Dịch thuật: Aficio
Đến thời gian của bữa sáng, Long Nhất và Lăng Phong đi đến nhà ăn của học viện. Cả hai đều là nhân vật phong vân của học viện, chuyện đi trên đường bị chỉ chỉ trỏ trỏ là không thể tránh khỏi.
Lựa lấy vài món ăn tinh trí cho bữa sáng, hai người đến một góc bắt đầu vừa ăn vừa tán phét, nhưng vấn đề đại loại liên quan tới thân thế của song phương đều tránh không nhắc đến.
"Lăng Phong, đệ nói xem ban A của thủy hệ cao cấp ma pháp có gì đặc biệt hả? Ta thấy người khác đố kỵ tới mức muốn ăn thịt ta vậy." Long Nhất hiếu kỷ hỏi.
Lăng Phong ngạc nhiên nhìn đi nhìn lại Long Nhất. Nàng hỏi: "Huynh nói huynh được phân vào thủy hệ ma pháp ban A."
"Phải rồi, có vấn đề gì chứ?" Long Nhất hỏi.
"Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề vô cùng lớn nữa." Lăng Phong nói giọng khoa trương.
"Là gì vậy?" Long Nhất nảy sinh sự hứng thú. Cuộc sống của hắn hiện nay quá vô vị, không có chuyện gì hay ho cả.
"Sau này huynh không yên ổn rồi. Nam sinh ở Thánh Ma học viện này mỗi người một ít nước bọt là đủ để nhấn cho huynh chết đuối đó." Lăng Phong khẽ thở dài nhìn Long Nhất bằng ánh mắt đồng tình.
Long Nhất cười hắc hắc. Hắn nói: "Lẽ nào như ta đoán, thủy hệ ma pháp ban A có nhiều mĩ nữ. Nhưng vậy cũng chưa đến mức ấy, nam sinh cùng lớp học cũng phải chia sẻ một phần cừu hận chứ."
"Vấn đề là thủy hệ ma pháp ban A không hề có nam đồng học, huynh là người đầu tiên, sau này huynh là màu xanh duy nhất trong vạn đóa hoa. Thực là trời không có mắt mà, tại sao hảo sự như thế không chuyển sang đệ chứ?" Lăng Phong lớn tiếng nói, dẫn dắt theo sự chú ý của đám học sinh quanh đó.
"Đều là nữ cả? Chẳng qua cũng đâu cần phải hâm mộ như vậy chứ, là nữ chắc gì đã đẹp, lẽ nào họ còn xinh đẹp sánh được với Long Linh Nhi hay Tây Môn Vô Hận?" Long Nhất cười nói.
Lăng Phong trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Nếu dựa vào dung mạo, xác thực không ai có khả năng đó. Nhưng tiểu chuẩn để đánh giá mĩ nữ không chỉ dựa vào bề ngoài. Phải xem xét rất nhiều nhân tố, chẳng hạn như tính cách, khí chất, vân vân. Huynh nói huynh nguyện cùng một nữ hài dung mạo tuyệt thế nhưng lại đầy vẻ cao ngạo khinh người hay một nữ hài dung mạo tú lệ tính cách dịu dàng điềm tĩnh, khiến huynh như được đắm mình trong làn gió xuân tươi mới?"
"Nếu đúng như lựa chọn đệ đưa ra, ta chọn cái sau." Long Nhất đáp không chút do dự. Tin rằng đại đa số nam nhân cũng sẽ có lựa chọn ấy. Đương nhiên, nam nhân có khuynh hướng ngược đời phải trừ ra rồi.
"Vậy là đúng rồi. Nữ sinh thủy hệ ma pháp ban đều là những nữ nhân dịu dàng dễ thương, khí chất bình hòa như nước suối nguồn chảy ra, sắc đẹp tuy không bằng Tam đại mĩ nữ của học viện nhưng cũng chẳng thua kém là bao. Còn có một điểm càng quan trọng nữa huynh có muốn biết không?" Lăng Phong nháy mắt với Long Nhất.
