“Ngài sai người tìm ở chỗ này đi, có lẽ, giữa chúng ta có liên hệ gì đó, nhưng ta không biết nàng ấy, ta cũng không phải là nàng ấy. Ngày đó ta nằm mơ thấy chỗ này, có một nam tử đánh xe giúp nàng ấy, bọn họ đang bỏ trốn, hình như không có nhảy xuống vực. . . . . .”
Lộ Nhi thở dài, chuyện sau đó nàng không biết, từ sau khi nàng tỉnh, lại không hề nằm mơ thấy nữa. . . . . .
Có lẽ là linh cảm, là Lộ Châu báo mộng cho mình đi? Mặc dù có chút mê tín, nhưng nếu như không có cái gọi là mê tín, tại sao nàng lại đến thế giới này?
“Đây là. . . . . .”
Nhìn nơi mà Lộ Nhi vẽ ra, Hướng Quân nhăn mày, đây là chỗ nào, một chút đặc điểm đặc biệt cũng không có.
“Một vách đá, hình như phía sau có người đuổi theo, ta chỉ nằm mơ thấy xung quanh đều là cây cỏ. . . . . .”
Thật ra nàng cũng rất lo lắng cho cô gái kia, dù sao dung mạo đó cũng làm cho người ta cảm giác rất thân thiết.
“Chỗ như thế, tùy tiện cũng có thể tìm ra ba năm mười. . . . . .”
Hướng Quân hừ lạnh một tiếng, Lộ Nhi thở dài nói:
“Xe ngựa thì sao? Xe ngựa dưới vách đá, cũng phải có chút vết tích gì chứ?”
Hướng Quân, không nghĩ tới hắn cũng thật sự cố chấp, nàng cung cấp một chuyện lớn như vậy, đã là rất tốt rồi, nhưng hắn vẫn không biết đủ.
“Nàng. . . . . . Ta tự nhiên sẽ tra rõ. . . . . .”
Mặc dù trên gương mặt mang theo khinh thường, nhưng hắn lại vẫn cẩn thận cất bức tranh đi, nhìn hắn khó nén kích động, Lộ Nhi đoán, đối với Lộ Châu hắn cũng có chút tình cảm.
Rất khó tưởng tượng, Lộ Châu là người như thế nào, rốt cuộc là cô gái như thế nào, mới có thể lưu lại ấn tượng trong lòng Hướng Quân?
Đang phỏng đoán tính tình của Lộ Châu, đột nhiên cảm giác được gáy tê rần, Lộ Nhi thầm than, tên Hướng Quân này, tại sao lại thích điểm huyệt người ta như vậy.
Lộ Nhi thở dài, chuyện sau đó nàng không biết, từ sau khi nàng tỉnh, lại không hề nằm mơ thấy nữa. . . . . .
Có lẽ là linh cảm, là Lộ Châu báo mộng cho mình đi? Mặc dù có chút mê tín, nhưng nếu như không có cái gọi là mê tín, tại sao nàng lại đến thế giới này?
“Đây là. . . . . .”
Nhìn nơi mà Lộ Nhi vẽ ra, Hướng Quân nhăn mày, đây là chỗ nào, một chút đặc điểm đặc biệt cũng không có.
“Một vách đá, hình như phía sau có người đuổi theo, ta chỉ nằm mơ thấy xung quanh đều là cây cỏ. . . . . .”
Thật ra nàng cũng rất lo lắng cho cô gái kia, dù sao dung mạo đó cũng làm cho người ta cảm giác rất thân thiết.
“Chỗ như thế, tùy tiện cũng có thể tìm ra ba năm mười. . . . . .”
Hướng Quân hừ lạnh một tiếng, Lộ Nhi thở dài nói:
“Xe ngựa thì sao? Xe ngựa dưới vách đá, cũng phải có chút vết tích gì chứ?”
Hướng Quân, không nghĩ tới hắn cũng thật sự cố chấp, nàng cung cấp một chuyện lớn như vậy, đã là rất tốt rồi, nhưng hắn vẫn không biết đủ.
“Nàng. . . . . . Ta tự nhiên sẽ tra rõ. . . . . .”
Mặc dù trên gương mặt mang theo khinh thường, nhưng hắn lại vẫn cẩn thận cất bức tranh đi, nhìn hắn khó nén kích động, Lộ Nhi đoán, đối với Lộ Châu hắn cũng có chút tình cảm.
Rất khó tưởng tượng, Lộ Châu là người như thế nào, rốt cuộc là cô gái như thế nào, mới có thể lưu lại ấn tượng trong lòng Hướng Quân?
Đang phỏng đoán tính tình của Lộ Châu, đột nhiên cảm giác được gáy tê rần, Lộ Nhi thầm than, tên Hướng Quân này, tại sao lại thích điểm huyệt người ta như vậy.
/1138
|