Diệp Sâm sau một ngày làm việc ở hiệu thuốc thì trở về nhà, hôm nay La Thư Nhiễm đã thi xong môn cuối nên cô rất thong thả mà nghỉ ngơi, xem tivi, chơi game. Diệp Sâm nhìn cô cười nhẹ rồi đi lại ngồi cùng cô.
"Em đang xem gì thế?"
La Thư Nhiễm mỉm cười nhìn anh sau đó nhìn lên tivi.
"Anh không thấy sao? Em đang xem hoạt hình."
Diệp Sâm mỉm cười xoa đầu cô, La Thư Nhiễm đáng yêu thật ấy. Khiến anh phải nghĩ cách trói cô bên cạnh mình mãi mãi, không bao giờ muốn rời xa cô, không bao giờ muốn trả cô lại cho Lâm Phương Triết. Tuần sau lại trở về Thượng Hải, mà Thượng Hải là nơi Lâm Phương Triết nắm quyền rất lớn. Lần này anh thấy có vẻ lành ít dữ nhiều, Lâm Phương Triết chắc chắn biết được tin anh và La Thư Nhiễm trở về Thương, chắc chắn sẽ đến tìm cô. Nhưng Bách gia đã lên tiếng nhờ giúp đỡ thì anh làm sao có thêm từ chối được. Đành phải liều một phen.
"Tuần sau chúng ta sẽ trở về Thượng Hải, em có muốn theo anh về không?"
La Thư Nhiễm gật đầu, thi cử đã xong hết, cô ấy ở lại đây thì cũng chỉ có một mình. Chẳng có ai để nói chuyện cùng, lúc đó chắc cô sẽ chán đến chết mất.
"Em đi cùng anh, ở đây một mình chán lắm, em không muốn ở lại đây một mình."
Diệp Sâm khẽ cười, đúng là như vậy. Ở lại đây một mình thì quả thật rất chán, người Nhật lại không mấy thân thiện. La Thư Nhiễm cũng không có bạn bè, để cô ở lại đây thì quả là rất tội nghiệp. Nhưng khi trở về Thượng Hải thì anh không chắc mình có thể mang cô đến Nhật Bản trở lại. Người tính không bằng trời tính, ông trời sắp đặt thì làm sao Diệp Sâm có thể ngăn cản. Đành phải thuận theo ý trời, chỉ mong ông trời không để La Thư Nhiễm một lần nữa trở về bên cạnh Lâm Phương Triết.
"Được rồi, hôm nay em đi ngủ sớm đi nhé. Suốt một tháng nay em đã chuẩn bị cho kì thi rất tốt rồi, bây giờ nghỉ ngơi sớm để lấy lại sức đi."
"Còn sớm mà, chín giờ em ngủ nhé. Được không?"
Diệp Sâm gật đầu.
"Được rồi, để anh vào trong nấu bữa tối cho em."
"Vâng ạ."
____________________________________
Một tuần sau, tại sân bay Thượng Hải.
Diệp Sâm và La Thư Nhiễm vừa đáp xuống, Bách Ngân Kỳ đã đến đợi sẵn để đón cả hai. Ngay khi thấy Diệp Sâm và La Thư Nhiễm thì cô nhanh chân vẫy tay để anh thấy.
Thấy bóng dáng ai giống Bách Ngân Kỳ đang vẫy tay với mình thì Diệp Sâm nhanh chóng nắm tay La Thư Nhiễm đi lại.
"Em đến đón bọn anh luôn sao?"
Bách Ngân Kỳ mỉm cười rồi gật đầu.
"Đúng, em đã nhờ anh về đây để giúp gia đình em thì em phải đến đây để rước anh với Thư Nhiễm chứ."
La Thư Nhiễm đứng kế bên ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.
"Anh Sâm, cô ấy biết em sao?"
Diệp Sâm gật đầu.
"Ừm, cô ấy biết em."
Nói với La Thư Nhiễm xong, anh quay lại nhìn Bách Ngân Kỳ.
"Chúng ta về nhà được rồi chứ?"
Bách Ngân Kỳ gật đầu rồi đưa Diệp Sâm và La Thư Nhiễm lên xe.
Ở đâu đó có một người đang theo dõi nhất cử nhất động của cả ba người.
Không ai khác chính là Lâm Phương Triết, nhìn thấy Diệp Sâm nắm chặt lấy tay của La Thư Nhiễm làm trong lòng hắn khó chịu không thôi. Ai cho Diệp Sâm cái quyền nắm lấy tay của La Thư Nhiễm như thế chứ?