"Tên tiểu tử ngươi, đừng có thừa cơ khiêu khích ta mãi thế, nói mau đi." Long Nhất truy vấn.
Lăng Phong ghé sát lại, mang theo bộ mặt cười cợt dâm đãng, khẽ nói: "Học sinh ma pháp ban A tuy chưa đạt tới đẳng cấp tuyệt sắc nhưng giáo sư đích thực là đại mĩ nhân, tư vị hơn hẳn đám tiểu nữ sinh như Lâm Na. Khí chất ấy, thân hình ấy, hé hé, nghĩ đến là đệ chảy nước miếng rồi."
Long Nhất cố gắng ngửi hít, nghi hoặc nói: "Tiểu tử ngươi không phải là còn dùng nước hoa đó chứ, sao lại thơm vậy?"
Lăng Phong đỏ mặt lên, thân hình co lại nói: "Huynh nói nhăng gì đó? Rốt cuộc là có nghe hay không?"
Long Nhất cười hắc hắc nói: "Nghe, đương nhiên là muốn nghe rồi. Đệ nói tiếp đi nào."
"Huynh có biết thủy hệ đại ma đạo sư Thủy Linh Lung không?" Lăng Phong hỏi.
"Biết chứ. Đệ đừng bảo ta giáo sư của thủy hệ ma pháp ban A là bà ấy nhé. Thủy Linh Lung bao nhiêu tuổi ta không biết, nhưng so với phụ mẫu ta vẫn còn dư đó." Long Nhất nhíu mày nói.
"Đương nhiên không phải là Thủy Linh Lung rồi mà là tôn nữ Thủy Nhược Nhan, năm nay hai sáu tuổi, vẫn còn là vân anh mạt giá. Có rất nhiều vương công quý tộc muốn kết thân mà vẫn không đạt ý nguyện, chẳng phải là nhìn mặt trăng dưới đáy nước sao. Huynh nói xem mình có đáng bị nước bọt của nam sinh toàn viện dìm chết không?" Lăng Phong mặt đầy vẻ đố kỵ nói.
"Thật sao? Đừng có đố kỵ chứ. Đệ đã thích Thủy Nhược Nhan đến thế, ta nhường nàng cho đệ nhé? Ta sẽ làm nội ứng cho đệ, tạo cơ hội cho đệ, thế nào hả? Huynh đệ tốt." Long Nhất cười hắc hắc.
Lăng Phong lắc đầu nguầy nguậy nói: "Đệ còn trẻ tuổi, không muốn còn sớm vướng vào chuyện đó. Chưa nói tới Thủy Nhược Nhan có thực lực ma đạo sư, nãi nãi nàng Thủy Linh Lung là đại ma đạo sư, nhỡ có chuyện gì không hay là đệ hết đường chạy."
"Thật là nhát gan, không hiểu nổi trước đây làm sao ngươi theo đuổi nữ hài được?" Long Nhất cười nói.
"Tán gái cũng là một học vấn. Nữ hài như thế nào cưa cẩm được, nữ nài như thế nào không thể đệ đã rõ từ trước rồi." Lăng Phong nói không chút dấu diếm.
Đúng vào lúc này, chuông ma pháp của Thánh Ma học viện vang lên, báo hiệu giờ lên lớp đã đến. Học sinh đang dùng bữa trong nhà ăn đều đứng dậy chạy ra ngoài. Thoáng chốc, chỉ còn lại Long Nhất và Lăng Phong ở lại từ từ nhai nhai nuốt nuốt.
"Long Nhất, hôm hay là ngày lên lớp đầu tiên của huynh, còn không mau đi." Lăng Phong cười nói.
"Chưa ăn xong mà. Cả đến đệ cũng đã đi đâu?" Long Nhất cười hắc hắc.
