Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 180: Chương 105.2

/997


Editor: Hành Hoa

"Mẹ nói con - đứa nhỏ này sao mà không biết điều độ vậy? Mặc dù bây giờ hai đứa đã đính hôn rồi nhưng con bé mới lớn được bao nhiêu chứ, con còn không biết nhịn nhiều một chút."

Khuôn mặt An Nhiên đen lại.

Rốt cuộc đây là cái gì với cái gì vậy?

Phó Quân Hoàng có chút không giải thích được nhưng vẫn gật đầu, đối với lời nói của Từ Tĩnh Ngưng, anh rất ít khi phản đối.

An Nhiên thấy Phó Quân Hoàng gật đầu thì vẻ mặt càng đen hơn.

Lão Soái ca, rốt cuộc anh có biết anh mới vừa gật đầu chuyện gì hay không hả?

Từ Tĩnh Ngưng cười càng vui vẻ hơn, vẻ mặt ấy của bà lúc qua cổng lớn bước vào sảnh chính, ông cụ Phó còn kỳ quái nhìn Từ Tĩnh Ngưng một cái.

"Chuyện gì làm cho con người vui vẻ đến vậy?"

"Cha, con nghĩ, chúng ta không cần đợi bao lâu nữa, con có thể sắp được ôm cháu."

"Càn quấy!" Ông cụ Phó nhìn chằm chằm Phó Quân Hoàng, "Cả ngày hôm qua hai đứa biến mất không trở lại, chính là.... ..." Ông cụ chưa nói ra miệng những lời kia hoặc là không biết phải nói như thế nào, chẳng qua chỉ hung hăng nện mạnh cây gậy chống trong tay.

"Ông nội, rốt cuộc mọi người đang suy nghĩ cái gì thế ạ!" An Nhiên không chịu nổi, cô đang ở trong ngực Phó Quân Hoàng, nhìn bọn họ giải thích: "Chuyện không phải như mọi người đã tưởng tượng như thế, chỉ là con bị người khác làm cho động tay động chân, Lão Soái ca không có làm gì con."

Nụ cười trên mặt Từ Tĩnh Ngưng chợt tắt, vốn còn muốn tiếp tục nghe những lời vui vẻ song vẻ mặt lại thay đổi.

"Người nào làm?" Phó Văn An ít nói nhất lên tiếng hỏi.

"Con sẽ xử lý." Phó Quân Hoàng không có ý định để người nhà can thiệp vào chuyện giữa anh và An Nhiên, chuyện của họ sẽ do chính bọn họ giải quyết, không muốn liên lụy đến người khác.

"Nhóc con, lại đây nói cho mẹ biết, người nào làm?" Từ Tĩnh Ngưng thu lại nụ cười trên mặt, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thế mới chính là bà - người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường Từ Tĩnh Ngưng.

An Nhiên thở dài, cô biết thế này là không thể lừa gạt cho qua được: "Bách Lý Lan."

Bách Lý Lan?

Từ Tĩnh Ngưng cau mày, bà và người nhà Bách Lý cũng không phải thân quen gì.

Đang vui vẻ nhưng lúc nghe đến cái tên Bách Lý Lan, vẻ mặt cũng không được tốt lắm.

Làm sao Từ Tĩnh Ngưng có thể chưa nghe nói qua, bà có nghe nói chuyện của Bách Lý Lan.

Mặc dù sản nghiệp của Bách Lý Lan là ở Đế Đô nhưng chủ yếu sản nghiệp của gia tộc Bách Lý đã chuyển đến tỉnh S, hơn nữa tâm tư và lòng dạ sôi sục không phải là một kiểu lợi hại, ở bậc trên, bà không thể không nhường cho cô ta ba phần.

Mặc dù số tuổi không lớn nhưng năng lực cũng rất lợi hại.

Chẳng qua là tại sao Bách Lý Lan lại bắt cóc An Nhiên? Chẳng phải nhà họ Phó và nhà họ Bách Lý không có dính dáng đến lợi ích gì của nhau hay sao?

