Quân Tử Yến và Tô Tiểu Ái làm xong bài tập, Quân Vô Vọng cũng xem xong tin tức tài chính kinh tế!
Nhà họ Quân, ăn cơm!
Cách giáo dục của Quân Vô Vọng đối với Quân Tử Yến vô cùng nghiêm khắc, ăn không nói ngủ không nói! Trên bàn ăn rất yên tĩnh, ba người lặng lẽ ăn xong bữa tối, sau đó Quân Tử Yến được Thanh Thanh đưa về phòng tắm rửa!
Tô Tiểu Ái và Quân Vô Vọng cũng lần lượt lên lầu!
Tô Tiểu Ái đi trước, Quân Vô Vọng đi sau, khoảng cách giữa hai người cách mấy bậc thang!
Tô Tiểu Ái mặc váy dài, váy dài không dài cũng không ngắn, trên đầu gối khoảng hai ba cm, Quân Vô Vọng nhìn thấy váy dài trên người Tô Tiểu Ái vì động tác xoay eo lắc hông của cô mà đung đưa...
Đột nhiên anh có một loại xúc động!
Muốn kéo váy của cô lên, nhìn phần mông tròn trịa của cô!
...
Ý nghĩ này vừa lóe lên! Quân Vô Vọng liền ngây người… vừa rồi anh đang nghĩ gì vậy? Sao anh lại muốn vén váy Tô Tiểu Ái nhìn mông của cô? Đây không phải là chuyện chỉ có những kẻ lưu manh và biến thái mới làm sao?
Cậu chủ Quân nhíu mày… chẳng lẽ, trong tiềm thức, anh là một tên lưu manh sao?
Chuyện này… quả thực không thể tin được!
Tô Tiểu Ái đương nhiên không biết Quân Vô Vọng đang có suy nghĩ “không đứng đắn” với mình, cô về phòng, tìm quần áo tắm rửa! Ban đầu cô muốn lấy bộ đồ ngủ màu anh đào mà mình thích nhất, chất liệu vải bông mềm mại! Nhưng nghĩ đến đêm qua Quân Vô Vọng nói cô là đồ quê mùa, Tô Tiểu Ái vòng tay qua bộ đồ ngủ anh đào, cuối cùng cầm một bộ váy ngủ và đồ lót đi vào phòng tắm.
Tô Tiểu Ái đang tắm rửa.
Quân Vô Vọng ngồi cau mày, suy nghĩ một cách nghiêm túc: rốt cuộc mình có phải là một ông chú biến thái hay không!
Rõ ràng, trước kia rất nhiều phụ nữ trưởng thành đã có ý đồ với anh, nhưng anh chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì, tại sao lại cứ hết lần này đến lần khác lại có những ý nghĩ kỳ lạ về cô vợ nhỏ của mình... Anh không thể hiểu được.
Quân Vô Vọng suy nghĩ thêm một lúc, trong ấn tượng của anh, hình như không có nữ sinh mười mấy tuổi nào có ý đồ với anh, bởi vì xung quanh anh căn bản không có những cô gái ở độ tuổi đó, đều là những phụ nữ trưởng thành và chững chạc.
Cho nên, lý do anh thờ ơ với những phụ nữ trưởng thành xung quanh có lẽ là vì họ không phải kiểu người anh thích! Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình, tự hỏi liệu mình có phải một ông chú kỳ lạ, thích những cô gái nhỏ tuổi hơn mình không?
Quân Vô Vọng bị suy luận của mình làm cho kinh ngạc!
Anh là Quân Vô Vọng! Cậu chủ nhà họ Quân phú khả địch quốc, ở Yến Thành, cậu chủ Quân dậm chân một cái khiến Yến Thành cũng phải run rẩy! Lại là… là một ông chú kỳ lạ, thích những cô gái trẻ!
Điều này… thật sự là làm cho người ta cảm thấy khó tin!
Ban đầu Quân Vô Vọng còn đang giãy dụa, không tin mình là ông chú kỳ lạ thích gái trẻ! Nhưng khi nhìn thấy Tô Tiểu Ái vừa tắm rửa xong mở cửa phòng tắm đi ra...
Một bộ phận nào đó trên cơ thể Quân Vô Vọng rất thành thật mà có phản ứng...
...
Lần này, dù không muốn thừa nhận, Quân Vô Vọng cũng không thể không thừa nhận!
Anh thật sự là một ông chú kỳ lạ thích gái trẻ!
Đây thật là sự thật khiến người ta tuyệt vọng!
Chỉ cần nhìn thấy Tô Tiểu Ái, anh liền hưng phấn không thôi!
Quân Vô Vọng nhìn Tô Tiểu Ái, hôm nay cuối cùng cô cũng thoát khỏi hình ảnh quê mùa, váy ngủ bằng lụa tơ tằm lộ ra bờ vai và một phần lớn ngực, có chút gợi cảm! Làn váy hình lá sen rất đáng yêu!
Trong sự đáng yêu mang theo chút gợi cảm rất phù hợp với tuổi của cô! Thiếu nữ mười tám tuổi, vừa mới trưởng thành, sự pha trộn giữa thiếu nữ và người phụ nữ, bộ ngực đầy đặn có sự gợi cảm của người phụ nữ trưởng thành, nhưng đôi mắt ngây thơ lại có sự đáng yêu của một nữ sinh!
Mười tám tuổi, hẳn là độ tuổi tốt đẹp nhất của một người phụ nữ!
/60
|