"Ở thổ hệ ma pháp đệ có biệt hiệu là Xuất Quỷ Nhập Thần, đến muộn là chuyện thường như cơm bữa. Hơn nữa đám nữ sinh ban của đệ đều là đẳng cấp cỡ khủng long, đến sớm mà làm gì chứ?" Bộ dạng Lăng Phong vô cùng thống khổ.
Nửa giờ sau cả hai đã xuất hiện trước tòa nhà của cao cấp ma pháp hệ. Lăng Phong chỉ lên một tầng nhà nói: "Lớp của huynh ở tầng thứ ba, phòng cuối cùng bên phải. Tiện nói với huynh luôn, Thủy Nhược Nhan tuy tính tình bình thường rất tốt, nhưng giận lên rồi là đáng sợ lắm đó. Huynh tự cầu phúc cho mình đi, đệ phải biến trước đã."
Long Nhất thấy Lăng Phong toàn thân lóe sáng thổ hoàng sắc quang mang, sử dụng Độn Thổ thuật biết mất tiêu, không khỏi chửi mắng tên tiểu tử không biết nghĩa khí.
Bên phải, tầng thứ ba. Long Nhất lẩm bẩm ngẩng đầu lên nhắm chuẩn vị trí. Cứ thế mà bay lên liệu có kinh thế hãi nhân quá không? Hay làm người kém cỏi chút tốt hơn?
Long Nhất lấy ra từ không gian giới chỉ một cuộn dây thừng, thắt lại một nút rồi quăng lên một mỏm đá nhô ra nơi cửa số tầng thứ ba vốn dùng làm vật trang sức. Vừa trúng mục tiêu, Long Nhất kéo căng dây ra tạo đà. Chân hắn nhẹ điểm, cả người đã bay thẳng lên.
Long Nhất vừa mới dùng dây thừng phóng lên được trên tầng liền bị khoảng hai chục nữ học sinh thủy hệ ma pháp ban A và Thủy Nhược Nhan đang giảng bài phát hiện ra.
Thủy Nhược Nhan tú mi nhíu lại, bước xuống bục giảng đi ra cửa sổ. Ai mà biết được tự nhiên có một đạo hắc ảnh hiện ra như vậy chứ, Thủy Nhược Nhan nhất thời đại kinh thất sắc lùi lại hai bước phóng ra một Băng Phong thuật cấp tám. Đối với ma đạo sư mà nói, thời gian niệm chú như vậy là rất nhanh.
Hắc ảnh đó đương nhiên là Long Nhất rồi. Đang giữa không trung thì hắn bị Băng Phong thuật của Thủy Nhược Nhan làm đông cứng thành tượng băng nhưng dư lực vẫn đưa hắn đâm vào cửa sổ, rầm một tiếng đã va vào hai chiếc bàn học, dẫn đến một loạt tiếng kêu chói tai.
Tượng băng bắt đầu rung động, như thể một con lật đật mọc lên từ mặt đất. Chỉ nghe thấy vài tiếng crack, khối băng bắt đầu xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó rầm một tiếng băng khối bắn ra tứ phía, còn Long Nhất lúc lắc mái tóc dài đen nhánh để làm bay đi những mảnh băng nhỏ bám vào.
Long Nhất quay đầu một vòng, quan sát những nữ hài đang kinh ngạc lẫn hiếu kỳ nhìn mình. Nhất thời hắn có cảm giác lạc vào một vườn hoa. Lăng Phong nói quả không sai, nơi đây tuyệt đối là thiên đường của nam nhân. Mỗi ngày đều được ngửi mùi hương, nghe thấy lời oanh yến, chẳng phải là đại khoái lạc chốn nhân sinh sao?