Lâm Phương Triết tức giận mà đập tay lên vô lăng, dù có tức giận thì hiện tại hắn chẳng thể làm gì. Nếu hắn đường đột xuất hiện thì chắc chắn Diệp Sâm sẽ nắm tay của La Thư Nhiễm mà bỏ trốn. Tên Diệp Sâm này đúng là rất biết cách khiến hắn đau đầu.
Nhìn ánh mắt và cử chỉ của Diệp Sâm thì hắn thừa biết anh có tình cảm đặc biệt với cô. Lâm Phương Triết biết bản thân phải nhanh chóng mang cô về bên cạnh mình chứ không thì sẽ bị Diệp Sâm cướp mất.
Lâm Phương Triết là Diệp Sâm ngoại trừ những chuyện khi cả hai còn nhỏ ra thì làm gì họ có ân oán gì. Lâm Phương Triết thắc mắc tại sao Diệp Sâm lại muốn cướp La Thư Nhiễm từ tay hắn. Cứu được cô nhưng không mang cô trả lại cho hắn mà lại mang cô đi đến một nơi khác tránh khỏi tầm mắt của hắn.
Lâm Phương Triết vừa ăn giấm nên mặt mũi lại trở nên nhăn nhó như khỉ. Đoàn Dã ngồi kế bên mà không nhịn được cười, giở ra thói châm chọc.
"Này này bạn tôi ơi, cậu lại làm sao thế?"
Lâm Phương Triết nhìn Đoàn Dã, ánh mắt rực lửa khiến ai cũng phải hoảng sợ nhưng Đoàn Dã lại là ngoại lệ. Nhìn hắn như thế thì gã càng muốn chọc tức hắn hơn.
"Sao nào? Cảm giác ăn giấm có ngon hay không?"
Đoàn Dã đúng là biết cách đùa với lửa, khiến hắn hiện tại như núi lửa sắp phun trào. Đoàn Dã nhìn như thế lại càng thêm thích thú mà tiếp tục chọc hắn.
"Lúc trước cậu đối xử tệ với cô ấy, bây giờ thấy cô ấy tay trong tay với người khác thì lại nổi cơn ghen."
Đoàn Dã vừa nói vừa cười, Lâm Phương Triết lập tức vung một đấm vào mặt gã để gã ngậm miệng lại mà không nói nữa.
"Tên chết bầm nhà cậu, đấm đau thật đấy. Chỉ chọc cậu có một chút mà cậu lại đấm tôi như thế."
Gã lau mép môi, Lâm Phương Triết ra tay mạnh thật. Đánh gã rách luôn mép môi, bạn bè tốt thật.
"Cậu bớt nói đi, không thì tôi cho cậu ăn tiếp một đấm đấy."
"Em đang xem gì thế?"
La Thư Nhiễm mỉm cười nhìn anh sau đó nhìn lên tivi.
"Anh không thấy sao? Em đang xem hoạt hình."
Diệp Sâm mỉm cười xoa đầu cô, La Thư Nhiễm đáng yêu thật ấy. Khiến anh phải nghĩ cách trói cô bên cạnh mình mãi mãi, không bao giờ muốn rời xa cô, không bao giờ muốn trả cô lại cho Lâm Phương Triết. Tuần sau lại trở về Thượng Hải, mà Thượng Hải là nơi Lâm Phương Triết nắm quyền rất lớn. Lần này anh thấy có vẻ lành ít dữ nhiều, Lâm Phương Triết chắc chắn biết được tin anh và La Thư Nhiễm trở về Thương, chắc chắn sẽ đến tìm cô. Nhưng Bách gia đã lên tiếng nhờ giúp đỡ thì anh làm sao có thêm từ chối được. Đành phải liều một phen.
"Tuần sau chúng ta sẽ trở về Thượng Hải, em có muốn theo anh về không?"
La Thư Nhiễm gật đầu, thi cử đã xong hết, cô ấy ở lại đây thì cũng chỉ có một mình. Chẳng có ai để nói chuyện cùng, lúc đó chắc cô sẽ chán đến chết mất.
"Em đi cùng anh, ở đây một mình chán lắm, em không muốn ở lại đây một mình."
Diệp Sâm khẽ cười, đúng là như vậy. Ở lại đây một mình thì quả thật rất chán, người Nhật lại không mấy thân thiện. La Thư Nhiễm cũng không có bạn bè, để cô ở lại đây thì quả là rất tội nghiệp. Nhưng khi trở về Thượng Hải thì anh không chắc mình có thể mang cô đến Nhật Bản trở lại. Người tính không bằng trời tính, ông trời sắp đặt thì làm sao Diệp Sâm có thể ngăn cản. Đành phải thuận theo ý trời, chỉ mong ông trời không để La Thư Nhiễm một lần nữa trở về bên cạnh Lâm Phương Triết.
