Đường Tiểu Đông không biết Đường Điềm đã dùng chiêu số ám muội gì mà làm cho con trâu to xác kia nhảy nhót như khỉ ăn ớt, Ở trong nhà truyền ra tiếng thét chói tai của Kha Vân Tiên vừa sợ hãi vừa đau khổ khiến lòng của hắn lo lắng cùng cực, con mắt như nứt vỡ ra, tia máu rực lên không ít, có thể thấy hắn đã nổi ra sát khí, bạo sát khí.
" Điềm nhi, những tên cản đường, giết!"
Thanh âm không chút tình cảm, vô cùng lãnh lẽo tựa như mà đòi quỷ khóc từ A Tu La vọng về, Đường Điềm vừa nghe thấy lệnh cũng bất giác rùng mình một cái.
Mấy con trâu mập chụm đầu bàn bạc nhau, nhìn cái khí thế áp bức của Đường Tiểu Đông như thế thằng nào cũng sỡ xoắn hết lên, bộ dạng vô cùng khần chương nhìn theo cử chỉ của hắn cũng nhìn theo bộ mặt điềm nhiên tươi cười của Đường Điềm như nhìn thấy thần chết hiện hình vô cùng trầm trọng.
Lôi Mị đột nhiên quát to một tiếng, trên khuân mặt kiều diễm khả ai cũng đã thực sự tức giận, mấy tên đầu trâu mặt ngựa nghe thấy hai đầu gối lập bập va vào nhau từ tự khuỵu xuống.
" Muội muội, cho hắn giải dược đi!"
Đường Tiểu Đông không có tâm trí nào mà quản mấy tên súc sinh này, chỉ lo lắng cho cái thanh âm vừa mới nổi lên ở trong gian phòng kia, vội vã chạy lên dùng sức đạp tung cửa phòng.
Trông phòng, Kha Vân Tiên tóc tai bù xu quần áo xộc xệch đang run rẩy nép vào một góc phòng mặt sưng lên giống như cái bị, khóe miệng vẫn còn lưu lại một dòng máu tươi.
Một thân hình to lớn, cường tráng, hai mắt đỏ ngàu, đích thị là một tên nam nhân đang giương nanh múa vuốt như một tên lang cấu đói khát tìm được mồi ngon, hắt bức nàng ép chặt vào chân tường, người này khuân mặt sạm đem cũng lưu lại vài đường máu, xem ra tên bá vương này chưa chiếm được Kha Vân Tiên thì cũng thảm hại không ít rồi.
Không ngờ có người đạp cửa, tên nam nhân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đôi mắt đỏ ngầu giống như lang cẩu hằn học nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đồng, đôi tay thô kệch từ từ nắm chặt lại.
" Ngươi là ai, sao giám chen ngang chuyện tốt của lão gia tử?"
"Tên chó má nhà ngươi, dám ở địa bàn của lảo tử động vào nữ nhân của lão tử, mi thật chán sống rồi thằng đầu bò."
Đường Tiểu Đông giận giữ khóe miệng nhếch lên, súng lục cũng thiếu chút nữa là được tháo khóa lên đạn.
Tên kia không biết địch nhân lợi hại, con mắt đỏ ngầu hung ác hằm hằm nhìn vào hắn, nắm chặt lấy sông quyền nghe tiếng sương kêu răng rắc, thể hiện mình là một tên siêu cường lực đạo, chỉ một quyền là có thể cướp lấy mạng người ta.
Lôi Mị tiến đến, ánh mắt sắc như dao cau quắc lên nhìn hắn quát mắng một thôi một hồi, khuân mặt của gã nam nhân hùng hổ khẽ biến, đôi mắt đỏ nhầu ánh lên một tia kinh hoàng, đợi bốn thằng đồng bọn ở kỉa vào tiếp ứng nhưng thấy thằng nào thằng ấy quỳ rạp hết cả ra đất lần này mới biết chi nguy động vào thứ giữ, lòng hắn nhìn vào Đường Điềm vể mặt hoảng loạn, sợ hãi đến cùng cực.
" A..."
Bất thình lình một trận đau nhức lan khắp cơ thể làm cho hắn không nhin được ré lên một tiếng thê lương bi thảm, thấy hạ thân mình sưng lên một cục, hai hõm má của hắn lúc trắng lúc đỏ, vặn vẹo khó coi làm cho cái vẻ hung ác và dữ tợn của hắn ngày càng sâu sắc hơn ghê gớm hơn, từng hạt mồ hôi to như hạt trâu không ngừng tuôn ra trên trán hắn.
