Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ rõ không phải là cùng. . . . . .
Hắn và Lộ Nhi đi thăm Khánh Vương, trở về đến cửa nhìn thấy công chúa, sau đó ——
Sau đó Lộ Nhi rời đi, hắn và công chúa nói chuyện, hai người đi vào phòng nhỏ, sau đó. . . . . .
Trong đầu, mấy ý niệm đồng thời nảy ra, trong lòng Hiên Vương khó hiểu, nhưng cũng rõ ràng, Lộ Nhi không ở chỗ này.
“Cô không phải là Lộ Nhi. . . . . .”
Nghe thấy Hiên Vương gọi Lộ Nhi, thân thể công chúa đột nhiên cứng nhắc một chút, nhưng chỉ có một chút, nàng liền mềm mại cười đáng yêu, lắc mông chậm rãi đi tới:
“Gia, để cho ta hầu hạ chàng. . . . . .”
Tay, ôm chặt lấy Hiên Vương, Hiên Vương muốn kháng cự, nhưng chóp mũi lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt kia, giống như một loại ma chú ngăn trở bước chân của hắn, cũng thổi bùng lên dục vọng trong thân thể hắn. . . . . .
Cảm giác này, rất không bình thường, hình như là trúng một loại mỵ dược rất đặc biệt. . . . . .
Biết nữ nhân trước mắt không thể nào là Lộ Nhi, Hiên Vương dùng hết khí lực toàn thân phát ra một chưởng, nhưng cả người lúc này không có một chút khí lực nào. . . . . .
Tại sao có thể như vậy? Trong lòng âm thầm sốt ruột, thân mình cũng căng thẳng, nhiệt độ cả người nóng đến phỏng tay, mà thân thể mềm mại của công chúa dựa lên, giống như một đạo ma chú giảm bớt cảm giác nóng bỏng trên người hắn !
Chết tiệt, vậy mà hắn lại cảm thấy. . . . . .
Rất thoải mái!
——————
Bên ngoài Ngạo Vũ Các, vẫn có hai thị vệ canh gác, ngăn cản nữ nhân có suy nghĩ muốn đi vào.
Xa xa có một nha đầu chạy tới, nàng chạy cực kỳ vội, thở hổn hển, trên khuôn mặt hồng hồng cũng mang theo một tầng mồ hôi mỏng.
Chạy đến cửa Ngạo Vũ Các, nàng vội vàng đưa ra một tờ giấy trắng:
“Phiền huynh nói cho phu nhân một tiếng, là Vương gia . . . . . .”
Hai thị vệ hồ nghi liếc mắt nhìn, nhìn tờ giấy, lại nhìn nha đầu kia, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có nên nhận hay không.
Beta : Cherry
Chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ rõ không phải là cùng. . . . . .
Hắn và Lộ Nhi đi thăm Khánh Vương, trở về đến cửa nhìn thấy công chúa, sau đó ——
Sau đó Lộ Nhi rời đi, hắn và công chúa nói chuyện, hai người đi vào phòng nhỏ, sau đó. . . . . .
Trong đầu, mấy ý niệm đồng thời nảy ra, trong lòng Hiên Vương khó hiểu, nhưng cũng rõ ràng, Lộ Nhi không ở chỗ này.
“Cô không phải là Lộ Nhi. . . . . .”
Nghe thấy Hiên Vương gọi Lộ Nhi, thân thể công chúa đột nhiên cứng nhắc một chút, nhưng chỉ có một chút, nàng liền mềm mại cười đáng yêu, lắc mông chậm rãi đi tới:
“Gia, để cho ta hầu hạ chàng. . . . . .”
Tay, ôm chặt lấy Hiên Vương, Hiên Vương muốn kháng cự, nhưng chóp mũi lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt kia, giống như một loại ma chú ngăn trở bước chân của hắn, cũng thổi bùng lên dục vọng trong thân thể hắn. . . . . .
Cảm giác này, rất không bình thường, hình như là trúng một loại mỵ dược rất đặc biệt. . . . . .
Biết nữ nhân trước mắt không thể nào là Lộ Nhi, Hiên Vương dùng hết khí lực toàn thân phát ra một chưởng, nhưng cả người lúc này không có một chút khí lực nào. . . . . .
Tại sao có thể như vậy? Trong lòng âm thầm sốt ruột, thân mình cũng căng thẳng, nhiệt độ cả người nóng đến phỏng tay, mà thân thể mềm mại của công chúa dựa lên, giống như một đạo ma chú giảm bớt cảm giác nóng bỏng trên người hắn !
Chết tiệt, vậy mà hắn lại cảm thấy. . . . . .
Rất thoải mái!
——————
Bên ngoài Ngạo Vũ Các, vẫn có hai thị vệ canh gác, ngăn cản nữ nhân có suy nghĩ muốn đi vào.
Xa xa có một nha đầu chạy tới, nàng chạy cực kỳ vội, thở hổn hển, trên khuôn mặt hồng hồng cũng mang theo một tầng mồ hôi mỏng.
Chạy đến cửa Ngạo Vũ Các, nàng vội vàng đưa ra một tờ giấy trắng:
“Phiền huynh nói cho phu nhân một tiếng, là Vương gia . . . . . .”
Hai thị vệ hồ nghi liếc mắt nhìn, nhìn tờ giấy, lại nhìn nha đầu kia, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có nên nhận hay không.
/1138
|