“Duẫn Nặc!”, anh lên tiếng cắt ngang lời của cô:”Thời gian có thể thay đổi hết tất cả, ít nhất, hiện tại ở trong lòng anh đã xem em là vợ của mình.”
Hiện tại, anh đã thật sự xem cô như là một người vợ thật sự?
Chỉ bây giờ mới có cảm giác đó sao? Vậy thì trước kia, anh chưa từng coi cô là vợ của mình sao?
Trong lòng Duẫn Nặc thấy rất chua, rất khổ sở, rất chát, trăm vị cùng nhau ập đến, không nói được, cũng không thể nói rõ.
Tần Mạc lại cầm bát cháo lên đút cho cô:”Ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh, có chuyện gì, cứ chờ hết bệnh rồi hãy nói.”
Cô hà miệng nuốt từng thìa cháo anh đưa tới, toàn thân thật lạnh, nhưng tâm không giải thích được lại trở nên ấm hơn bao giờ hết.
Một Tần Mặc như bây giờ chính là người mà trước khi gả cho anh cô vẫn thường khát vọng, hôm nay, quả thật anh đã xem cô là vợ của mình nhưng cô lại không cao hứng nổi.
Là bởi vì sự kiện kia sao?
Cô thầm nghĩ chắc là đúng rồi.
“Bác sĩ nói, nên đưa em đi ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn, em ăn nhanh lên, ăn xong anh sẽ dẫn em đến công viên tản bộ.”
Duẫn Nặc không lên tiếp đáp lại, ăn thêm hai miếng nữa, thì không thể nuốt được nữa.
Tần Mạc để bát xuống, cầm áo khoác ở bên cạnh khoác lên trên vai của cô, sau đó đỡ cô dậy.
Duẫn Nặc lúc này cũng thật nhu thuận, được anh dìu ra khỏi phòng bệnh, đi đến công viên ở gần đó.
Chung quanh cũng rất thanh tĩnh, thỉnh thoáng có một hai bệnh nhân đi ngang qua, cây liễu rũ bóng xuống ven hồ, xanh mướt, đung đưa theo gió nhìn rất vui mắt.
“Ôi chao, kia chẳng phải là đại tiểu thư nhà họ Lục sao?”
Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến những tiếng xì xào bàn tán.
Duẫn Nặc quay đầu lại, chỉ thấy năm ba người bệnh nhân vây lại một chỗ, rồi quay ra phía của cô chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Chính là cô ta, thật không biết xấu hổ, lại còn phá hỏng hôn lễ của anh trai mình.”
“nghe nói, cô ta yêu anh trai của mình đấy.”
“Ha ha, không phải cô ta cũng mới kết hôn không bao lâu sao? Còn người kia, hình như là chồng của cô ta? Người đàn ông này nhìn qua cũng không kém Lục Vân Kỳ bao nhiêu, sao cô ta lại như thế chứ!”
“ối dào, chuyện của những nhà hào môn mà, so tưởng tượng của với chúng ta bẩn thỉu hơn nhiều, một vợ nhiều chồng cũng rất bình thường, nhưng có điều vị Lục tiểu thư này hình như khẩu vị hơi nặng một chút, cho nên mới coi trọng anh trai của mình hơn.”
“À, thì ra là như vậy.”
…
Thu hồi ánh mắt, tim của Duẫn Nặc chợt căng thẳng, đau đến khó hịu.
Cô yêu anh trai của mình sao? Thế nào mà bản thân cô lại không biết?
Một lát sau, cô liền tỉnh táo lại, lau đi những giọt lệ nơi đáy mắt, gương mặt phảng phất như đột nhiên biến đổi, kiêu cao hiên ngang đi đến trước mặt mấy người…bệnh nhân kia.
“Trí tưởng tượng của mấy người cũng thật phong phú quá đấy, có cần tôi giới thiệu đi làm nhà biên kịch, hoặc là viết tiểu thuyết hay không?”