Bằng cách làm cho hắn phân tâm kịp thời đánh lén mã đáo thành công, Kha Vân Tiên hừ lên một tiếng, lén lén liếc mắt nhìn trộm Đường Tiểu Đông, làn thu ba ửng đỏ lên đẫm lệ châu, nàng chỉ chẳng biết nói gì nữa chỉ lao vội về phía hắn ôm chặt hắn sợ hãi đến cùng cực như là lòng ra một cái sẽ có người cướp nàng ra khỏi vòng tay hắn.
Nàng ôm chặt quá đôi tuyết lê áp sát người hắn, theo tiếng khóc tiếng nấc của nàng không ngừng đụng chạp làm cho tâm tình của Đường Tiểu Đông mềm nhũn ra, những câu khó nghe chưa xuất khỏi miệng đã vội vã nuốt vào, hắn ôm nàng liên tục vỗ về an ủi ( Chị em mà bị chồng giận cứ làm như nàng chắc là hiệu quả a.... )
Đôi môi Lôi Mị giật giật liên tục, cuối cùng sự cương nghị của nàng tan biến hết nàng nhìn cảnh đó len len thở dài.
Thạch Lỗi thì vỗ tay, Điềm nhi thì như thường lệ vẫn là nu cười như hoa hàm tiếu xinh đẹp quyến rũ nhưng lại chứa đựng cái chết bất chợt, chỉ bằng nụ cười đó làm cho tên ác nhân hùng hổ như lang sói là thế giờ đang nhảy nhót quay cuồng quằng quại thật là nụ cười chết người.
Vậy là mấy tên đầu bò đầu biếu kia dính đòn, chúng hung ác nhìn Kha Vân Tiên nhưng lại kiếp sợ nụ cười mê hoặc của Đường Điềm, nên không có bất kì hành động nào nữa, chỉ biết quỳ rạp xuống đưới đất không dám ngửng đầu lên.
Lôi Mị và năm tên kia nói truyện to nhỏ, Đường Tiểu Đông dù căng tai hết cỡ cũng chẳng nghe lọt được câu nào, thấy bọn họ vừa nói vừa lén nhìn Đường Điềm bộ rạng sợ hãi đũng quần đã thấy có nước chảy ra, xem ra bọn này vô cùng hoảng sợ trước cái chiêu bài của Thục Trung Đường Môn.
Ánh mắt trong lúc vô ý rơi vào Thạch Lỗi, không khỏi nhíu mày.
Thành Lỗi thình thoảng liếc nhìn Đường Điềm, ánh mắt cổ quái, lúc thì vô cùng vui sướng và sùng bái, nhưng bên trong thì có phần oán hận, lại còn có phần sợ hãi bất an. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Trong Lòng khẽ động, Thạch Lỗi có thể nghe hiểu được cái tiếng thổ mừ của Lôi Mị và bọn đầu trâu mặt ngựa này? Ngẫm lại không khỏi buồn cười, người Thạch gia trước đây đã từng ở Quan Ngoại mấy tiếng này hiểu được cũng chẳng khó khăn gì.
Thâm niệm thay đổi thật nhanh, lòng hắn đã minh bạch nhưng sao mà trong mắt của Thạch Lỗi lại có tia giận giữ và bất an nhỉ?
Nhớ lại lúc đầu Lôi Mị vì Thạch Sùng phu phụ mà giải độc khí, đã từng nói qua hai vợ chồng này đã trúng độc của Thục Trung Đường Môn vô cùng ác độc, đó là do phụ phụ Thạch Sùng mang theo con trai từ Quan Ngoại trở về giữa đường gặp phải địch nhân truy sát, mà người truy sát kia chính là xuất thân từ cap thủ của Thục Trung Đường Môn.
Đường Môn cao thủ vì sao lại truy sát Thạch Sùng phu phụ? Song phương chẳng lẽ đã gây thù chuốc oán, nhưng việc này phải hỏi phu phụ Thạch Sùng may chăng mới rõ ràng được.
Hắn nói khẽ với Thạch Lỗi, " Tiểu Lỗi, ngươi dìu Kha Vân tỷ Tỷ lên lầu nghỉ ngơi chút đi."
Thiết xúc với ánh mắt chưa bao giờ nghiêm khắc đến vậy, Kha Vân Tiên cũng lặng lễ củi đầu dời đi.
Đường Tiểu Đông thờ ơ dịch chuyển đến bên cạnh Lôi Mị, vòng vòng đi qua mất thằng chết trôi ấy lạnh lùng hỏi.
" Ở dịa bàn của lão tử dám hà hiếp nữ nhân lão tử, giờ các ngươi định làm như thế nào?"
Hắn sắc mặt trầm lắng, khiên người ta không nghĩ ra được trong túi hồ lô của hắn có cái của nợ gì, bất quá về phần Lôi Mị lại có điểm bất an.
