Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Giống như đứa trẻ bị người vứt bỏ, cô độc, mà lại bất lực!
Công chúa?
Tại sao có thể có thanh âm của công chúa?
Phu quân?
Tại sao nàng ta lại gọi Hiên Vương là phu quân chứ?
Chuyện gì xảy ra?
Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là nói, không phải là nói. . . . . .
Công chúa gả cho Khánh Vương sao? Công chúa và Khánh Vương đều thành thân, sao có thể gọi Hiên Vương là phu quân được!
Nhưng. . . . . .
Không thể nào, nhưng vừa rồi đúng là thanh âm của công chúa!
“Lộ Nhi. . . . . .”
Nắm chặt bàn tay, bao lấy nàng là sự ấm áp quen thuộc, nhưng trong tâm lại lạnh lẽo thấu xương!
Tại sao, tại sao lại thành ra như vậy?
Hai mắt lên án nhìn Hiên Vương, không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt cũng không hiểu rõ của hắn, tâm Lộ Nhi trong phút chốc tan nát.
“Lộ Nhi, chúng ta vẫn luôn ở chung một chỗ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tin tưởng ta, được không?”
Tin tưởng hắn? Đúng vậy, nàng nên tin tưởng hắn, cũng nên tin tưởng tình yêu của hắn đối với mình !
Hiên Vương, hắn yêu mình, yêu các con như vậy, hắn cho tới giờ đều nói chán ghét công chúa !
“Trước mặc quần áo đi. Hiên, lâu như vậy không trở lại, chúng ta cũng không thể để mất mặt mũi!”
Nhất định là có chỗ nào nghĩ sai rồi, nhất định.
“Tại sao ngăn ta? Ta là Hiên Vương phi!”
Thanh âm phách lối, lại một lần nữa vang lên, Lộ Nhi nhăn mày, Hiên Vương cũng không vui mừng trừng mắt nhìn ra ngoài ——
Thật may là có màn xe cản trở, bằng không, công chúa thấy ánh mắt Hiên Vương bây giờ, nhất định sẽ không dám càn rỡ như vậy.
“Công chúa, Vương gia không nói gì, người không thể đi vào. . . . . .”
Chu quản gia hết sức ngăn công chúa lại, buồn cười, ông vẫn luôn không thích cô công chúa này, bình thường nàng cũng không coi ông vào mắt, hôm nay Vương gia trở lại, sao còn có thể để nàng tiếp tục phách lối?
Hừ, Vương phi thì thế nào? Còn không phải là kẻ mặt dày mày dạn vô lại hay sao ?
Beta : Cherry
Giống như đứa trẻ bị người vứt bỏ, cô độc, mà lại bất lực!
Công chúa?
Tại sao có thể có thanh âm của công chúa?
Phu quân?
Tại sao nàng ta lại gọi Hiên Vương là phu quân chứ?
Chuyện gì xảy ra?
Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là nói, không phải là nói. . . . . .
Công chúa gả cho Khánh Vương sao? Công chúa và Khánh Vương đều thành thân, sao có thể gọi Hiên Vương là phu quân được!
Nhưng. . . . . .
Không thể nào, nhưng vừa rồi đúng là thanh âm của công chúa!
“Lộ Nhi. . . . . .”
Nắm chặt bàn tay, bao lấy nàng là sự ấm áp quen thuộc, nhưng trong tâm lại lạnh lẽo thấu xương!
Tại sao, tại sao lại thành ra như vậy?
Hai mắt lên án nhìn Hiên Vương, không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt cũng không hiểu rõ của hắn, tâm Lộ Nhi trong phút chốc tan nát.
“Lộ Nhi, chúng ta vẫn luôn ở chung một chỗ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tin tưởng ta, được không?”
Tin tưởng hắn? Đúng vậy, nàng nên tin tưởng hắn, cũng nên tin tưởng tình yêu của hắn đối với mình !
Hiên Vương, hắn yêu mình, yêu các con như vậy, hắn cho tới giờ đều nói chán ghét công chúa !
“Trước mặc quần áo đi. Hiên, lâu như vậy không trở lại, chúng ta cũng không thể để mất mặt mũi!”
Nhất định là có chỗ nào nghĩ sai rồi, nhất định.
“Tại sao ngăn ta? Ta là Hiên Vương phi!”
Thanh âm phách lối, lại một lần nữa vang lên, Lộ Nhi nhăn mày, Hiên Vương cũng không vui mừng trừng mắt nhìn ra ngoài ——
Thật may là có màn xe cản trở, bằng không, công chúa thấy ánh mắt Hiên Vương bây giờ, nhất định sẽ không dám càn rỡ như vậy.
“Công chúa, Vương gia không nói gì, người không thể đi vào. . . . . .”
Chu quản gia hết sức ngăn công chúa lại, buồn cười, ông vẫn luôn không thích cô công chúa này, bình thường nàng cũng không coi ông vào mắt, hôm nay Vương gia trở lại, sao còn có thể để nàng tiếp tục phách lối?
Hừ, Vương phi thì thế nào? Còn không phải là kẻ mặt dày mày dạn vô lại hay sao ?
/1138
|