"Được rồi, hôm nay em đi ngủ sớm đi nhé. Suốt một tháng nay em đã chuẩn bị cho kì thi rất tốt rồi, bây giờ nghỉ ngơi sớm để lấy lại sức đi."
"Còn sớm mà, chín giờ em ngủ nhé. Được không?"
Diệp Sâm gật đầu.
"Được rồi, để anh vào trong nấu bữa tối cho em."
"Vâng ạ."
____________________________________
Một tuần sau, tại sân bay Thượng Hải.
Diệp Sâm và La Thư Nhiễm vừa đáp xuống, Bách Ngân Kỳ đã đến đợi sẵn để đón cả hai. Ngay khi thấy Diệp Sâm và La Thư Nhiễm thì cô nhanh chân vẫy tay để anh thấy.
Thấy bóng dáng ai giống Bách Ngân Kỳ đang vẫy tay với mình thì Diệp Sâm nhanh chóng nắm tay La Thư Nhiễm đi lại.
"Em đến đón bọn anh luôn sao?"
Bách Ngân Kỳ mỉm cười rồi gật đầu.
"Đúng, em đã nhờ anh về đây để giúp gia đình em thì em phải đến đây để rước anh với Thư Nhiễm chứ."
La Thư Nhiễm đứng kế bên ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.
"Anh Sâm, cô ấy biết em sao?"
Diệp Sâm gật đầu.
"Ừm, cô ấy biết em."
Nói với La Thư Nhiễm xong, anh quay lại nhìn Bách Ngân Kỳ.
"Chúng ta về nhà được rồi chứ?"
Bách Ngân Kỳ gật đầu rồi đưa Diệp Sâm và La Thư Nhiễm lên xe.
Ở đâu đó có một người đang theo dõi nhất cử nhất động của cả ba người.
Không ai khác chính là Lâm Phương Triết, nhìn thấy Diệp Sâm nắm chặt lấy tay của La Thư Nhiễm làm trong lòng hắn khó chịu không thôi. Ai cho Diệp Sâm cái quyền nắm lấy tay của La Thư Nhiễm như thế chứ?
Lâm Phương Triết tức giận mà đập tay lên vô lăng, dù có tức giận thì hiện tại hắn chẳng thể làm gì. Nếu hắn đường đột xuất hiện thì chắc chắn Diệp Sâm sẽ nắm tay của La Thư Nhiễm mà bỏ trốn. Tên Diệp Sâm này đúng là rất biết cách khiến hắn đau đầu.
Nhìn ánh mắt và cử chỉ của Diệp Sâm thì hắn thừa biết anh có tình cảm đặc biệt với cô. Lâm Phương Triết biết bản thân phải nhanh chóng mang cô về bên cạnh mình chứ không thì sẽ bị Diệp Sâm cướp mất.
Lâm Phương Triết là Diệp Sâm ngoại trừ những chuyện khi cả hai còn nhỏ ra thì làm gì họ có ân oán gì. Lâm Phương Triết thắc mắc tại sao Diệp Sâm lại muốn cướp La Thư Nhiễm từ tay hắn. Cứu được cô nhưng không mang cô trả lại cho hắn mà lại mang cô đi đến một nơi khác tránh khỏi tầm mắt của hắn.
Lâm Phương Triết vừa ăn giấm nên mặt mũi lại trở nên nhăn nhó như khỉ. Đoàn Dã ngồi kế bên mà không nhịn được cười, giở ra thói châm chọc.
"Này này bạn tôi ơi, cậu lại làm sao thế?"
Lâm Phương Triết nhìn Đoàn Dã, ánh mắt rực lửa khiến ai cũng phải hoảng sợ nhưng Đoàn Dã lại là ngoại lệ. Nhìn hắn như thế thì gã càng muốn chọc tức hắn hơn.
"Sao nào? Cảm giác ăn giấm có ngon hay không?"
Đoàn Dã đúng là biết cách đùa với lửa, khiến hắn hiện tại như núi lửa sắp phun trào. Đoàn Dã nhìn như thế lại càng thêm thích thú mà tiếp tục chọc hắn.
"Lúc trước cậu đối xử tệ với cô ấy, bây giờ thấy cô ấy tay trong tay với người khác thì lại nổi cơn ghen."
Đoàn Dã vừa nói vừa cười, Lâm Phương Triết lập tức vung một đấm vào mặt gã để gã ngậm miệng lại mà không nói nữa.
"Tên chết bầm nhà cậu, đấm đau thật đấy. Chỉ chọc cậu có một chút mà cậu lại đấm tôi như thế."
Gã lau mép môi, Lâm Phương Triết ra tay mạnh thật. Đánh gã rách luôn mép môi, bạn bè tốt thật.
"Cậu bớt nói đi, không thì tôi cho cậu ăn tiếp một đấm đấy."
/23
|