Vờ rồi hắn ôm lấy Kha Vân Tiên đỗ dành an ủi, giờ lại nói ra câu này, rõ ràng biểu lộ mối quan hệ của hắn và Kha Vân Tiên là trên mực thân mật bình thường, lúc đầu Lôi Mị chi cho rằng hắn có phản ứng nhất thời cứu trợ kẻ khó, giơ nghe hắn nói như vậy trong lòng chua sót không ít.
Ở thời cổ đại nam nhân có tam thê tư thiếp là truyện bình thường, hắn ở thời hiện đại vô cùng nghèo hèn đến một người phụ nữ xấu như Thị Nở cũng chả thèm ngó ngàng tới hắn, giờ ma xui quỷ khiến cho hắn xuyên việt về thời Đường này, dù là chân đất mắt toét trên răng dưới ấy...(híc) thì vơ tay ra cũng có vợ ( mẹ ơi như là Vợ nhặt của nhà văn kim lân ấy), trông Lôi Mị khổ sở vậy thôi chứ nào giám phản đối kịch liệt, hắn thầm ngắm Lôi Mị trong bùng thì hoan hỉ không ít.
" Chính là để các ngươi như thế này thì quá tiện nghi cho các ngươi rồi?"
Đường Điềm ở một bên khởi động cổ tay, lôi trong túi ra một loạt các lọ to lọ nhỏ đủ mọi màu sắc, cô á này chỉ sợ là thiện hạ không loạn mà thôi.
Tướng mạo hùm bao con beo của tên nam nhân và bốn thủ hạ của ý trước ngông nghênh đắc ý là thế giờ thì chẳng còn hột máu nào, nhất thời bò về phía sau mấy bước, xúm xít vây quay Lôi Mị cầu cứu lậy như tế sao chỉ thấy tiếng bộp bộp như chầy giã gạo vang lên không ngừng.
rõ ràng bọn họ nghe thấy tiếng của thục Trung Đường Môn nổi danh với những ám khí vô cục độc ác, chỉ nghe qua là lòng đã kinh hãi chết hắn nửa người rồi, làm sao còn có ý niệm đối kháng ở trong đầu được cơ chứ.
Lôi Mị liếc mắt trông về phía Đường Tiểu Đông, nói:" Ba Ngạch Đồ đặc sứ, là các ngươi có lỗi với hắn, các ngươi quay về hắn mà tạ lỗi."
Lúc nãy nàng cũng với bọn chúng nói tiếng thổ ngữ, Đường Tiểu Đông nghe mà đấu to như đấu một chữ cũng không lọt, không nghĩ tới tên chết trôi này lại là Ba Ngạch Đồ, còn là đặc sứ, thân phận dường như là khá quan trọng.
" Ba Ngạch Đồ nhất thời hồ đồ, công từ đại ân đại đức đại từ đại bi, xin tha cho Ba Ngạch Đô một mạng."
Ba Ngạch đồ lổm ngổm bò về phía Đường Tiểu Đông, lậy như tế sao cứ dùng đại lễ như thế này khiến cho người ta phải tin rằng hắn có thành ý.
Nữ hồ ly Lôi Mị đứng ở một bên phiên dịch tiếng thổ ngữ ra tiếng Hán cho hắn hiểu, Lôi Mị am hiểu tiếng Đột Quyết làm cho hắn giật mình không nhớt, chăm chăm nhìn vào nàng. phía trong đôi mắt thanh tú của nàng thần quang ẩn hiện thật sự giống với phong phạm của một nhất đại tông sư cao thủ võ học, là một võ lâm cao thủ không thể nghi ngờ.
Đường Điềm thì thanh thuần xinh đẹp, ở hai bên má là hai núm đồng tiền nhỏ xinh xắn, đôi môi ngọt ngào lúc nào cũng tươi cười, nhưng mà ngót ngào đấy cũng có thể làm cho con ngươi ta có thể chết trong đâu đớn, cứ nhìn nụ cười của nàng lại khiên cho bọn họ tiêu đầm sắc đảm.
Thục Trung Đường Môn đích thực là vô cùng bá đạo, ác độc, uy chấn giang hồ, bất kể nhân vật nào ngang dọc trong giới giang hồ mà không úy kị Đường Môn này đến vài phần, Đường Điềm võ công có cao hay không không quan trọng, nhưng trên người nàng khẳng định là mang nhiều chất kịch độc, còn những ám khí bá đạo, ai dám dây vào?
Tên Ba Ngạch Đồ là một tên khôn khéo, thấy hai nữ nhân như hoa như ngọc thế này mà có thể chỉ bằng lời mà giết người ta hắn không dám động đậy gì, biết được Đường Tiểu Đông sắm vai chính nên mới quay sang tế sống Đường Tiểu Đông thành kính như vậy.
Cái tướng mạo của Đường Tiểu Đông trông chả khác gì thằng phu khuân vắc mà lại là một đại nhân vật?
/433
|