Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Nữ nhân, hài tử. . . . . .
Nàng cũng trở về sao?
Lộ Nhi, y phục kia nàng đã thấy qua, cũng rất quen thuộc, mẫu đơn đỏ sậm phú quý cát tường, Hiên Vương nói, y phục kia có thể trừ tà. . . . . .
Chẳng qua là không phải hoàng huynh đã nói, nhất định có thể ngăn cản họ sao?
“Vương gia, mời thay y phục. . . . . .”
Xe ngựa không phải là rất lớn, không chứa được mấy người đi vào, Hiên Vương ghé sát bên tai Lộ Nhi, dùng thanh âm chỉ có hai người họ nghe được, nói nhỏ:
“Lộ Nhi à, ta thấy cũng không cần để bọn họ đi vào hầu hạ. Vi phu giúp nàng thay y phục là được. . . . . .”
Mồ hôi, hắn nói gì vậy? Nàng có tay có chân, mới không cần hắn có ” ý tốt” giúp một tay đâu?
“Ta tự mình làm là được rồi. . . . . .”
Thanh âm Lộ Nhi rất thấp, Hiên Vương cười nhạt một tiếng, đưa tay vẫy một cái, truyền họ đưa y phục vào.
“Các ngươi không cần đi vào hầu hạ. . . . . .”
Thanh âm nhàn nhạt, mang theo vui vẻ khó nén, Lộ Nhi đỏ mặt, đưa tay lấy quần áo của mình ——
Những đồ họ đang mặc không giống như thế này, để cho tiện, hiện tại trên người họ vẫn là y phục vải thô mà Ngưu tẩu đưa cho, rất không thoải mái. . . . . .
Có điều Hứa Cường cũng thật tỉ mỉ, ngay cả quần áo nhỏ cho Bảo Bảo, Bối Bối cũng chuẩn bị xong.
Những bộ này thì ra đã được mẹ nuôi chuẩn bị sẵn, nhớ lại lúc ấy bà cũng chuẩn bị rất nhiều, nói là để thay đổi, hôm nay vừa đúng lúc dùng đến ——
Hai đứa bé chia đều, nên cũng có vẻ không lãng phí.
Nghĩ đến mẹ, mắt Lộ Nhi ẩm ướt, nàng rời đi lâu như vậy, không biết hiện tại bọn họ có khỏe không?
“Phu quân, để cho Văn Văn giúp chàng thay quần áo đi. . . . . .”
Thanh âm ngọt ngào, giống như trong mộng từ bên ngoài kiệu nhẹ nhàng tiến vào, Lộ Nhi nắm áo mà tay run lên, y phục đỏ sậm tinh tế liền rơi xuống, bi ai nằm dưới chân nàng và Hiên Vương . . . . .
Beta : Cherry
Nữ nhân, hài tử. . . . . .
Nàng cũng trở về sao?
Lộ Nhi, y phục kia nàng đã thấy qua, cũng rất quen thuộc, mẫu đơn đỏ sậm phú quý cát tường, Hiên Vương nói, y phục kia có thể trừ tà. . . . . .
Chẳng qua là không phải hoàng huynh đã nói, nhất định có thể ngăn cản họ sao?
“Vương gia, mời thay y phục. . . . . .”
Xe ngựa không phải là rất lớn, không chứa được mấy người đi vào, Hiên Vương ghé sát bên tai Lộ Nhi, dùng thanh âm chỉ có hai người họ nghe được, nói nhỏ:
“Lộ Nhi à, ta thấy cũng không cần để bọn họ đi vào hầu hạ. Vi phu giúp nàng thay y phục là được. . . . . .”
Mồ hôi, hắn nói gì vậy? Nàng có tay có chân, mới không cần hắn có ” ý tốt” giúp một tay đâu?
“Ta tự mình làm là được rồi. . . . . .”
Thanh âm Lộ Nhi rất thấp, Hiên Vương cười nhạt một tiếng, đưa tay vẫy một cái, truyền họ đưa y phục vào.
“Các ngươi không cần đi vào hầu hạ. . . . . .”
Thanh âm nhàn nhạt, mang theo vui vẻ khó nén, Lộ Nhi đỏ mặt, đưa tay lấy quần áo của mình ——
Những đồ họ đang mặc không giống như thế này, để cho tiện, hiện tại trên người họ vẫn là y phục vải thô mà Ngưu tẩu đưa cho, rất không thoải mái. . . . . .
Có điều Hứa Cường cũng thật tỉ mỉ, ngay cả quần áo nhỏ cho Bảo Bảo, Bối Bối cũng chuẩn bị xong.
Những bộ này thì ra đã được mẹ nuôi chuẩn bị sẵn, nhớ lại lúc ấy bà cũng chuẩn bị rất nhiều, nói là để thay đổi, hôm nay vừa đúng lúc dùng đến ——
Hai đứa bé chia đều, nên cũng có vẻ không lãng phí.
Nghĩ đến mẹ, mắt Lộ Nhi ẩm ướt, nàng rời đi lâu như vậy, không biết hiện tại bọn họ có khỏe không?
“Phu quân, để cho Văn Văn giúp chàng thay quần áo đi. . . . . .”
Thanh âm ngọt ngào, giống như trong mộng từ bên ngoài kiệu nhẹ nhàng tiến vào, Lộ Nhi nắm áo mà tay run lên, y phục đỏ sậm tinh tế liền rơi xuống, bi ai nằm dưới chân nàng và Hiên Vương . . . . .
/1138
|