”
Hoàng Bắc Nguyệt đẩy nhẹ mọi người ra rồi tiến về phía trước. Tiêu Vận hiện tại nào có xinh đẹp diễm lệ như ban đầu. Y phục tinh xảo đã bị nàng cởi bỏ lúc còn ở trong nước, bây giờ nàng ta như một thủy quỷ (quỷ nước), được mọi người dìu đỡ đứng dậy.
Cũng phải, nếu không cởi ra, y phục ngâm nước quá lâu sẽ trở nên rất nặng, sẽ làm nàng chìm xuống hồ.
Bởi vậy bây giờ trên người nàng chỉ mặc một cái áo đơn thật mỏng, đầu tóc rối tung, mặt xanh xanh tím tím, cũng may trên thuyền này không có mấy vị phu nhân miệng lưỡi chua ngoa, bằng không lấy dáng vẻ hiện giờ của nàng lại xuất hiện trước mắt rất nhiều nam nhân như vậy, sự thanh bạch coi như bị hủy hoại luôn rồi. (áo đơn là cái này nhé)
Trên thuyền lúc này đa số đều là cao nhân ẩn sĩ không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên sẽ biết giữ lễ. Bọn họ trông thấy dáng vẻ chật vật của Tiêu Vận thì cũng không có ở lại thưởng thức mà giả vờ có việc rồi tản đi.
” Nhị tỷ !” Nghe được thanh âm lanh lảnh này, mọi người đang bỏ đi cũng vội dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn một chút.
Hoàng Bắc Nguyệt chạy đến trước mặt Tiêu Vận, kéo kéo tay nàng, lo lắng hỏi: ” Nhị tỷ, ngươi làm sao lại thành ra như vậy ?”
Tiêu Vận trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Nàng căn bản không nghĩ tới nha đầu này sẽ xuất hiện ở đây a. Lúc nãy nàng bị rơi xuống nước, đáng hận hơn là không ai chịu đi cứu nàng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh Triệu hoán sư thuộc tính Băng để bơi đến gần thuyền lớn của Tiêu Dao vương, lúc này mới được người ta cứu lên.
Trong lòng nàng vốn đang âm thầm cao hứng. Ân cứu mạng giúp nàng dễ dàng kiếm cớ tới gần Tiêu Dao vương chậm rãi báo đáp a.
Nhưng bây giờ dáng vẻ của nàng vô cùng chật vật mất mặt, mà Hoàng Bắc Nguyệt thì lai y phục chỉnh tề, minh mâu linh động, chiếc cằm thon dưới làn sương mờ ảo lại càng lộ ra vẻ nhu nhuận động lòng người.
Đây quả là tương phản mãnh liệt đối với nàng !
Tiêu Vận là người phi thường kiêu ngạo, bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt lại xinh đẹp hơn nàng, điều này làm cho bản tâm luôn cao cao tại thượng của nàng bị đả kích trầm trọng.
Huống hồ lại còn ngay trước mặt Tiêu Dao vương !
Làm sao có thể chứ ?
Tiêu Vận cũng không biết tại sao mình lại phẫn nộ như thế, một luồng ghen tỵ chi hỏa bùng lên, thiêu đốt cả lý trí của nàng.
” Ngươi bớt châm chọc ta đi !” Khẩu khí của nàng cũng không nặng, dù sao nàng vẫn cố giữ được vài phần thanh minh.
/1058
|