Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 179: Chương 105.1

/997


Editor: Hành Hoa

Miếng vải đen trên đầu chợt bị vạch xuống, trong chốc lát phải tiếp xúc với ánh sáng khiến cho Thiện Vũ khó chịu nhắm hai mắt lại.

“Thiếu gia Bách Lý, đối với phương thức chào đón của chúng tôi, cậu không thấy có chỗ nào không vui chứ?” Lam Nhược Khê xách một cái ghế, đi đến đối diện với Thiện Vũ, xoay người ngồi ở trên ghế, hai tay chống lên lưng ghế để dựa vào, cặp đồng tử hấp dẫn người khác, làm cho tinh thần người ta rối loạn.

Lãnh Hạo lạnh lùng vẫn luôn đứng sau lưng Lam Nhược Khê, khuôn mặt không cảm xúc, hai tay khoanh trước ngực, trong lòng bàn tay anh tùy ý cầm một cái roi da.

Đối với cái người Thiện Vũ này, đến cái ý tưởng nghiền xương cậu ta thành tro Lãnh Hạo cũng có, chẳng qua người mà anh càng muốn giết hơn là Bách Lý Lan. Nếu không có Bách Lý Lan, Thiện Vũ này cũng không thể làm được trò trống gì.

Rất lâu sau, khi Thiện Vũ đã thích nghi được với ánh sáng, anh mới đặt tầm mắt lên trên người Lam Nhược Khê.

Anh biết người phụ nữ này, cô là người bên cạnh Phó An Nhiên và cũng là người của Vô Xá.

"Các người muốn làm gì?" Thiện Vũ không hoảng sợ, đây không phải là lần đầu tiên anh bị bắt cóc, nếu gia tộc Bách Lý còn chưa ngã xuống, dĩ nhiên đây cũng sẽ không phải là lần bắt cóc cuối cùng.

"Ôi, cậu xem xem, đã ở đây lâu như thế, cậu vẫn không biết chúng tôi muốn làm gì sao?" Lam Nhược Khê chậc chậc lắc đầu, "Tiểu Tứ, cậu mau mau tới đây nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cái người này đi, thế mà mặt so với cậu còn đẹp hơn." Nói xong, cô dùng tay bắt lấy chính xác cằm của Thiện Vũ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lãnh Hạo khẽ lướt qua Lam Nhược Khê lườm một cái, sau đó lập tức rời tầm mắt đi.

Anh vẫn biết Cửu Vĩ có chút không bình thường, có nhiều hứng thú xấu rất đáng sợ.

Sắc mặt Thiện Vũ quả nhiên trở nên khó coi, "Tôi không có ác ý với An Nhiên, tôi chỉ thích cô ấy." Cậu nói thẳng ra ý nghĩ của bản thân, "Hơn nữa, tôi cũng không làm gì cô ấy cả."

Xét thấy Thiện Vũ thích Phó An Nhiên cũng không sai, sở dĩ anh có mưu đồ dùng sức mạnh cứng rắn trói cô đến bên cạnh mình, chẳng qua là muốn cho cô có thêm nhiều lựa chọn hơn, để cho cô biết vẫn còn có những người khác yêu cô trên thế gian này.

Anh chẳng qua cũng chỉ cho cô thêm một cơ hội để lựa chọn mà thôi.

"Trên thế giới này có rất nhiều người thích cô ấy, cậu cũng muốn đi xếp hàng?" Lam Nhược Khê nở nụ cười, trên khuôn mặt kiều diễm hiện ra một chút châm chọc, "Chỉ có điều, thiếu gia Bách Lý, cậu nói xem, cậu mang quân chủ bọn tôi đi ngay tại bữa tiệc đính hôn của cô ấy, chúng ta phải tính cái món nợ này như thế nào đây? Còn tiệc đính hôn của quân chủ chúng tôi, cậu làm thế nào để bồi thường hả?"

"Tôi chỉ tranh thủ lợi ích cho chính mình mà thôi." Thiện Vũ vẫn không có ý định lùi bước như cũ.

Lam Nhược Khê vỗ tay khen hay, "Tiểu Tứ, xem người ta hợp tình hợp lý cỡ nào kìa."

