Hướng Quân khoát khoát tay, hai người ôm hài tử cũng lui xuống, Lộ Nhi hoảng sợ hỏi:
“Cho nên cái gì?”
“Ta không thích đánh trận mà không nắm chắc, lại càng không thích bị người khống chế cả cục diện. Cho nên cả hai ta đều muốn, một chút cơ hội ta cũng không cho nàng. . . . . .”
Hướng Quân vung tay một cái, Lộ Nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chóng mặt, cả người cũng mất đi tri giác.
==========đường ngăn cách ==========
“Bảo Bảo, Bảo Bảo. . . . . .”
Đột nhiên tỉnh lại, Lộ Nhi vội vàng kêu, bởi vì gấp gáp, trên trán cũng rỉ ra một tầng mồ hôi.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Hiên Vương vội vàng lay người Lộ Nhi, nàng mở mắt ra, nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc trước mắt, bỗng nghĩ đến kia hai đứa bé, một đứa trong đó, chính là Bảo Bảo của bọn họ!
“Hiên, Bảo Bảo, con của chúng ta đâu?”
Hướng Quân cũng mang đi sao? Một hôn lễ, toàn bộ kế hoạch của Hướng Quân đều hoàn thành, nhưng nàng cùng Hiên Vương. . . . . .
“Lộ Nhi, đừng lo lắng, Bảo Bảo không có việc gì. . . . . .”
Hiên Vương cúi đầu, đối với hắn mà nói, Lộ Nhi mới quan trọng nhất, cũng chỉ có Lộ Nhi, mới là người hắn yêu nhất.
“Nhưng, nhưng Bảo Bảo của chúng ta? Hướng Quân hắn. . . . . .”
“Lộ Nhi, Bảo Bảo không có chuyện gì, tin tưởng ta. . . . . .”
Hôm nay, là ngày thành thân của họ, mặc dù đã bỏ lỡ giờ lành, nhưng Hiên Vương không muốn đợi thêm một lần nữa.
“Thời gian cũng không còn sớm, Lộ Nhi, chúng ta bái đường thôi! Hoàng thái hậu, hoàng huynh đều ở đây rồi?”
Bái đường? Bảo Bảo đã bị mất, nàng nào có tâm tư bái đường chứ.
“Lộ Nhi, nàng tin tưởng ta không? Tin tưởng ta, được không? Ta nói Bảo Bảo không có việc gì, con nhất định sẽ không có việc gì. . . . . .”
“Cho nên cái gì?”
“Ta không thích đánh trận mà không nắm chắc, lại càng không thích bị người khống chế cả cục diện. Cho nên cả hai ta đều muốn, một chút cơ hội ta cũng không cho nàng. . . . . .”
Hướng Quân vung tay một cái, Lộ Nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chóng mặt, cả người cũng mất đi tri giác.
==========đường ngăn cách ==========
“Bảo Bảo, Bảo Bảo. . . . . .”
Đột nhiên tỉnh lại, Lộ Nhi vội vàng kêu, bởi vì gấp gáp, trên trán cũng rỉ ra một tầng mồ hôi.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Hiên Vương vội vàng lay người Lộ Nhi, nàng mở mắt ra, nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc trước mắt, bỗng nghĩ đến kia hai đứa bé, một đứa trong đó, chính là Bảo Bảo của bọn họ!
“Hiên, Bảo Bảo, con của chúng ta đâu?”
Hướng Quân cũng mang đi sao? Một hôn lễ, toàn bộ kế hoạch của Hướng Quân đều hoàn thành, nhưng nàng cùng Hiên Vương. . . . . .
“Lộ Nhi, đừng lo lắng, Bảo Bảo không có việc gì. . . . . .”
Hiên Vương cúi đầu, đối với hắn mà nói, Lộ Nhi mới quan trọng nhất, cũng chỉ có Lộ Nhi, mới là người hắn yêu nhất.
“Nhưng, nhưng Bảo Bảo của chúng ta? Hướng Quân hắn. . . . . .”
“Lộ Nhi, Bảo Bảo không có chuyện gì, tin tưởng ta. . . . . .”
Hôm nay, là ngày thành thân của họ, mặc dù đã bỏ lỡ giờ lành, nhưng Hiên Vương không muốn đợi thêm một lần nữa.
“Thời gian cũng không còn sớm, Lộ Nhi, chúng ta bái đường thôi! Hoàng thái hậu, hoàng huynh đều ở đây rồi?”
Bái đường? Bảo Bảo đã bị mất, nàng nào có tâm tư bái đường chứ.
“Lộ Nhi, nàng tin tưởng ta không? Tin tưởng ta, được không? Ta nói Bảo Bảo không có việc gì, con nhất định sẽ không có việc gì. . . . . .”
/1138
|