Ô ô, Hiên, Hiên Vương, chàng đang ở đâu vậy ? Bây giờ chàng đang ở đâu? Chàng có biết, Lộ Nhi bị người ép buộc, bị người bắt cóc không.
Nàng không thể sợ hãi, không thể khóc, ai gây ra nàng còn không biết, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là, mục đích của người nọ chắc chắn là muốn ngăn cản hôn lễ của nàng cùng Hiên Vương!
Mẹ ơi, không phải là bọn họ chỉ kết hôn thôi sao? Sao lại cứ gặp phiền toái giữa đường chứ?
Chẳng lẽ còn phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn?
Quay đầu lại, Lộ Nhi nằm dài trên giường, chủ nhân còn chưa xuất hiện, hay là nàng cứ tiết kiệm chút sức lực mới phải.
Bên trong phòng có chút lạnh lẽo, Lộ Nhi vụng về chui vào trong chăn, mặc dù chăn không phải là rất dầy, nhưng rất ấm áp.
Hiện tại nàng nên làm gì? Trốn cũng không trốn được, đi cũng không đi được, dường như chỉ có thể. . . . . .
Ngủ!
Mặc dù có chút đói, nhưng nơi này không có thức ăn, đoán chừng bên ngoài cũng không có người nào, một chút thanh âm cũng không nghe được.
Hơn nữa, vừa rồi nàng dùng hết sức để đạp cửa, nếu quả thật có người, bọn họ sẽ phải có phản ứng.
————
Chuyện hôn lễ, cả kinh thành đã sớm xôn xao truyền tai nhau, hôn sự của hắn và Lộ Nhi đã hủy bỏ một lần, hắn không thể hủy bỏ lần thứ hai!
Hiên Vương cũng không mù quáng đi ra ngoài tìm, chỉ là bí mật phái người đi điều tra nghe ngóng, có tin tức gì đó, hắn có thể biết được rõ hơn.
Mà người bắt cóc Lộ Nhi, Hiên Vương phỏng đoán nhất định sẽ có hành động, mà hắn cũng có thể đoán được bọn chúng có hai mục đích.
Cúi đầu nhìn Bảo Bảo đã ngủ, Hiên Vương thở dài nói:
“Vẫn là hai đứa các con thật may, vô luận có bao nhiêu chuyện xảy ra, cũng không thể làm chậm trễ việc đi ngủ của hai đứa. . . . . . Con có biết không, nương của hai con bị người bắt đi. . . . . .”
Nương, cũng chính là mẹ hiện đại. . . . . .
Nàng không thể sợ hãi, không thể khóc, ai gây ra nàng còn không biết, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là, mục đích của người nọ chắc chắn là muốn ngăn cản hôn lễ của nàng cùng Hiên Vương!
Mẹ ơi, không phải là bọn họ chỉ kết hôn thôi sao? Sao lại cứ gặp phiền toái giữa đường chứ?
Chẳng lẽ còn phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn?
Quay đầu lại, Lộ Nhi nằm dài trên giường, chủ nhân còn chưa xuất hiện, hay là nàng cứ tiết kiệm chút sức lực mới phải.
Bên trong phòng có chút lạnh lẽo, Lộ Nhi vụng về chui vào trong chăn, mặc dù chăn không phải là rất dầy, nhưng rất ấm áp.
Hiện tại nàng nên làm gì? Trốn cũng không trốn được, đi cũng không đi được, dường như chỉ có thể. . . . . .
Ngủ!
Mặc dù có chút đói, nhưng nơi này không có thức ăn, đoán chừng bên ngoài cũng không có người nào, một chút thanh âm cũng không nghe được.
Hơn nữa, vừa rồi nàng dùng hết sức để đạp cửa, nếu quả thật có người, bọn họ sẽ phải có phản ứng.
————
Chuyện hôn lễ, cả kinh thành đã sớm xôn xao truyền tai nhau, hôn sự của hắn và Lộ Nhi đã hủy bỏ một lần, hắn không thể hủy bỏ lần thứ hai!
Hiên Vương cũng không mù quáng đi ra ngoài tìm, chỉ là bí mật phái người đi điều tra nghe ngóng, có tin tức gì đó, hắn có thể biết được rõ hơn.
Mà người bắt cóc Lộ Nhi, Hiên Vương phỏng đoán nhất định sẽ có hành động, mà hắn cũng có thể đoán được bọn chúng có hai mục đích.
Cúi đầu nhìn Bảo Bảo đã ngủ, Hiên Vương thở dài nói:
“Vẫn là hai đứa các con thật may, vô luận có bao nhiêu chuyện xảy ra, cũng không thể làm chậm trễ việc đi ngủ của hai đứa. . . . . . Con có biết không, nương của hai con bị người bắt đi. . . . . .”
Nương, cũng chính là mẹ hiện đại. . . . . .
/1138
|