Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lộ Nhi, Bảo Bảo hồ nghi nói:
“Con đang suy nghĩ, đầu óc của cha không có vấn đề đi? Tại sao cha lại tin con là con trai của ông ấy chứ?”
Nếu như đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mang thai ba năm, lừa gạt đứa trẻ ba tuổi hả? Cha là lão nhân cổ đại, làm sao có thể chấp nhận được chứ.
“Con. . . . . .Tiểu tử, do mẹ là người tốt, cha con tin tưởng mẹ, có được hay không? Hơn nữa, con xem tướng mạo xinh đẹp của cha con đi, con cùng hắn giống như in từ một mẫu, làm sao hắn có thể không tin? Con cho rằng trên đời có nhiều người đẹp trai như vậy sao?”
Hừ, đơn giản chính là xem thường mình sao? Tiểu tử này, không trách được khi còn nhỏ, mắt luôn trợn trừng, thì ra là. . . . . .
Nhưng hắn rốt cuộc có bao nhiêu ý thức? Không phải là vừa sinh ra đã. . . . . .
“Này, Bảo Bảo. . . . . .”
“Nam Cung Trạch. . . . . .”
Bảo Bảo không kiên nhẫn sửa lại, Lộ Nhi ha ha cười, thấp giọng nói:
“Bảo Bảo. . . . . .”
“Mẹ. . . . . . Mẹ à. . . . . . Bây giờ mẹ nên biết con không phải là tiểu hài tử, vậy. . . . . . Vậy có phải về sau nên gọi tên của con hay không?”
Lấy lòng nhìn Lộ Nhi, không có cách nào a, ai bảo bây giờ mình là con trai của nàng chứ? Mà mẹ lại đối xử với mình rất tốt.
“Con vốn là Bảo Bảo của mẹ nha. Kỳ thật, con không nói mẹ còn thiếu chút nữa đã quên rồi, lúc con còn nhỏ, nhũ danh của con thật ra là Oa Oa, nhưng sau đó vì bảo vệ con, đánh lừa tầm mắt của bọn họ, lại tìm thêm Bối Bối, sau đó con mới có tên là Bảo Bảo. Con trai à, con nói xem con thích cái tên nào hơn, mẹ cho con quyền lựa chọn. Bảo Bảo hay là Oa Oa, tùy con chọn . . . . . .”
Mồ hôi, nhân tiện lại bồi thêm một câu cuối cùng, mọi người xem đi, người mẹ này đạt đến trình độ nào vậy?
“Con đang suy nghĩ, đầu óc của cha không có vấn đề đi? Tại sao cha lại tin con là con trai của ông ấy chứ?”
Nếu như đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mang thai ba năm, lừa gạt đứa trẻ ba tuổi hả? Cha là lão nhân cổ đại, làm sao có thể chấp nhận được chứ.
“Con. . . . . .Tiểu tử, do mẹ là người tốt, cha con tin tưởng mẹ, có được hay không? Hơn nữa, con xem tướng mạo xinh đẹp của cha con đi, con cùng hắn giống như in từ một mẫu, làm sao hắn có thể không tin? Con cho rằng trên đời có nhiều người đẹp trai như vậy sao?”
Hừ, đơn giản chính là xem thường mình sao? Tiểu tử này, không trách được khi còn nhỏ, mắt luôn trợn trừng, thì ra là. . . . . .
Nhưng hắn rốt cuộc có bao nhiêu ý thức? Không phải là vừa sinh ra đã. . . . . .
“Này, Bảo Bảo. . . . . .”
“Nam Cung Trạch. . . . . .”
Bảo Bảo không kiên nhẫn sửa lại, Lộ Nhi ha ha cười, thấp giọng nói:
“Bảo Bảo. . . . . .”
“Mẹ. . . . . . Mẹ à. . . . . . Bây giờ mẹ nên biết con không phải là tiểu hài tử, vậy. . . . . . Vậy có phải về sau nên gọi tên của con hay không?”
Lấy lòng nhìn Lộ Nhi, không có cách nào a, ai bảo bây giờ mình là con trai của nàng chứ? Mà mẹ lại đối xử với mình rất tốt.
“Con vốn là Bảo Bảo của mẹ nha. Kỳ thật, con không nói mẹ còn thiếu chút nữa đã quên rồi, lúc con còn nhỏ, nhũ danh của con thật ra là Oa Oa, nhưng sau đó vì bảo vệ con, đánh lừa tầm mắt của bọn họ, lại tìm thêm Bối Bối, sau đó con mới có tên là Bảo Bảo. Con trai à, con nói xem con thích cái tên nào hơn, mẹ cho con quyền lựa chọn. Bảo Bảo hay là Oa Oa, tùy con chọn . . . . . .”
Mồ hôi, nhân tiện lại bồi thêm một câu cuối cùng, mọi người xem đi, người mẹ này đạt đến trình độ nào vậy?
/1138
|