Hừ, sau khi trở về nàng cũng muốn tập võ, không cần có khiếu nàng vẫn học theo được, ít nhất cũng phải học cách điểm huyệt giải huyệt.
“Nhưng bây giờ làm sao đây? Ngày mai, ngày mai là. . . . . .”
Ô ô, hôn lễ của nàng a, làm sao lại không được thuận lợi như vậy chứ? Người nào người nấy kết hôn với nàng dường như đều khó khắn như vậy a!
Lộ Nhi thở dài, lần đầu tiên là do Hướng Quân, lần thứ hai không biết là ai làm !
Nhớ tới cả người không bị trói nhưng hai cái tay lại bị buộc chung, làm sao đứng dậy cũng gặp khó khăn chứ?
Tay không thể động, khác gì chờ chết chứ, không có biện pháp, cũng chỉ có thể tìm một chỗ mài đứt thôi.
Ô ô, cuộc đời nàng sao lại đáng thương như vậy !
Hai mắt lướt qua gian phòng, cuối cùng thấy trên đèn ——
Cảm giác này không tệ, dùng lửa đốt, cũng có thể chứ?
Vô cùng khó khắn mới lật được người, Lộ Nhi bò dậy, sau đó cẩn thận nhảy xuống giường, tay đặt lên ngọn đèn dầu lay lắt, kết quả ——
Ô ô, cổ tay của nàng, căn bản là kém cả sợi dây thừng, chỉ chốc lát sau cổ tay bị hơ đau rát, nhưng sợi dây kia bện thật chặt, một chút cũng không có sứt mẻ gì!
Đành chịu đựng rời đi, tiếp tục nhìn xung quanh, nhưng không tìm được đồ vật sắc bén nào.
Đi tới cửa, kéo cánh cửa kia, giống hệt như suy nghĩ, không mở được!
Cửa bị khóa từ bên ngoài, nàng bị nhốt ở bên trong!
Ô ô, ai vậy chứ, rốt cuộc là ai đáng hận như vậy? Tại sao có thể đối xử với nàng như vậy?
Công chúa? Hay là mấy thị thiếp của Hiên Vương?
Nàng sắp kết hôn, ngày mai sẽ làm tân nương của Hiên Vương nữa! Thời khắc mấu chốt này, tại sao có thể gặp chuyện không may chứ?
Trong lòng có chút bất an, Lộ Nhi căm hận đá cửa gỗ đóng chặt mấy cú, bên trong phòng vang lên thanh âm rầm rầm.
“Nhưng bây giờ làm sao đây? Ngày mai, ngày mai là. . . . . .”
Ô ô, hôn lễ của nàng a, làm sao lại không được thuận lợi như vậy chứ? Người nào người nấy kết hôn với nàng dường như đều khó khắn như vậy a!
Lộ Nhi thở dài, lần đầu tiên là do Hướng Quân, lần thứ hai không biết là ai làm !
Nhớ tới cả người không bị trói nhưng hai cái tay lại bị buộc chung, làm sao đứng dậy cũng gặp khó khăn chứ?
Tay không thể động, khác gì chờ chết chứ, không có biện pháp, cũng chỉ có thể tìm một chỗ mài đứt thôi.
Ô ô, cuộc đời nàng sao lại đáng thương như vậy !
Hai mắt lướt qua gian phòng, cuối cùng thấy trên đèn ——
Cảm giác này không tệ, dùng lửa đốt, cũng có thể chứ?
Vô cùng khó khắn mới lật được người, Lộ Nhi bò dậy, sau đó cẩn thận nhảy xuống giường, tay đặt lên ngọn đèn dầu lay lắt, kết quả ——
Ô ô, cổ tay của nàng, căn bản là kém cả sợi dây thừng, chỉ chốc lát sau cổ tay bị hơ đau rát, nhưng sợi dây kia bện thật chặt, một chút cũng không có sứt mẻ gì!
Đành chịu đựng rời đi, tiếp tục nhìn xung quanh, nhưng không tìm được đồ vật sắc bén nào.
Đi tới cửa, kéo cánh cửa kia, giống hệt như suy nghĩ, không mở được!
Cửa bị khóa từ bên ngoài, nàng bị nhốt ở bên trong!
Ô ô, ai vậy chứ, rốt cuộc là ai đáng hận như vậy? Tại sao có thể đối xử với nàng như vậy?
Công chúa? Hay là mấy thị thiếp của Hiên Vương?
Nàng sắp kết hôn, ngày mai sẽ làm tân nương của Hiên Vương nữa! Thời khắc mấu chốt này, tại sao có thể gặp chuyện không may chứ?
Trong lòng có chút bất an, Lộ Nhi căm hận đá cửa gỗ đóng chặt mấy cú, bên trong phòng vang lên thanh âm rầm rầm.
/1138
|