Từ thái y đã chuẩn bị xong hết thảy, trong phủ cũng không lưu lại người làm, chỉ có đồ đã được chuẩn bị, phu thê bọn họ, cộng thêm hai đứa con trai, cứ đơn giản như vậy.
“Lộ Nhi, có muốn mặc giá y không?”
Bà đã chuẩn bị xong mũ phượng khăn quàng vai, vốn là chuẩn bị cho Lộ Nhi mặc khi thành thân, nhưng bây giờ. . . . . .
“Nương, có thể không? Lúc này cũng không cần cầu kỳ?”
Từ phu nhân gật đầu một cái, khẽ thở dài:
“Giá y a, cả đời mặc một lần là đủ rồi, người ta nói mặc hai lần, sẽ có điềm xấu . . . . . .”
Căn bản nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng là người đời truyền đi cũng không có mấy lời giả dối, Lộ Nhi thở dài, nói:
“Vậy bỏ qua thôi! Chờ thêm mấy ngày nữa con sẽ mặc, hiện tại mặc y phục bình thường là được. . . . . . Nương, thật ra thì, những y phục này cũng không tệ, nương xem cũng là màu đỏ, cũng giống giá y, rất đẹp . . . . . .”
Lộ Nhi lờ đi cười một tiếng, Từ phu nhân lấy phấn bột nước ra, khẽ cười nói:
“Như vậy cũng tốt, nhưng nương cần phải tự mình giúp con . . . . . .”
Lộ Nhi gật đầu một cái, được mẹ trang điểm cho, đây chính chuyện mà các cô gái trước khi xuất giá thích nhất!
Nhẹ xoa lớp phấn mỏng, lông mày kẻ nhạt, nhẹ tô môi anh đào, búi tóc cô dâu trăm năm, chỉ là trang điểm một chút, nữ tử trong gương đã rất xinh đẹp.
“Lộ Nhi, đây là trâm Bích Nguyệt, thật ra khi ta xuất giá nương ta đã cho ta, ta không có nữ nhi nào khác, cũng không có đồ quý hiếm nào cho con, đây coi như là toàn bộ lễ vật ta cho con đi?”
Ánh mắt Từ phu nhân dịu dàng, cài trâm ngọc cong cong như ánh trăng trên búi tóc Lộ Nhi. Nàng vui vẻ cười nói:
“Cám ơn nương!”
Cũng ở đây lúc này, Hiên Vương và Từ thái y đi tới.
“Lộ Nhi, có muốn mặc giá y không?”
Bà đã chuẩn bị xong mũ phượng khăn quàng vai, vốn là chuẩn bị cho Lộ Nhi mặc khi thành thân, nhưng bây giờ. . . . . .
“Nương, có thể không? Lúc này cũng không cần cầu kỳ?”
Từ phu nhân gật đầu một cái, khẽ thở dài:
“Giá y a, cả đời mặc một lần là đủ rồi, người ta nói mặc hai lần, sẽ có điềm xấu . . . . . .”
Căn bản nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng là người đời truyền đi cũng không có mấy lời giả dối, Lộ Nhi thở dài, nói:
“Vậy bỏ qua thôi! Chờ thêm mấy ngày nữa con sẽ mặc, hiện tại mặc y phục bình thường là được. . . . . . Nương, thật ra thì, những y phục này cũng không tệ, nương xem cũng là màu đỏ, cũng giống giá y, rất đẹp . . . . . .”
Lộ Nhi lờ đi cười một tiếng, Từ phu nhân lấy phấn bột nước ra, khẽ cười nói:
“Như vậy cũng tốt, nhưng nương cần phải tự mình giúp con . . . . . .”
Lộ Nhi gật đầu một cái, được mẹ trang điểm cho, đây chính chuyện mà các cô gái trước khi xuất giá thích nhất!
Nhẹ xoa lớp phấn mỏng, lông mày kẻ nhạt, nhẹ tô môi anh đào, búi tóc cô dâu trăm năm, chỉ là trang điểm một chút, nữ tử trong gương đã rất xinh đẹp.
“Lộ Nhi, đây là trâm Bích Nguyệt, thật ra khi ta xuất giá nương ta đã cho ta, ta không có nữ nhi nào khác, cũng không có đồ quý hiếm nào cho con, đây coi như là toàn bộ lễ vật ta cho con đi?”
Ánh mắt Từ phu nhân dịu dàng, cài trâm ngọc cong cong như ánh trăng trên búi tóc Lộ Nhi. Nàng vui vẻ cười nói:
“Cám ơn nương!”
Cũng ở đây lúc này, Hiên Vương và Từ thái y đi tới.
/1138
|