Lúc này Long Nhất chuyển hướng sang Thủy Nhược Nhan. Khí chất và phong vận của nàng giữa đám nữ hài như thể hạc giữa bầy gà. Dung mạo thanh lệ thoát tục, thân hình đáng tiếc lại không nhìn được quá rõ do bị thủy hệ ma pháp bào rộng thùng thình che lấp hết cả. Dấu hiệu ma đạo sư được thêu bằng sợi vàng trên đó sáng lấp lánh làm chói mắt người nhìn vào.
"Thủy Nhược Nhan giáo sư, giáo sư có biết Băng Phong thuật vừa rồi suýt chút nữa khiến ta mạng xuống Hoàng Tuyền không hả? Một thiên tài thủy hệ ma pháp như thế mà biến mất chẳng phải đại tổn thất cho Thương Lan đại lục sao." Long Nhất cười hắc hắc, mục quang không chút cố kỵ nào dán vào Thủy Nhược Nhan. Đối với hắn mà nói, mĩ nữ chính là để hân thưởng, có cơ hội để nhìn mà không ngắm thì chẳng phải lãng phí lắm ru.
Những nữ sinh ở đó đều xì lên phản đối, đã từng biết thế nào là vô sỉ nhưng chưa từng gặp thể loại vô sỉ cỡ này.
"Cậu là tân sinh Long Nhất, đàng hoàng cửa chính không đi sao lại vào từ cửa sổ hả?" Thủy Nhược Nhan không thèm để tâm đến mục quang bốc lửa của Long Nhất, chỉ lãnh đạm hỏi.
"Đều là tại giáo sư cả đó. Bởi muốn sớm được thấy phong thái của giáo sư, ta mới không thể đợi nổi." Long Nhất cười đáp. Nhãn tình bắt đầu không khoan nhượng đánh giá những thiếu nữ mĩ lệ xung quanh.
"A. Ta nhận ra anh ta rồi. Anh ta chính là kẻ cầu ái với Long Linh Nhi hôm đó ở dưới nữ sinh túc xá." Một trong số nữ sinh đột nhiên thốt lên.
"Đúng rồi, chính là anh ấy, anh ấy thật là anh tuấn."
"Anh ấy lãng mạn ghê."
"Ánh mắt của anh ấy thật là mê người."
Long Nhất hết lời… Một nữ hài khi đối mặt với nam nhân thường rất xấu hổ nhưng một hội nữ hài đối mặt với một nam nhân liền thể hiện ngay những lời lẽ bạo dạn. Kết quả thông thường bị đảo ngược lại, trêu ghẹo người ta biến thành bị trêu ghẹo, điều này khiến cho kẻ da mặt dày như Long Nhất cũng trở thành rất khó quen được.
"Được rồi. Tất cả đừng ồn nữa, đã đến giờ học, trở về chỗ ngồi đi thôi." Thủy Nhược Nhan nhẹ nhàng nhắc nhở. Thanh âm dịu dàng mang theo cả sự uy nghiêm không cách gì kháng cự.
Đám nữ hài vây quanh Long Nhất mau chóng trở về vị trí, chỉ còn lại mình hắn đứng ở chỗ cũ, ngóng khắp bốn phương mỉm cười hỏi: "Giáo sư, ta ngồi ở đâu đây?"
Thủy Nhược Nhan cau mày lại. Nàng không thể hiểu nổi tại sao hội đồng giáo viên lại phân phối một nam sinh vào lớp của nàng. Xem cái bộ dạng đúng là kẻ cứng đầu, sau này lớp của mình không hiểu còn nhốn nháo đến chứng nào nữa.
Thủy Nhược Nhan chỉ vào một chỗ ngồi trông ở tận cuối lớp nói: "Sau này cậu cứ ngồi ở đó đi, trong giờ học cần tập trung nghe giảng. Lý thuyết về ma pháp với thực tiễn phải cùng kết hợp với nhau, đến khi thi cử rồi chớ trách giáo sư không lưu tình đó."
PHONG LƯU PHÁP SƯ
/674
|