Còn có anh ở bên cạnh em.
Chỉ một câu nói cực kỳ bình thường, nhưng nghe lọt vào tai Duẫn Nặc lại dâng lên nỗi xúc động không nói ra lời.
Vì tâm trạng đang rất xúc động, nên cô cũng không để ý đến bất cứ điều gì, đưa hai tay ôm chặt lấy anh.
"Tôi biết rõ rằng rất có thể là anh nói dối, nhưng mà tôi vẫn không kìm lòng được mà cảm động, Tần Mạc, đồng ý với tôi, đừng cấu kết với Vãn Tịch làm hại người nhà của tôi nữa, chúng ta sau này, hảo tụ hảo tán (*), có được hay không?"
(*) Hảo tụ hảo tán: Gặp mặt hay chia tay cũng đều vui vẻ thoải mái.
Cô nhìn anh, trong mắt đều là sự khẩn cầu, từng giọt nước mắt trong suốt, dần dần lăn xuống trên gò má tái nhợt, tí tách không ngừng.
Anh thấy thế liền đau lòng, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, rồi trầm giọng nói: "Anh ở trong lòng em lại là một người độc ác như vậy sao?"
Cô vẫn rưng rưng nức nở đáp lại: "Nhưng sự thật là như thế, anh thật sự muốn cướp đi tất cả của nhà họ Lục không phải sao?"
"Duẫn Nặc, em nói những lời này, có chứng cớ gì không? Em muốn anh từ chức anh liền từ chức, em muốn trong lòng anh chỉ có em, hiện tại trong lòng của anh, trong tâm trí anh tất cả đều là em, em còn muốn thế nào nữa? Không bằng không chứng, em đừng cứ gán tội lên người anh như vậy."
Anh đột nhiên lạnh mặt, ánh mắt sắc bén trong trẻo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Duẫn Nặc cũng ngẩng lên nhìn anh, nhìn thẳng vào ánh mắt toát ra ý chí kiên định, cứng rắn nói bản thân mình trong sạch kia, liền bật cười, cười đến tang thương.
"Đúng vậy, tôi không có chứng cứ, vì bất cứ chứng cứ gì cũng không có, cho nên, mới bị người ta gán cho mắc bệnh thần kinh."
Cô nghẹn ngào nói, ngẩng đầu lên nhìn anh không chớp: "Thế anh có dám đi tìm Thượng Vãn Tịch với tôi để làm xét nghiệm ADN cho đứa bé ở trong bụng của cô ta không? Chỉ cần anh dám, thì tôi nhất định sẽ tin tưởng anh."
Sắc mặt của anh khi nghe cô nói thế lập tức trầm xuống.
"Đừng có náo loạn vô cớ nữa.", anh lạnh lùng nhìn cô, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng: "Em đã khiến cho cả nhà họ Lục thành bộ dạng như thế này, vẫn còn không cam lòng sao? Đừng để cho anh trai của em phải hận em thấu xương nữa?"
Duẫn Nặc không cam lòng, cắn răng trừng anh đáp: "Anh không dám đi, bởi vì anh sợ kết quả đứa bé kia là của mình, đúng không?"
"Anh thấy em đúng là điên rồi." anh quay đầu muốn rời khỏi đó, để mặc Duẫn Nặc một mình cứng ngắc đứng ở ven hồ, thân thể lảo đảo chực ngã.
Cũng không biết thế nào, Tần Mạc đang đi lại đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm Duẫn Nặc cách đó không xa.
Sau đó anh liền quay trở lại, đưa tay bế ngang cô lên.
Duẫn Nặc không giải thích được, nhìn anh chằm chằm hỏi: "Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống."
"Anh cho em biết, không cần phí công làm xét nghiệm kiểm tra AND của đứa bé trong bụng của Vãn Tịch và anh đâu!" Anh bế bổng cô lên, vừa đi vừa nói tiếp: "Bởi vì Vãn Tịch, thật ra không hề mang thai, không phải em muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Lục sao? Anh sẽ để cho em toại nguyện nhưng Lục Duẫn Nặc em cũng đừng hối hận."
