Trông thấy hắn đưa trước mặt mình 300 lượng bạc trắng bóng, Đường Tiểu Đông lạnh nhạt nói:" Kỹ nữ cũng là người, đã là con người thì phải có phẩm giá, là thằng đàn ông đánh phụ nữ yếu đuối thì không bằng loài chó? Đây còn là nữ nhân của ta, là người ta ưa thích, với ta là báu vật vô giá, tiền tài làm sao mà sánh được?"
Lời này nói ra, nhóm người Ba Ngạch Đồ mặt mày càng trở nên thảm não, Đường Điềm, Lôi Mị trong lòng cũng hơi rung động tiếu mục tập trung tất cả lên con người hắn.
Ba Ngạch Đồ không ngừng lấy tay quệt những giọt mồ hôi đang túa ra ở trán hạt nọ hạt kia to như hạt châu, người ngợm run rẩy không ngừng, rốt rít chắp tay xin lỗi.
Cho đến khi thấy đối phương lòi ra thêm bốn đỉnh vàng nữa, thì Đường Tiểu Đông nhếch miệng cười, không khách khí tất cả đều thu nhận hết, lúc này bọn Ba Ngạch Đồ mới dám thở hắt ra một hơi coi như là cứu được mạng sống của mình.
Trông thấy năm thầy trò bọn hắn, lóp nhóp bò đi, Lôi Mị hừ nhẹ một tiếng:" Cái gì là báu vật vô giá của ta, tất cả cũng chỉ bằng vài lượng bạc mà thôi."
Đường Tiểu Đông ha hả cười, đem bạc nhét vào trong ngực, rồi thủng thỉnh nói:" Chúng ta đến đúng lúc nên mới không có phát sinh ra hậu quả gì, dù sao thì mọi thứ đều ổn cả không có vấn đề nghiêm trọng gì hết tiện tay có thể lấy thêm được chút tài khí cũng là tốt chứ sao. Giờ có phế hắn tên Ngạch Đồ kia thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì? Cách giải quyết đấy chỉ đúng với bọn võ biền mà thôi.Thế nên..."
Thấy Lôi Mị trừng mắt nhìn hắn, ngay cả Đường Điềm vốn "hiền hòa" như thế cũng muốn dùng ánh mắt thiêu hắn ra tro, Đường Tiểu Đông vội vã ho một tiếng:" Nữ nhân của ta, ta tất nhiên cũng phải chăm lo cẩn thận, thương yêu hết lòng, chuyện hôm nay chỉ phát sinh một lần, nếu còn lần sau thì..., hừ!"
Bỗng nhiên một tiếng hừ thật lãnh lẽo bao hảm trong đó cả một tầng sát khí dày đặc, làm cho Lôi Mị và Đường Điềm nghe qua cũng phát rùng mình một cái.
Lôi Mị hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt không còn huyết sắc nhìn hắn:" nhà ngươi còn muốn có lần nữa..."
Nhất thời thấy mình nói hớ, Đường Tiểu Đông giả bộ không nghe thấy, liều mạng ho khục khục vào cái rồi vỗ đít đứng lên.
Lôi Mị đem thân thế của Ba Ngạch Đồ nói qua, thì ra hắn là cháu chín đời của tướng quốc Đột Quyết là Mặc Xuyến nhận lệnh Đại Hãn đến Đại Đường làm đặc sứ, người này xem những điệu múa thoát y kia máu dê sôi sục, dĩ nhiên là bất quản sống chết nhằm thẳng vào Kha Vân Tiên.
Điều này thì không thể trách được Ba Ngạch Đồ, Kha Vân Tiên dĩ nhiên không thể chịu đựng được sự mê hoặc của đồng tiền, liền đáp ứng yêu cầu múa thoát y của hắn. Thật sự là ghê tởm mà.
Trải qua việc này, Đường Tiểu Đông cảm thấy không có cao thủ quanh mình cuộc sống thật phiềm toán, trong lòng hắn hạ quyết tâm, nhất định phải giữ cho được Thạch Sùng phu phụ.
Hắn lên lầu an ủi Kha Vân Tiên cùng với đó là nghiêm khắc răn dạy nàng ta vài câu, hai bên má của nàng vốn đã bị đánh cho sưng cả lên đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, khuân mặt vô cùng ủy khuất, nàng khóc như một con mèo ướt làm cho trái tim cứng rắng của Đường Tiểu Đông cũng phải chùn lại.
