Edit : Shikirio
Beta : Cherry
“Vương gia cùng công chúa ở chung một chỗ, phiền huynh nhanh giao cho phu nhân, bằng không, có thể thật sự phiền toái. . . . . .”
Nha đầu thật vội, thấy thị vệ không đi truyền lời, nàng kích động hô.
“Chúng ta làm sao biết chuyện này có thật hay không. . . . .”
Một thị vệ khinh thường nói, nha đầu này hắn biết, là người bên cạnh Hương Linh.
“Ta. . . . . .”
Nha đầu nhanh chóng im lặng, kiễng chân nhìn vào bên trong, hô:
“Phu nhân nhà ta cũng chỉ là có ý tốt, nếu như Vương gia cùng công chúa thật sự có chuyện gì đó, đến lúc ấy hai người đảm đương nổi sao?”
Cái tội danh này không nhỏ, hai người chưa quyết định có nên truyền tin hay không, một thanh âm liền truyền tới:
“Vương gia cùng công chúa? Vương gia chúng ta làm sao có thể cùng một chỗ với công chúa? Vương gia không có ở trong phủ. . . . . .”
Vừa nói Tiểu Tuệ vừa đi ra ngoài, Tiểu Đóa nhìn thấy Tiểu Tuệ, vội vàng cười nói:
“Tiểu Tuệ, tỷ ra ngoài là tốt rồi, ta chỉ tới truyền lời, lời ta đã truyền, đồ cũng đưa đến, có tin hay không là tùy tỷ. . . . . .”
Đem tờ giấy nhét vào tay Tiểu Tuệ, Tiểu Đóa liền chạy đi. Tiểu Tuệ mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên mặt giấy viết hai chữ, tiểu thiếp. . . . . .
Có ý gì vậy, Tiểu Tuệ nắm chặt tờ giấy, một lần nữa tiến vào trong viện, vào trong phòng thấy Lộ Nhi đang chơi đùa với hai đứa nhỏ, nàng cười nói:
“Phu nhân, người nói xem không biết Hương Linh phu nhân lại muốn làm gì. Mới vừa rồi nha đầu của nàng ta tới đây, nói Vương gia cùng công chúa ở chung một chỗ. . . . . .”
Cả người Lộ Nhi chấn động, bọn họ vốn là ở chung một chỗ a. Đúng rồi, Hiên Vương muốn nói gì đó với công chúa, nàng nghĩ rằng cùng lắm cũng chỉ hai ba câu, tại sao tới giờ vẫn chưa trở về?
“Thật không? Đúng là bọn họ ở chung một chỗ. . . . . .”
Lộ Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu, không chút để ý hỏi:
“Vậy có chuyện gì sao?”
Beta : Cherry
“Vương gia cùng công chúa ở chung một chỗ, phiền huynh nhanh giao cho phu nhân, bằng không, có thể thật sự phiền toái. . . . . .”
Nha đầu thật vội, thấy thị vệ không đi truyền lời, nàng kích động hô.
“Chúng ta làm sao biết chuyện này có thật hay không. . . . .”
Một thị vệ khinh thường nói, nha đầu này hắn biết, là người bên cạnh Hương Linh.
“Ta. . . . . .”
Nha đầu nhanh chóng im lặng, kiễng chân nhìn vào bên trong, hô:
“Phu nhân nhà ta cũng chỉ là có ý tốt, nếu như Vương gia cùng công chúa thật sự có chuyện gì đó, đến lúc ấy hai người đảm đương nổi sao?”
Cái tội danh này không nhỏ, hai người chưa quyết định có nên truyền tin hay không, một thanh âm liền truyền tới:
“Vương gia cùng công chúa? Vương gia chúng ta làm sao có thể cùng một chỗ với công chúa? Vương gia không có ở trong phủ. . . . . .”
Vừa nói Tiểu Tuệ vừa đi ra ngoài, Tiểu Đóa nhìn thấy Tiểu Tuệ, vội vàng cười nói:
“Tiểu Tuệ, tỷ ra ngoài là tốt rồi, ta chỉ tới truyền lời, lời ta đã truyền, đồ cũng đưa đến, có tin hay không là tùy tỷ. . . . . .”
Đem tờ giấy nhét vào tay Tiểu Tuệ, Tiểu Đóa liền chạy đi. Tiểu Tuệ mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên mặt giấy viết hai chữ, tiểu thiếp. . . . . .
Có ý gì vậy, Tiểu Tuệ nắm chặt tờ giấy, một lần nữa tiến vào trong viện, vào trong phòng thấy Lộ Nhi đang chơi đùa với hai đứa nhỏ, nàng cười nói:
“Phu nhân, người nói xem không biết Hương Linh phu nhân lại muốn làm gì. Mới vừa rồi nha đầu của nàng ta tới đây, nói Vương gia cùng công chúa ở chung một chỗ. . . . . .”
Cả người Lộ Nhi chấn động, bọn họ vốn là ở chung một chỗ a. Đúng rồi, Hiên Vương muốn nói gì đó với công chúa, nàng nghĩ rằng cùng lắm cũng chỉ hai ba câu, tại sao tới giờ vẫn chưa trở về?
“Thật không? Đúng là bọn họ ở chung một chỗ. . . . . .”
Lộ Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu, không chút để ý hỏi:
“Vậy có chuyện gì sao?”
/1138
|