Sắc mặt Thiện Vũ ngày càng khó coi, Die nd da nl e q uu ydo n "Tôi không cho rằng tôi làm gì sai."

"Đúng nha, cậu thích quân chủ nhà tôi không có gì sai, mà sai ở chỗ cậu thích một cách hợp tình hợp lý như thế kìa." Lam Nhược Khê cười cười, "Cậu cảm thấy quân chủ nhà tôi sẽ chấp nhận cậu sao? Cậu là cái thá gì? Thiếu gia nhà họ Bách Lý? Nhưng mà không có cái danh hiệu này cậu còn là cái gì? Cậu chả là cái gì cả! Chủ nhân nhà tôi dựa vào cái gì mà thích cậu đây? Hả?"

Thiện Vũ nhếch đôi môi, hiển nhiên anh ta muốn bỏ qua vấn đề này, cả đời này anh cũng không có khả năng gỡ bỏ danh hiệu thiếu gia nhà Bách Lý, bởi vì vĩnh viễn anh cũng sẽ là thiếu gia nhà Bách Lý, trừ khi có một ngày gia tộc Bách Lý hoàn toàn gục ngã.

"Thiện Vũ! Cậu phải hiểu được, quân chủ Vô Xá của tôi là không một ai có thể động vào! Cậu đã động đến cô ấy thì cậu nên phải trả cái giá lớn tương ứng."

Lam Nhược Khê nghe tin chủ nhân bị người ta kê thuốc, lúc cô nghe thấy cái tin này, thiếu chút nữa muốn trực tiếp vọt đến nhà Bách Lý, bắn chết đám người đó đi.

Quân chủ của các cô là một người như thế nào, nếu không phải do Phó Quân Hoàng đến kịp nhanh, quân chủ của các cô sẽ xảy ra chuyện gì? Bọn cô không tưởng tượng đến, chỉ là nếu như Phó Quân Hoàng không tới hoặc là chủ nhân không chịu đựng vượt qua được lúc ấy, hậu quả đó.... ...... .....

Hậu quả đó bọn cô không dám tưởng tượng, mà lúc này đây đầu sỏ gây chuyện - tên nhóc này vừa mới nói cái gì? Cậu ta không làm gì sai? Lá gan của cậu ta đúng là lớn quá ha!

"Lại đây, Thiện Vũ, tôi cho cậu chút đồ ăn ngon, chắc chắn là đồ tốt, bảo đảm cậu ăn lần đầu tiên sẽ muốn ăn lần thứ hai." Nói xong, Lam Nhược Khê đưa lòng bàn tay cho cậu ta nhìn nhìn, lúc Thiện Vũ nhìn thấy đồ vật ấy, biểu cảm đột nhiên thay đổi.

Anh ngậm chặt môi, không nói câu nào, chỉ có cặp mắt kia vẫn gắt gao nhìn Lam Nhược Khê.

Thấy cậu ta như thế, Lam Nhược Khê cười cười, "Nghĩ đến đấy cậu liền ăn không vào nữa à? Yên tâm, chúng tôi có biện pháp." Đồng tử của cô đột nhiên lạnh lẽo, "Tiểu Tứ, lên."

Lãnh Hạo lạnh lùng tiến lên phía trước, một tay nắm mạnh sau cổ Thiện Vũ, ngửa cổ anh lên trên, tay còn lại lập tức bóp cằm anh, trong nháy mắt Thiện Vũ liền há miệng ra.

Mà cùng lúc anh há miệng, Lam Nhược Khê đã đem thứ gì đó ném vào trong miệng của anh, đồng thời rót nước ồng ộc vào miệng anh.

Thiện Vũ không kịp nuốt, hầu hết nước trong miệng đều tràn ra ngoài, nhưng thứ đồ kia cũng đã bị anh nuốt xuống hết thảy.

Lãnh Hạo thô bạo buông tay ra, rồi sau đó không cảm xúc liếc nhìn một cái, thoải mái đứng vững sang một bên.

Lam Nhược Khê cũng đứng qua một bên, khoé môi mang ý cười nhìn Thiện Vũ biểu cảm đã có chút vặn vẹo.

"Các người đã cho tôi nuốt thứ gì vậy? !" Hai tay Thiện Vũ bị


/997

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status