Không để ý đến ánh mắt của Lôi Mị, Đường Tiểu Đông suy nghĩ chuyển động, tính toán làm sao để có thể lưu lại phu phụ họ Thạch kia.
Hắn để lại ba trăm lượng bạc và bốn đĩnh vàng lên giường của Kha Vân Tiên, rồi tức tốc bế nàng ta vào hậu viện, Kha Vân Tiên liền đổi khóc thành cười ôm trọn số vàng bạc đó cho vào trong người õng ẹo trên vòng tay của Đường Tiểu Đông. Điều này khiến cho Đường Điềm có chút khó hiểu còn Lôi Mị thì bĩu môi vẻ mặt vô cùng khó chịu, nhưng nụ cười của Kha Vân Tiên lại là để lấy lòng hắn chứ không tìm đâu ra được là nụ cười đắc thắng dành cho mình nên dù khó chịu Lôi Mị cũng không có cớ để hoạch họe.
Phu phụ Thạch Sùng trúng phải kịch độc nhưng đã được điều trị cũng đã ổn định ít nhiều, chỉ vì phải dùng nhiều công sức mới có thể trục xuất độc ra ngoài cơ thể nên cơ thể có phần suy nhược, trong khoảng thời gian ngắn không thể dời khỏi giường, rất may là Kha Vân Tiên cũng rất chu đáo phái người đến chăm sóc, Thạch Tiểu Huệ cũng rất nhu thuật suốt ngày ở bên cạnh chăm sóc cho song thân.
Thấy Đường Tiểu Đông đến, Thạch Tiểu Huệ vội vàng châm trà, Thạch Sùng phu phụ dù nằm ở trên giường cũng muốn vùng dậy để thi lệ, Thạch Lỗi đứng bên cạnh thấy thế biểu tình cũng mất tự nhiên.
Song phương khách sáo một phen, Đường Tiểu Đông nhìn ra khi sắc của phu phụ Thạch Sùng hôm nay đã tốt hơn rất nhiều, dù thân thể hư nhược, cũng có thể ngồi dậy đi lại được nhưng cũng không muốn vạch trần ra làm mất lòng họ. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ của mình, hỏi dò vì sao mà phu phụ họ lại kết oán với Đường Môn.
Thạch Lỗi và Thạch Tiểu Huệ sắc mặt tái nhợt, có vẻ bất an, Thạch phu phụ thì vô cùng mất tự nhiên.
Thạch Sùng khó khăn ngồi dựa vào đầu giường, ha hả cười:" chúng ta hai vợ chồng đều được Đường công tử và Lôi tiểu thư cứu ra, từ chỗ chết mà tìm thấy được sự sống thì có cái gì nữa mà phải dấu diếm? Nếu người muốn hại chúng ta thì đã động thủ rồi, sao còn phải chờ đến bây giờ.
Qua thật là một cái chi ân tất báo của Hán tử đại trượng phu đương thời.
Đường Tiểu Đông trong lòng thầm nghĩ những tư tưởng đen tối, hắn bây giờ vô cùng yêu thích những loại Hán tử trượng phu như thế này có ân tất báo.
Thạch gia, vốn là đời thứ chín của người Hồ tại Thạch Quốc vốn đã an phận chỉ là một người dân bình thường, nhưng vì một bãi cỏ mà tranh tranh chấp lại con kết an với một kẻ ngang ngược, hai vợ chồng trước đây cũng đã được truyền thụ võ công có thể gọi đó là một thân tuyệt học, nhiều lần dùng công phu của mình mà trừng phạt kẻ ác bảo vệ người lành.
Vì ham muốn chiếm lấy bãi cỏ đó mà tên ác bá không trừ một thủ đoạn nào, hắn không biết lôi đâu ra mấy người có võ công mạnh mẽ, đặc biệt có một cao thủ thân bí, tuyệt học mà hắn đem ra là ám khí Ngũ Bộ Đoạn Hồn của Thục Trung Đường Môn làm cho hai vợ chồng họ Thạch bị thu thương không nghẹ, may mà hai vợ chồng võ công thâm hậu, dùng nội lực để áp chế kịch độc, rồi kiếm giải độc hoàn, tuy rằng là không hoàn toàn có thể trục xuất hết mọi chất độc ra khỏi cơ thể nhưng cũng gọi là giảm bớt được rất nhiều.