"Con sẽ giải quyết." Nói xong, Phó Quân Hoàng ôm An Nhiên lập tức đi lên phòng của mình.

"Càn quấy!" Từ Tĩnh Ngưng lạnh lùng nói: "Phó Quân Hoàng, con đừng có đạp lên mặt mũi của mẹ, con đừng quên, con bé cũng là con dâu của mẹ! Con đừng tưởng rằng là của một mình con!"

Trong khoảng thời gian ngắn Phó Quân Hoàng không biết phải trả lời như thế nào, chẳng qua chỉ nhìn An Nhiên trong ngực mình ngẩn người.

Làm sao cô có thể không phải của một mình anh?

"Cô ấy chính là của một mình con!" Bỏ lại những lời này, Phó Quân Hoàng bế An Nhiên xoải bước rời đi.

Từ Tĩnh Ngững bị chọc cho tức quá hóa cười, "Phó Văn Thắng, ông đi mà nhìn xem con trai ruột của ông nuôi giỏi lắm!"

Phó Văn Thắng vẫn ngồi ở trên ghế salon hoàn toàn trơ mắt nhìn, con ông? Chẳng lẽ không có quan hệ gì với bà?

Lúc này Từ Tĩnh Ngững đã khôi phục trạng thái, nhưng khi nghĩ đến Bách Lý Lan đó thì con ngươi càng lạnh lẽo.

Dám động vào người nhà họ Phó của bà thì phải suy nghĩ kỹ đến hậu quả!!!

Bọn họ không giết Diêm Tử Diệp là bởi vì Diêm Tử Diệp không thể giết, nhưng cái người tên Bách Lý Lan này thì không nói là người không thể giết.

"Cha, con đi trước xử lý một số chuyện và sẽ cố gắng quay về sớm, buổi tối mọi người không cần chờ con."

Bà cảm thấy chuyện này cần phải được bàn bạc kỹ với cha mình một chút, đôi lúc nhà họ Phó bà cũng nên để những người không hiểu quy củ đi lập lại quy củ một chút.

Nhìn những gì điều tra được trong tay, ánh mắt Diêm Tử Diệp cực lạnh.

"Năm đó cô cũng biết chuyện này?" Diêm Tử Diệp nhìn Kiều Tử Du, vẻ mặt băng lạnh.

Kiều Tử Du hít một hơi thật sâu: "Vâng."

"Tại sao không nói cho tôi biết?"

"Em cho rằng...... Môn chủ không muốn nhớ hoặc là cố ý làm như không nhớ rõ, cho nên.... .... Em lựa chọn không nói cho anh biết." Kiều Tử Du nói năm đó khi cô trở lại nhà họ Tần, phát hiện Diêm Tử Diệp nói những lời đó, còn cả chuyện hóa vàng mã.

Thật sự là trong đầu Diêm Tử Diệp không có dù chỉ là một chút sự tình năm đó.

Anh không thể nhớ nổi chút nào.

Nhưng ở trong đầu anh lại thấy anh ra lệnh như thế nào, chuyện chia tay với Tần gia đều có nhưng lại không có chi tiết anh hóa vàng mã, có chỗ nào đó không đúng, rất không đúng.

"Về sau cô có cảm giác tôi rất kỳ quái?"

Kiều Tử Du lắc đầu.

Không phải môn chủ kỳ quái mà là cô.

Vào lúc điều ra chuyện tình mười bốn năm trước, cô phát hiện có rất nhiều người biết đến cô, biết cô là một chuyện rất bình thường nhưng những người đó đều nói mười bốn năm trước từng hợp tác với cô.

Mười bốn năm trước, vào lúc phát sinh ra chuyện đó cô vẫn luôn làm việc ở nước ngoài, lúc quay về tất cả đã thay đổi, làm sao cô có thể sẽ giao dịch với những người đó?

Chứ đừng nói đến chuyện đã từng giao dịch với bọn họ mười bốn năm trước.

Kiều Tử Du bắt đầu tiến hành điều tra chuyện này nhưng càng tra cô càng sợ.

Sau


/997

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status