Tâm, đột nhiên căng thẳng, Lộ Nhi bỗng hiểu bất đắc dĩ trên mặt Hiên Vương, cưới công chúa, giao hài tử, cũng là vì nàng!
Nhưng nàng, tại sao có thể nhẫn tâm giao con trai của mình cho Hướng Quân người hay biến hóa thất thường này chứ?
“Ngài vẫn không buông tay sao?”
Lộ Nhi thở dài, nàng rốt cục hiểu rõ, Hướng Quân là hạng người gì.
“Buông tay cái gì? Tại sao phải buông tha?”
Hướng Quân nhìn về phía Lộ Nhi, cười rực rỡ, nữ nhân này thật sự cũng không quá ngốc, đáng tiếc tâm nàng không có hắn, nhưng có hài tử có thể kiềm chế nàng, không phải sao?
“Đứa nhỏ không phải là con của ngài, không có bất cứ quan hệ gì với ngài. . . . . .”
“Vậy chờ nàng tìm được hài tử của ta thì đổi lại?”
Hướng Quân thản nhiên cười một tiếng, Lộ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, tức giận hỏi:
“Nữ nhân cùng hài tử của ngài mất tích, có liên quan gì đến ta? Tại sao ta phải tìm giúp ngài?”
“Bởi vì các nàng vốn là một người, Lộ Nhi, đến bây giờ nàng vẫn chưa rõ sao?”
Hướng Quân quay đầu, nổi giận nhìn Lộ Nhi, giận dữ hét.
“Ta. . . . . . Lộ Châu của ngài, khi mất tích mang thai mấy tháng?”
“Gần năm tháng, chính nàng không biết sao?”
Lộ Nhi run rẩy, gần năm tháng, mà lần đó nàng nằm mơ thấy cô gái kia, có thể nhìn thấy rõ bụng, nàng cau mày, thở dài nói:
“Nàng ấy đi cùng với một nam tử?”
Sắc mặt Hướng Quân lạnh hơn, hai mắt như hàn băng nhìn Lộ Nhi, lạnh lùng nói:
“Nàng còn nói nàng không phải?”
“Ta. . . . . .”
Lộ Nhi lắc đầu một cái, hiện tại nàng có chút hối hận khi nói với Hướng Quân những chuyện này, nhưng đã nói đến đây, nếu không nói tiếp cũng không thể được.
“Có giấy bút hay không?”
Hướng Quân gật đầu, từ trên bàn kéo tới, Lộ Nhi hơi cau mày, thật may là lúc ấy rất lo lắng, cũng rất sợ nên nàng nhớ rất rõ.
Nhưng nàng, tại sao có thể nhẫn tâm giao con trai của mình cho Hướng Quân người hay biến hóa thất thường này chứ?
“Ngài vẫn không buông tay sao?”
Lộ Nhi thở dài, nàng rốt cục hiểu rõ, Hướng Quân là hạng người gì.
“Buông tay cái gì? Tại sao phải buông tha?”
Hướng Quân nhìn về phía Lộ Nhi, cười rực rỡ, nữ nhân này thật sự cũng không quá ngốc, đáng tiếc tâm nàng không có hắn, nhưng có hài tử có thể kiềm chế nàng, không phải sao?
“Đứa nhỏ không phải là con của ngài, không có bất cứ quan hệ gì với ngài. . . . . .”
“Vậy chờ nàng tìm được hài tử của ta thì đổi lại?”
Hướng Quân thản nhiên cười một tiếng, Lộ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, tức giận hỏi:
“Nữ nhân cùng hài tử của ngài mất tích, có liên quan gì đến ta? Tại sao ta phải tìm giúp ngài?”
“Bởi vì các nàng vốn là một người, Lộ Nhi, đến bây giờ nàng vẫn chưa rõ sao?”
Hướng Quân quay đầu, nổi giận nhìn Lộ Nhi, giận dữ hét.
“Ta. . . . . . Lộ Châu của ngài, khi mất tích mang thai mấy tháng?”
“Gần năm tháng, chính nàng không biết sao?”
Lộ Nhi run rẩy, gần năm tháng, mà lần đó nàng nằm mơ thấy cô gái kia, có thể nhìn thấy rõ bụng, nàng cau mày, thở dài nói:
“Nàng ấy đi cùng với một nam tử?”
Sắc mặt Hướng Quân lạnh hơn, hai mắt như hàn băng nhìn Lộ Nhi, lạnh lùng nói:
“Nàng còn nói nàng không phải?”
“Ta. . . . . .”
Lộ Nhi lắc đầu một cái, hiện tại nàng có chút hối hận khi nói với Hướng Quân những chuyện này, nhưng đã nói đến đây, nếu không nói tiếp cũng không thể được.
“Có giấy bút hay không?”
Hướng Quân gật đầu, từ trên bàn kéo tới, Lộ Nhi hơi cau mày, thật may là lúc ấy rất lo lắng, cũng rất sợ nên nàng nhớ rất rõ.
/1138
|