“Ai. . . . . .”
Trong lòng Lộ Nhi cả kinh, nàng vừa mới đứng ở cửa sổ, căn bản không thấy có ai đi vào, nhưng bên trong nhà, lúc nào thì có thêm người?
“Ô ô. . . . . .”
Vừa nói ra một chữ “Ai”, bên môi cũng cảm giác được một mảnh lạnh như băng, Lộ Nhi hốt hoảng muốn hô to, nhưng hơi thở trên người của hắn, là quen thuộc như thế . . . . . .
Hiên. . . . . .
Bên trong phòng, cũng không thấy rõ ngũ quan của hắn, nhưng hương vị quen thuộc kia, nàng biết, là hắn!
Đêm trăng tương tư, nàng là đang nằm mơ?
Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là trong mộng?
Lệ quang trong mắt lấp lánh, Lộ Nhi nhắm mắt lại, đôi tay giãy giụa cũng mềm nhũn ra, ngược lại cẩn thận ôm cổ hắn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phối hợp với sự xâm lược của hắn. . . . . .
Lưỡi của hắn, bá đạo đếm từng cái răng trắng tinh, một chút xíu hấp thu, ngọt ngào giữa răng môi nàng, bàn tay ôn nhu vuốt ve lưng nàng, quyến luyến miêu tả đường cong quen thuộc. . . . . .
Ánh trăng vẩy vào, sao ngoài cửa sổ nghịch ngợm nháy mắt làm bóng đêm lấp lánh, tăng thêm mấy phần lung linh.
Hắn ôm nàng thật chặt, dường như muốn đem nàng chôn chặt trong ngực hắn, đến tận xương tủy hắn.
Nàng cũng ôm hắn thật chặt, nàng cho rằng mọi chuyện đều trong mộng, nhưng cho dù là trong mộng, nàng cũng vẫn cô độc như vậy, bất lực như vậy. . . . . .
Thời gian giống như dừng lại, qua rất lâu sau đó, cho đến khi bọn họ không thở nổi, hai người mới lưu luyến rời môi.
Nhưng hắn, không buông tay ra, vẫn ôm nàng thật chặt, giam cầm trong ngực.
“Hiên, là chàng sao? Làm sao chàng lại tới đây?”
Mặc dù trong mộng, nhưng Lộ Nhi vẫn muốn cùng hắn nói chuyện, giọng nàng rất thấp, giống như rên rỉ, mang theo chút rung động.
Trong lòng Lộ Nhi cả kinh, nàng vừa mới đứng ở cửa sổ, căn bản không thấy có ai đi vào, nhưng bên trong nhà, lúc nào thì có thêm người?
“Ô ô. . . . . .”
Vừa nói ra một chữ “Ai”, bên môi cũng cảm giác được một mảnh lạnh như băng, Lộ Nhi hốt hoảng muốn hô to, nhưng hơi thở trên người của hắn, là quen thuộc như thế . . . . . .
Hiên. . . . . .
Bên trong phòng, cũng không thấy rõ ngũ quan của hắn, nhưng hương vị quen thuộc kia, nàng biết, là hắn!
Đêm trăng tương tư, nàng là đang nằm mơ?
Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là trong mộng?
Lệ quang trong mắt lấp lánh, Lộ Nhi nhắm mắt lại, đôi tay giãy giụa cũng mềm nhũn ra, ngược lại cẩn thận ôm cổ hắn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phối hợp với sự xâm lược của hắn. . . . . .
Lưỡi của hắn, bá đạo đếm từng cái răng trắng tinh, một chút xíu hấp thu, ngọt ngào giữa răng môi nàng, bàn tay ôn nhu vuốt ve lưng nàng, quyến luyến miêu tả đường cong quen thuộc. . . . . .
Ánh trăng vẩy vào, sao ngoài cửa sổ nghịch ngợm nháy mắt làm bóng đêm lấp lánh, tăng thêm mấy phần lung linh.
Hắn ôm nàng thật chặt, dường như muốn đem nàng chôn chặt trong ngực hắn, đến tận xương tủy hắn.
Nàng cũng ôm hắn thật chặt, nàng cho rằng mọi chuyện đều trong mộng, nhưng cho dù là trong mộng, nàng cũng vẫn cô độc như vậy, bất lực như vậy. . . . . .
Thời gian giống như dừng lại, qua rất lâu sau đó, cho đến khi bọn họ không thở nổi, hai người mới lưu luyến rời môi.
Nhưng hắn, không buông tay ra, vẫn ôm nàng thật chặt, giam cầm trong ngực.
“Hiên, là chàng sao? Làm sao chàng lại tới đây?”
Mặc dù trong mộng, nhưng Lộ Nhi vẫn muốn cùng hắn nói chuyện, giọng nàng rất thấp, giống như rên rỉ, mang theo chút rung động.
/1138
|