Bách Ngân Kỳ khi trở về nhà thì nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Diệp Sâm. Chỉ cần một cuộc điện thoại từ Bách Ngân Kỳ thì chắc chắn Diệp Sâm sẽ trở về ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Bởi vì trước kia Bách gia đã giúp đỡ Diệp gia rất nhiều, Diệp Sâm vì mang ơn Bách gia nên khi ai trong Bách gia có việc cần anh giúp thì anh sẽ giúp ngay lập tức.
Bách Ngân Kỳ gõ gõ móng tay lên bàn, ngồi đợi Diệp Sâm bắt máy.
Diệp Sâm hiện đang ở hiệu thuốc, đang giờ nghỉ nên anh ngả lưng ra ghế để nghỉ ngơi luôn chứ không về nhà. Nhà cách hiện thuốc khá xa nên đi qua đi lại khá mất thời gian, Diệp Sâm cũng không thể nghỉ ngơi đi nhiều.
Anh đang dần chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng chuột điện thoại, liền bật dậy để bắt máy.
"Anh nghe đây Ngân Kỳ, gọi anh có việc gì sao?"
Bách Ngân Kỳ bên đầu dây bên kia mừng rỡ khi Diệp Sâm nghe máy nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại để nói chuyện với anh.
"Bộ có việc em mới được gọi cho anh hay sao? À mà đúng là em có việc muốn nhờ anh giúp."
Diệp Sâm cười nhẹ, anh thật sự vẫn chưa biết ý đồ của Bách Ngân Kỳ.
"Muốn anh giúp chuyện gì?"
Bách Ngân Kỳ nhanh chóng trả lời.
"Anh về Thượng Hải được không? Nhà em đang có chuyện cần nhờ anh giúp."
Diệp Sâm nghe đến đây thì có chút nghi hoặc, mối quan hệ giữa Bách gia, Đoàn gia, Lý gia và Lâm gia cũng rất tốt. Tại sao không nhờ Đoàn Dã, Lý Chính Nam hay Lâm Phương Triết mà lại nhờ anh? Hay bọn họ đang có âm mưu gì, đang muốn tính kế gì với anh?
"Có việc gì thì em nói luôn đi, anh sẽ cho người giúp."
Bách Ngân Kỳ thấy Diệp Sâm đã có vẻ nghi ngờ rồi nhưng cô ấy vẫn ra sức thuyết phục anh về.
"Không được, chuyện này phải đích thân anh quay trở về để giúp gia đình em. Anh không niệm tình trước kia nhà em đã giúp đỡ anh luôn sao?"
Cô ấy cũng rất biết cách để lôi kéo anh trở về Thương Hải, lấy chuyện năm xưa ra để nói thì anh làm sao có thể từ chối được nữa chứ. Mà Diệp Sâm trở về Thượng Hải thì cũng phải mang La Thư Nhiễm đi theo, anh không thể để cô ở lại đây một mình ở nơi đất khách quê người này được.
Diệp Sâm thở dài, đành phải thuận theo Bách Ngân Kỳ mà trở về Thượng Hải thôi chứ biết làm sao nữa bây giờ.
"Được rồi, tuần sau anh sẽ về."
Bách Ngân Kỳ hí hửng mỉm cười, cuối cùng cũng thuyết phục được anh trở về Thượng Hải. Đúng là khi Bách gia đã lên tiếng nhờ sự giúp đỡ thì Diệp Sâm dù có ở đâu cũng phải trở về. Anh không muốn bội bạc với ân nhân của mình nên đành phải trở về dù thật sự trong lòng anh không muốn một chút nào.
"Được rồi, em cúp máy đây. Đợi ngày anh trở về đấy Diệp Sâm."
Nói xong câu cuối cùng thì cô ấy cúp máy sau đó gọi ngay cho Lâm Phương Triết.
Lâm Phương Triết đang duyệt tài liệu thì có chuông điện thoại, hắn định bỏ qua, không nghe luôn thì thấy tên của Bách Ngân Kỳ. Chắc đã có kết quả rồi, hắn mong cô ấy sẽ thành công lôi kéo Diệp Sâm trở về đây.
"Sao rồi?"
Bách Ngân Kỳ vui mừng báo cáo chiến tích của mình cho Lâm Phương Triết nghe.
"Thành cộc mĩ mãn, anh cũng phải nhớ những gì anh đã hứa với tôi đấy nhé."
Hắn khẽ cười.