Mấy người bệnh nhân kia vừa nghe cô nói thế, liền khiếp sợ đến xanh cả mặt.
Có một người bạo gan, khinh thường hất cằm lên nói:”Bây giờ cô có cái gì mà còn dám phách lối, hạ tiện đến nỗi ngay cả cha mẹ của mình cũng không cần, được thôi, cô giới thiệu để tôi đi làm biên kịch đi, nhất định tôi sẽ đem lịch sử vinh quang của cô viết rất lâm ly, để cho toàn bộ phái nữ thế giới trên thế giới vì câu chuyện này của cô mà tung hô ủng hộ, như thế nào?”
“Cô..”
Duẫn Nặc giận đến nỗi không nói nên lời.
Đúng lúc này, Tần Mạc liền đi lên phái trước, giơ tay tát cho cô gái kia một cái.
“Vợ của tôi, còn chưa tới phiên cô ở chỗ này thuyết giáo về tam tòng tứ đức, không muốn chết, thì con mẹ nó cút ngay lập tức cho tôi.”
Một tiếng thét chói tai vang lên, mấy người phụ nữ kia sợ đến tè ra quần.
Mà cô gái vừa bị ăn tát kia, liền ôm mặt hung dữ nhìn chằm chằm Tần Mạc nói:”Anh lại dám đánh tôi? Ba của tôi chính là thị trưởng, tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải hối hận.”
“Hừ!” Tần Mạc liền cười khẩy, đáp lại:”Vậy còn phải xem người cha làm nhiều việc tội lỗi kia của cô có giữ được cái mũ ô sa ở trên đầu hay không đã, còn không mau cút đi.”
Cô nàng kia bị anh dọa sợ, chân lập tức mềm nhũn, vội vàng xoay người chạy trốn.
Sau khi giải quyết xong, Tần Mạc xoay người lại, bước lên trước, ôm Duẫn Nặc vào trong ngực, dịu dàng nói:”Đừng suy nghĩ nhiều, người khác không tin, nhưng anh tin em, nếu mọi người rời bỏ em thì vẫn còn có anh ở bên cạnh em mà.”
Hiện tại, anh đã thật sự xem cô như là một người vợ thật sự?
Chỉ bây giờ mới có cảm giác đó sao? Vậy thì trước kia, anh chưa từng coi cô là vợ của mình sao?
Trong lòng Duẫn Nặc thấy rất chua, rất khổ sở, rất chát, trăm vị cùng nhau ập đến, không nói được, cũng không thể nói rõ.
Tần Mạc lại cầm bát cháo lên đút cho cô:”Ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh, có chuyện gì, cứ chờ hết bệnh rồi hãy nói.”
Cô hà miệng nuốt từng thìa cháo anh đưa tới, toàn thân thật lạnh, nhưng tâm không giải thích được lại trở nên ấm hơn bao giờ hết.
Một Tần Mặc như bây giờ chính là người mà trước khi gả cho anh cô vẫn thường khát vọng, hôm nay, quả thật anh đã xem cô là vợ của mình nhưng cô lại không cao hứng nổi.
Là bởi vì sự kiện kia sao?
Cô thầm nghĩ chắc là đúng rồi.
“Bác sĩ nói, nên đưa em đi ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn, em ăn nhanh lên, ăn xong anh sẽ dẫn em đến công viên tản bộ.”
Duẫn Nặc không lên tiếp đáp lại, ăn thêm hai miếng nữa, thì không thể nuốt được nữa.
Tần Mạc để bát xuống, cầm áo khoác ở bên cạnh khoác lên trên vai của cô, sau đó đỡ cô dậy.
Duẫn Nặc lúc này cũng thật nhu thuận, được anh dìu ra khỏi phòng bệnh, đi đến công viên ở gần đó.
Chung quanh cũng rất thanh tĩnh, thỉnh thoáng có một hai bệnh nhân đi ngang qua, cây liễu rũ bóng xuống ven hồ, xanh mướt, đung đưa theo gió nhìn rất vui mắt.
