Xuất hiện chuyện như vậy, có thể có hai nguyên nhân:
Một, Lý Ngọc là tự sát, thừa dịp bọn họ không chú ý, chết.
Hai, có người ẩn trốn, hoặc là mê hoặc ám ảnh, cho nên mới có thể khiến bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy.
Mà Hiên Vương, tự nhiên cũng hiểu điểm này, ám ảnh đối với hắn trung thành đến chết, bọn họ không thể nào phản bội hắn, mà Lý Ngọc cũng sẽ không đột nhiên tìm đến cái chết, nhìn như vậy, cao thủ bọn họ phái ra thật sự làm cho người khác suy nghĩ.
Ban đêm, trăng đã lên cao, Hiên Vương bất chấp cả người mệt nhọc, bọn họ phải đến chỗ Từ thái y.
“Hiên, ta thấy chàng rất mệt mỏi, nếu không đổi sang ngày mai đi?”
Nhìn bộ dáng hắn tiều tụy, Lộ Nhi không đành lòng khuyên nhủ.
Mấy ngày nay, mọi chuyện liên tiếp tới, Khánh Vương tỉnh lại, bọn họ thành thân, cộng thêm sự kiện thích khách khó giải quyết kia, mỗi một chuyện đều làm hắn lo lắng.
“Lộ Nhi, ta không sao, chúng ta đi thôi!”
Chính sự quan trọng hơn, đây mới là chuyện quan trọng nhất!
Nhìn ra Hiên Vương rất cố chấp, Lộ Nhi gật đầu một cái, khẽ cười nói:
“Được rồi! Vậy chúng ta đi sớm về sớm! Đúng rồi, phía sau. . . . . .”
Công chúa đã hạ chiến thư rồi, vậy lúc bọn họ ra ngoài, công chúa cảm thấy rất không yên tâm đi?
Lộ Nhi lo lắng sẽ có người đi theo, công chúa tới đây, bên cạnh tất nhiên cũng có người có võ công bảo vệ!
“Chuyện này, ta có cân nhắc!”
Hừ, chuyện này phải giữ bí mật, thần không biết quỷ không hay, ngay cả Tiểu Tuệ cũng không thể nói!
Không phải nàng ta nói nàng cùng Hiên Vương không thể nào thành thân sao? Lộ Nhi cũng muốn xem thử một chút, mấy ngày nay nàng ta rốt cuộc muốn làm cái gì?
“Vậy thì tốt! Hiên, chúng ta đi thôi!”
Vẫn là ngồi xe ngựa đến đó, đến nhà mẹ đẻ đi, Lộ Nhi cũng không cần phải che che giấu giấu, muốn đi thì quang minh chính đại mà đi.
Một, Lý Ngọc là tự sát, thừa dịp bọn họ không chú ý, chết.
Hai, có người ẩn trốn, hoặc là mê hoặc ám ảnh, cho nên mới có thể khiến bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy.
Mà Hiên Vương, tự nhiên cũng hiểu điểm này, ám ảnh đối với hắn trung thành đến chết, bọn họ không thể nào phản bội hắn, mà Lý Ngọc cũng sẽ không đột nhiên tìm đến cái chết, nhìn như vậy, cao thủ bọn họ phái ra thật sự làm cho người khác suy nghĩ.
Ban đêm, trăng đã lên cao, Hiên Vương bất chấp cả người mệt nhọc, bọn họ phải đến chỗ Từ thái y.
“Hiên, ta thấy chàng rất mệt mỏi, nếu không đổi sang ngày mai đi?”
Nhìn bộ dáng hắn tiều tụy, Lộ Nhi không đành lòng khuyên nhủ.
Mấy ngày nay, mọi chuyện liên tiếp tới, Khánh Vương tỉnh lại, bọn họ thành thân, cộng thêm sự kiện thích khách khó giải quyết kia, mỗi một chuyện đều làm hắn lo lắng.
“Lộ Nhi, ta không sao, chúng ta đi thôi!”
Chính sự quan trọng hơn, đây mới là chuyện quan trọng nhất!
Nhìn ra Hiên Vương rất cố chấp, Lộ Nhi gật đầu một cái, khẽ cười nói:
“Được rồi! Vậy chúng ta đi sớm về sớm! Đúng rồi, phía sau. . . . . .”
Công chúa đã hạ chiến thư rồi, vậy lúc bọn họ ra ngoài, công chúa cảm thấy rất không yên tâm đi?
Lộ Nhi lo lắng sẽ có người đi theo, công chúa tới đây, bên cạnh tất nhiên cũng có người có võ công bảo vệ!
“Chuyện này, ta có cân nhắc!”
Hừ, chuyện này phải giữ bí mật, thần không biết quỷ không hay, ngay cả Tiểu Tuệ cũng không thể nói!
Không phải nàng ta nói nàng cùng Hiên Vương không thể nào thành thân sao? Lộ Nhi cũng muốn xem thử một chút, mấy ngày nay nàng ta rốt cuộc muốn làm cái gì?
“Vậy thì tốt! Hiên, chúng ta đi thôi!”
Vẫn là ngồi xe ngựa đến đó, đến nhà mẹ đẻ đi, Lộ Nhi cũng không cần phải che che giấu giấu, muốn đi thì quang minh chính đại mà đi.
/1138
|