Anh tà ác nhếch mày lên, nụ cười trong đáy mắt đều là sắc bén âm độc.
Duẫn Nặc nhìn biểu tình này của anh không khỏi rợn cả tóc gáy: "Anh, anh muốn làm cái gì?"
Anh cúi xuống nhìn cô đáp: "Anh sẽ thừa nhận với cha mẹ của em, rằng Thượng Vãn Tịch chính là người phụ nữ của Tần Mạc anh, nhưng một khi đã làm như vậy, thì hậu quả nhất định sẽ khiến cho em phải hối hận đấy."
"Lục Duẫn Nặc, anh sẽ cho em thêm một cơ hội nữa, hoặc là trở thành một người vợ đích thực của Tần Mạc anh, hoặc là muốn anh đi đến trước mặt cha mẹ em thẳng thắn thừa nhận?"
Lúc này, dĩ nhiên Duẫn Nặc chỉ chăm chăm nghĩ đến nhà họ Lục, cho dù cô không phải là ruột thịt của bọn họ đi chăng nữa.
Vì vậy liền kiên định nói: "Tôi muốn anh đi vạch trần Thượng Vãn Tịch."
"Được!", anh cũng rất sảng khoái đáp lại, sau đó ném cô vào trong xe, lái xe thẳng đến nhà họ Lục.
Dọc theo đường đi, Duẫn Nặc vẫn luôn thấy thấp thỏm lo âu, không biết tại sao cô lại rất sợ một số chuyện sẽ bị đưa ra ánh sáng, nhưng lại không thể khống chế được mà muốn vạch trần Thượng Vãn Tịch.
Nhìn gương mặt trắng bệch đầy vẻ lo âu của cô, Tần Mạc âm hiểm cười một tiếng nhắc lại: "Em nhất định sẽ hối hận."
Chỉ một câu nói cực kỳ bình thường, nhưng nghe lọt vào tai Duẫn Nặc lại dâng lên nỗi xúc động không nói ra lời.
Vì tâm trạng đang rất xúc động, nên cô cũng không để ý đến bất cứ điều gì, đưa hai tay ôm chặt lấy anh.
"Tôi biết rõ rằng rất có thể là anh nói dối, nhưng mà tôi vẫn không kìm lòng được mà cảm động, Tần Mạc, đồng ý với tôi, đừng cấu kết với Vãn Tịch làm hại người nhà của tôi nữa, chúng ta sau này, hảo tụ hảo tán (*), có được hay không?"
(*) Hảo tụ hảo tán: Gặp mặt hay chia tay cũng đều vui vẻ thoải mái.
Cô nhìn anh, trong mắt đều là sự khẩn cầu, từng giọt nước mắt trong suốt, dần dần lăn xuống trên gò má tái nhợt, tí tách không ngừng.
Anh thấy thế liền đau lòng, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, rồi trầm giọng nói: "Anh ở trong lòng em lại là một người độc ác như vậy sao?"
Cô vẫn rưng rưng nức nở đáp lại: "Nhưng sự thật là như thế, anh thật sự muốn cướp đi tất cả của nhà họ Lục không phải sao?"
"Duẫn Nặc, em nói những lời này, có chứng cớ gì không? Em muốn anh từ chức anh liền từ chức, em muốn trong lòng anh chỉ có em, hiện tại trong lòng của anh, trong tâm trí anh tất cả đều là em, em còn muốn thế nào nữa? Không bằng không chứng, em đừng cứ gán tội lên người anh như vậy."
Anh đột nhiên lạnh mặt, ánh mắt sắc bén trong trẻo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Duẫn Nặc cũng ngẩng lên nhìn anh, nhìn thẳng vào ánh mắt toát ra ý chí kiên định, cứng rắn nói bản thân mình trong sạch kia, liền bật cười, cười đến tang thương.