"Được, tôi nhất định không quên ơn này, sẽ hậu tạ xứng đã cho cô."
"Ừm ừm, được. Tôi cúp máy nhé, tạm biệt."
Lâm Phương Triết ngay sau khi nghe tin tức này thì liền gạt tất cả công việc sang một bên. Cuối cùng cũng có thể khiến cho Diệp Sâm trở về đây mà không tốn sức. Hắn sắp gặp lại La Thư Nhiễm, sắp được gặp lại người hắn yêu rồi.
Sau bao ngày ngày tháng chờ đợi thì cuối cùng cũng có có hội gặp lại người mình yêu. Lâm Phương Triết cứ lo sợ bản thân hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại La Thư Nhiễm được nữa. Hắn sợ hắn sẽ mất cô mãi mãi nhưng đúng là ông trời có mắt, không mang La Thư Nhiễm của hắn đi.
Cho dù cô hiện tại không thể nhớ hắn là ai nhưng hắn sẽ dùng tất cả tình cảm của mình để khiến cô nhớ lại hắn, nhớ lại trước kia cô đã từng yêu hắn như thế nào.
"Nhiễm Nhiễm, cuối cùng em cũng sắp trở về bên cạnh tôi rồi."
Lâm Phương Triết ngồi trên ghế làm việc mà cười tủm tỉm, hắn vui, hắn rất vui. Một phần cũng nhờ Bách Ngân Kỳ giúp đỡ hắn, nếu không hắn cũng không để kéo Diệp Sâm trở về đây được. Diệp Sâm mỗi khi nghe tên hắn thì lại cong đuôi mà bỏ trốn, khiến hắn chao đảo mà đi tìm La Thư Nhiễm.
Cuối cùng cũng đã thành công được một nửa, Diệp Sâm về đây rồi thì đừng hòng mong có thể thoát khỏi hắn, nếu có đi thì cũng phải đi một mình, không được mang La Thư Nhiễm của hắn đi một lần nào nữa. La Thư Nhiễm mãi mãi là của hắn, là vợ tương lai của hắn chứ không phải của Diệp Sâm. Đừng hòng mang cô đi khỏi hắn một lần nào nữa.
Thư kí Lý đi vào thì thấy hắn ngồi cười tủm tỉm, anh nhìn hắn với ánh mắt không mất thân thiện. Đôi lúc thì cau có, bây giờ thì lại ngồi cười một mình như thế. Có đáng sợ không chứ?
Bách Ngân Kỳ gõ gõ móng tay lên bàn, ngồi đợi Diệp Sâm bắt máy.
Diệp Sâm hiện đang ở hiệu thuốc, đang giờ nghỉ nên anh ngả lưng ra ghế để nghỉ ngơi luôn chứ không về nhà. Nhà cách hiện thuốc khá xa nên đi qua đi lại khá mất thời gian, Diệp Sâm cũng không thể nghỉ ngơi đi nhiều.
Anh đang dần chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng chuột điện thoại, liền bật dậy để bắt máy.
"Anh nghe đây Ngân Kỳ, gọi anh có việc gì sao?"
Bách Ngân Kỳ bên đầu dây bên kia mừng rỡ khi Diệp Sâm nghe máy nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại để nói chuyện với anh.
"Bộ có việc em mới được gọi cho anh hay sao? À mà đúng là em có việc muốn nhờ anh giúp."
Diệp Sâm cười nhẹ, anh thật sự vẫn chưa biết ý đồ của Bách Ngân Kỳ.
"Muốn anh giúp chuyện gì?"
Bách Ngân Kỳ nhanh chóng trả lời.
"Anh về Thượng Hải được không? Nhà em đang có chuyện cần nhờ anh giúp."
Diệp Sâm nghe đến đây thì có chút nghi hoặc, mối quan hệ giữa Bách gia, Đoàn gia, Lý gia và Lâm gia cũng rất tốt. Tại sao không nhờ Đoàn Dã, Lý Chính Nam hay Lâm Phương Triết mà lại nhờ anh? Hay bọn họ đang có âm mưu gì, đang muốn tính kế gì với anh?
"Có việc gì thì em nói luôn đi, anh sẽ cho người giúp."
Bách Ngân Kỳ thấy Diệp Sâm đã có vẻ nghi ngờ rồi nhưng cô ấy vẫn ra sức thuyết phục anh về.