Đường Tiểu Đông cũng không ngờ Thạch gia và Đường Môn lại kết thù bởi một chuyện vô cùng đơn giản như vậy, may mà song phương không có phát sinh tai nạn chết người, còn có cơ hội có thể giàn xếp được, có một số việc hắn muốn hỏi Đường Điềm cho rõ ràng.
Hắn thẳng thắn cho hạ nhân gọi Đường Điềm tới, hỏi dò nàng xem ở trong Đường Môn có ai ở Tái Ngoại hoặc là hay qua lại vùng Trung Á hay không.
Theo Thạch Sùng miểu ta lại những chiêu thức và võ công của tên cao thủ bí ẩn kia, Đường Điềm nhớ lại ở trong Đường Môn cỏ một cao thủ mang mặt quỷ bằng đồng, tiếng phát âm khàn khàn, thân hình cao lớn, hai tay đều mang bao tay da màu đen, thi triển ám khí thì vô cùng cao minh quỷ dị, nội công thâm hâu và rất tà môn.
Đường Điềm không cần suy nghĩ lắc đầu, trong ba năm trở lại đây, Đường Môn xuất hiện ở Quan Ngoại chẳng có ai ngoài trừ Lục Thúc Đường Phúc ở Trường An là chủ quản sản nghiệp của Đường Môn, đại tỷ Đường Sương cùng được phân phó đi cùng ra quan ngoại, ngoài ra các người khác đều không có người hành tẩu giang hồ. Nguyên nhân là năm năm trước trong Đường Môn có kẻ phản bội, chiến đấu một trận rất lớn, tinh anh của Đường Môn vì thế mà cũng sa sút không ít, vì thế mà Đường Đại tiên sinh nghiêm lệnh những đệ tử của Đường Môn không được bôn tảu giang hồ mà tập trung vào tu luyện.
Thạch Sùng phu phụ nghe thấy thế hai mắt quay ra nhìn nhau, người giao thủ với bọn họ rõ ràng là một cao thủ của Đường Môn, sử dụng ám khí bí truyền cũng của Đường Môn là Ngụ Bộ Đoạn Hồn Sa, ngay cả Lôi Mị cũng chứng thực không phải là giả mạo.
"Người nọ... có phải là Đường Độc?": Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Đường Điềm lần thứ hai lắc đầu, Đường Độc là nhị thúc của nàng, cũng là kẻ phản bội của Đường Môn, do phát sinh nội loạn, Đường Đại tiên sinh tức giận tập trung toàn bộ các cao thủ, quyết tâm vây chặt và tiêu diệt toàn bộ thủ hạ và cả Đường Độc. Một phen huyết chiến Đường Độc cho dù lợi hại, nhưng cuối cùng cũng bị Đường Đại tiên sinh một chưởng kích xuống vực sâu vạn trượng, trước hắn cũng đã bị tử thương rồi, vả lại thân cũng dính nhiều ám khí cực độc của Đường Môn chết là điều không thể nghi ngờ.
Đường Điềm nhất thời không thể nói lên được một tiếng nào.
Thạch Sùng phu phụ liếc nhìn nhau, thần tình có chút trì hoãn, chí ít thì giờ đâu không phải là cùng Đường Môn kết sinh oán thù sống chết nhưng không phải thế mà quên đi thù hận.
Tuy ràng không biết rõ cao thủ thần bí của Đường Môn chính xác là nhân vật gì bất quá trong quá trình trải qua thì Thạch Sùng phu phụ và Đường Môn cũng chẳng có va chạm gì, Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm, hắn liền đem dự định sau này nói với phu phụ họ Thạch, hắn muốn đưa Thạch Lỗi huynh muội đi học ở học đường niệm thư định là rèn sắt ngay khi còn nóng, tương lai có thể đậu đến cử nhân.
Thạch Sùng vốn là một tay võ biền rất thô lỗ, những chuyện như thế này toàn bộ đều cho phu nhân tự giairi quyết. Thấy Ngả Cộ Lệ cũng đồng tình đáp ứng, Đường Tiểu Đông trong lòng vô cùng vui sướng, bất quá nhìn thấy ánh mắt của Ngả Cổ Lệ nhìn hắn có vài phần quái lạ làm cho hắn có đôi chút bất an.
Ngả Cổ Lệ tựa hồ không phải là một nữ tử tầm thường.
/433
|