"Đúng vậy, tôi không có chứng cứ, vì bất cứ chứng cứ gì cũng không có, cho nên, mới bị người ta gán cho mắc bệnh thần kinh."
Cô nghẹn ngào nói, ngẩng đầu lên nhìn anh không chớp: "Thế anh có dám đi tìm Thượng Vãn Tịch với tôi để làm xét nghiệm ADN cho đứa bé ở trong bụng của cô ta không? Chỉ cần anh dám, thì tôi nhất định sẽ tin tưởng anh."
Sắc mặt của anh khi nghe cô nói thế lập tức trầm xuống.
"Đừng có náo loạn vô cớ nữa.", anh lạnh lùng nhìn cô, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng: "Em đã khiến cho cả nhà họ Lục thành bộ dạng như thế này, vẫn còn không cam lòng sao? Đừng để cho anh trai của em phải hận em thấu xương nữa?"
Duẫn Nặc không cam lòng, cắn răng trừng anh đáp: "Anh không dám đi, bởi vì anh sợ kết quả đứa bé kia là của mình, đúng không?"
"Anh thấy em đúng là điên rồi." anh quay đầu muốn rời khỏi đó, để mặc Duẫn Nặc một mình cứng ngắc đứng ở ven hồ, thân thể lảo đảo chực ngã.
Cũng không biết thế nào, Tần Mạc đang đi lại đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm Duẫn Nặc cách đó không xa.
Sau đó anh liền quay trở lại, đưa tay bế ngang cô lên.
Duẫn Nặc không giải thích được, nhìn anh chằm chằm hỏi: "Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống."
"Anh cho em biết, không cần phí công làm xét nghiệm kiểm tra AND của đứa bé trong bụng của Vãn Tịch và anh đâu!" Anh bế bổng cô lên, vừa đi vừa nói tiếp: "Bởi vì Vãn Tịch, thật ra không hề mang thai, không phải em muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Lục sao? Anh sẽ để cho em toại nguyện nhưng Lục Duẫn Nặc em cũng đừng hối hận."
Anh tà ác nhếch mày lên, nụ cười trong đáy mắt đều là sắc bén âm độc.
Duẫn Nặc nhìn biểu tình này của anh không khỏi rợn cả tóc gáy: "Anh, anh muốn làm cái gì?"
Anh cúi xuống nhìn cô đáp: "Anh sẽ thừa nhận với cha mẹ của em, rằng Thượng Vãn Tịch chính là người phụ nữ của Tần Mạc anh, nhưng một khi đã làm như vậy, thì hậu quả nhất định sẽ khiến cho em phải hối hận đấy."
"Lục Duẫn Nặc, anh sẽ cho em thêm một cơ hội nữa, hoặc là trở thành một người vợ đích thực của Tần Mạc anh, hoặc là muốn anh đi đến trước mặt cha mẹ em thẳng thắn thừa nhận?"
Lúc này, dĩ nhiên Duẫn Nặc chỉ chăm chăm nghĩ đến nhà họ Lục, cho dù cô không phải là ruột thịt của bọn họ đi chăng nữa.
Vì vậy liền kiên định nói: "Tôi muốn anh đi vạch trần Thượng Vãn Tịch."
"Được!", anh cũng rất sảng khoái đáp lại, sau đó ném cô vào trong xe, lái xe thẳng đến nhà họ Lục.
Dọc theo đường đi, Duẫn Nặc vẫn luôn thấy thấp thỏm lo âu, không biết tại sao cô lại rất sợ một số chuyện sẽ bị đưa ra ánh sáng, nhưng lại không thể khống chế được mà muốn vạch trần Thượng Vãn Tịch.
Nhìn gương mặt trắng bệch đầy vẻ lo âu của cô, Tần Mạc âm hiểm cười một tiếng nhắc lại: "Em nhất định sẽ hối hận."
/84
|