"Không được, chuyện này phải đích thân anh quay trở về để giúp gia đình em. Anh không niệm tình trước kia nhà em đã giúp đỡ anh luôn sao?"
Cô ấy cũng rất biết cách để lôi kéo anh trở về Thương Hải, lấy chuyện năm xưa ra để nói thì anh làm sao có thể từ chối được nữa chứ. Mà Diệp Sâm trở về Thượng Hải thì cũng phải mang La Thư Nhiễm đi theo, anh không thể để cô ở lại đây một mình ở nơi đất khách quê người này được.
Diệp Sâm thở dài, đành phải thuận theo Bách Ngân Kỳ mà trở về Thượng Hải thôi chứ biết làm sao nữa bây giờ.
"Được rồi, tuần sau anh sẽ về."
Bách Ngân Kỳ hí hửng mỉm cười, cuối cùng cũng thuyết phục được anh trở về Thượng Hải. Đúng là khi Bách gia đã lên tiếng nhờ sự giúp đỡ thì Diệp Sâm dù có ở đâu cũng phải trở về. Anh không muốn bội bạc với ân nhân của mình nên đành phải trở về dù thật sự trong lòng anh không muốn một chút nào.
"Được rồi, em cúp máy đây. Đợi ngày anh trở về đấy Diệp Sâm."
Nói xong câu cuối cùng thì cô ấy cúp máy sau đó gọi ngay cho Lâm Phương Triết.
Lâm Phương Triết đang duyệt tài liệu thì có chuông điện thoại, hắn định bỏ qua, không nghe luôn thì thấy tên của Bách Ngân Kỳ. Chắc đã có kết quả rồi, hắn mong cô ấy sẽ thành công lôi kéo Diệp Sâm trở về đây.
"Sao rồi?"
Bách Ngân Kỳ vui mừng báo cáo chiến tích của mình cho Lâm Phương Triết nghe.
"Thành cộc mĩ mãn, anh cũng phải nhớ những gì anh đã hứa với tôi đấy nhé."
Hắn khẽ cười.
"Được, tôi nhất định không quên ơn này, sẽ hậu tạ xứng đã cho cô."
"Ừm ừm, được. Tôi cúp máy nhé, tạm biệt."
Lâm Phương Triết ngay sau khi nghe tin tức này thì liền gạt tất cả công việc sang một bên. Cuối cùng cũng có thể khiến cho Diệp Sâm trở về đây mà không tốn sức. Hắn sắp gặp lại La Thư Nhiễm, sắp được gặp lại người hắn yêu rồi.
Sau bao ngày ngày tháng chờ đợi thì cuối cùng cũng có có hội gặp lại người mình yêu. Lâm Phương Triết cứ lo sợ bản thân hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại La Thư Nhiễm được nữa. Hắn sợ hắn sẽ mất cô mãi mãi nhưng đúng là ông trời có mắt, không mang La Thư Nhiễm của hắn đi.
Cho dù cô hiện tại không thể nhớ hắn là ai nhưng hắn sẽ dùng tất cả tình cảm của mình để khiến cô nhớ lại hắn, nhớ lại trước kia cô đã từng yêu hắn như thế nào.
"Nhiễm Nhiễm, cuối cùng em cũng sắp trở về bên cạnh tôi rồi."
Lâm Phương Triết ngồi trên ghế làm việc mà cười tủm tỉm, hắn vui, hắn rất vui. Một phần cũng nhờ Bách Ngân Kỳ giúp đỡ hắn, nếu không hắn cũng không để kéo Diệp Sâm trở về đây được. Diệp Sâm mỗi khi nghe tên hắn thì lại cong đuôi mà bỏ trốn, khiến hắn chao đảo mà đi tìm La Thư Nhiễm.
Cuối cùng cũng đã thành công được một nửa, Diệp Sâm về đây rồi thì đừng hòng mong có thể thoát khỏi hắn, nếu có đi thì cũng phải đi một mình, không được mang La Thư Nhiễm của hắn đi một lần nào nữa. La Thư Nhiễm mãi mãi là của hắn, là vợ tương lai của hắn chứ không phải của Diệp Sâm. Đừng hòng mang cô đi khỏi hắn một lần nào nữa.
Thư kí Lý đi vào thì thấy hắn ngồi cười tủm tỉm, anh nhìn hắn với ánh mắt không mất thân thiện. Đôi lúc thì cau có, bây giờ thì lại ngồi cười một mình như thế. Có đáng sợ không chứ?
/23
|