“Ôi chao, kia chẳng phải là đại tiểu thư nhà họ Lục sao?”
Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến những tiếng xì xào bàn tán.
Duẫn Nặc quay đầu lại, chỉ thấy năm ba người bệnh nhân vây lại một chỗ, rồi quay ra phía của cô chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Chính là cô ta, thật không biết xấu hổ, lại còn phá hỏng hôn lễ của anh trai mình.”
“nghe nói, cô ta yêu anh trai của mình đấy.”
“Ha ha, không phải cô ta cũng mới kết hôn không bao lâu sao? Còn người kia, hình như là chồng của cô ta? Người đàn ông này nhìn qua cũng không kém Lục Vân Kỳ bao nhiêu, sao cô ta lại như thế chứ!”
“ối dào, chuyện của những nhà hào môn mà, so tưởng tượng của với chúng ta bẩn thỉu hơn nhiều, một vợ nhiều chồng cũng rất bình thường, nhưng có điều vị Lục tiểu thư này hình như khẩu vị hơi nặng một chút, cho nên mới coi trọng anh trai của mình hơn.”
“À, thì ra là như vậy.”
…
Thu hồi ánh mắt, tim của Duẫn Nặc chợt căng thẳng, đau đến khó hịu.
Cô yêu anh trai của mình sao? Thế nào mà bản thân cô lại không biết?
Một lát sau, cô liền tỉnh táo lại, lau đi những giọt lệ nơi đáy mắt, gương mặt phảng phất như đột nhiên biến đổi, kiêu cao hiên ngang đi đến trước mặt mấy người…bệnh nhân kia.
“Trí tưởng tượng của mấy người cũng thật phong phú quá đấy, có cần tôi giới thiệu đi làm nhà biên kịch, hoặc là viết tiểu thuyết hay không?”
Mấy người bệnh nhân kia vừa nghe cô nói thế, liền khiếp sợ đến xanh cả mặt.
Có một người bạo gan, khinh thường hất cằm lên nói:”Bây giờ cô có cái gì mà còn dám phách lối, hạ tiện đến nỗi ngay cả cha mẹ của mình cũng không cần, được thôi, cô giới thiệu để tôi đi làm biên kịch đi, nhất định tôi sẽ đem lịch sử vinh quang của cô viết rất lâm ly, để cho toàn bộ phái nữ thế giới trên thế giới vì câu chuyện này của cô mà tung hô ủng hộ, như thế nào?”
“Cô..”
Duẫn Nặc giận đến nỗi không nói nên lời.
Đúng lúc này, Tần Mạc liền đi lên phái trước, giơ tay tát cho cô gái kia một cái.
“Vợ của tôi, còn chưa tới phiên cô ở chỗ này thuyết giáo về tam tòng tứ đức, không muốn chết, thì con mẹ nó cút ngay lập tức cho tôi.”
Một tiếng thét chói tai vang lên, mấy người phụ nữ kia sợ đến tè ra quần.
Mà cô gái vừa bị ăn tát kia, liền ôm mặt hung dữ nhìn chằm chằm Tần Mạc nói:”Anh lại dám đánh tôi? Ba của tôi chính là thị trưởng, tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải hối hận.”
“Hừ!” Tần Mạc liền cười khẩy, đáp lại:”Vậy còn phải xem người cha làm nhiều việc tội lỗi kia của cô có giữ được cái mũ ô sa ở trên đầu hay không đã, còn không mau cút đi.”
Cô nàng kia bị anh dọa sợ, chân lập tức mềm nhũn, vội vàng xoay người chạy trốn.
Sau khi giải quyết xong, Tần Mạc xoay người lại, bước lên trước, ôm Duẫn Nặc vào trong ngực, dịu dàng nói:”Đừng suy nghĩ nhiều, người khác không tin, nhưng anh tin em, nếu mọi người rời bỏ em thì vẫn còn có anh ở bên cạnh em mà.”
/84
|