"Tôi không bị cha đánh, nhưng đêm qua chắc chắn cô bị cha tôi đánh rồi." Quân Tử Yến hả hê nói.
Tô Tiểu Ái cắn răng: "Tôi cũng không bị đánh.”
"Tôi không tin." Quân Tử Yến bĩu môi, không vui nói: "Cô chắc chắn đang lừa tôi.”
"Tôi không lừa cậu, không tin... cậu xem..." Tô Tiểu Ái vén váy lên cho Quân Tử Yến xem.
"A..." Quân Tử Yến hét lên một tiếng, hai tay nhanh chóng che mắt lại, nói: "Tô Tiểu Ái, sao cô không biết xấu hổ như vậy? Cô còn là con gái không?”
Tô Tiểu Ái nhìn Quân Tử Yến đang che mặt kêu la, không nhịn được bật cười lớn, đương nhiên cô không phải kiểu người không biết xấu hổ, nơi này vốn rất vắng vẻ, xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có mấy tòa biệt thự nằm rải rác trên sườn núi. Trước khi trêu chọc Quân Tử Yến, cô đã cẩn thận quan sát và chắc chắn rằng chẳng có ai ở gần đây mới dám nghịch ngợm như vậy.
Sau khi trêu đùa đủ, Tô Tiểu Ái nhẹ nhàng thả váy xuống, nở nụ cười mãn nguyện, Quân Tử Yến lúc này mới từ từ hạ tay che mắt, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, ánh mắt tràn đầy tức giận trừng về phía cô. Dáng vẻ cậu nhóc ngượng ngùng đến mức như thể chính cậu mới là người bị nhìn thấy hết, thật khiến người khác buồn cười.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở phập phồng vì tức giận của Quân Tử Yến, Tô Tiểu Ái không nhịn được, trong lòng tràn đầy vui vẻ và đắc ý.
Ha ha!
Thằng nhóc chết tiệt, dám đấu với cô!
Chẳng lẽ không biết câu gừng càng già càng cay sao?
"Bíp bíp" có tiếng còi ô tô vang lên!
Tô Tiểu Ái và Quân Tử Yến nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một chiếc xe giành cho giới thuợng lưu - Mercedes! Xe Mercedes dừng cách họ không xa, mà người ngồi ở ghế lái lại là Quân Vô Vọng!
Thân thể Tô Tiểu Ái lập tức cứng đờ... không biết có phải chỉ là ảo giác hay không, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt Quân Vô Vọng rơi trên người cô mang theo vẻ không vui, thậm chí là khó chịu.
Chẳng lẽ... anh đã tận mắt chứng kiến cảnh cô trêu chọc Quân Tử Yến vừa rồi sao?
Nghĩ đến hành động ngốc nghếch của mình bị Quân Vô Vọng nhìn thấy, Tô Tiểu Ái bỗng cảm thấy cả thế giới này như sụp đổ, một nỗi xấu hổ lan tỏa khắp cơ thể khiến cô chỉ muốn tìm một cái lỗ thật sâu để chui xuống để trốn tránh tất cả.
Cô ngẫm lại, hình như khi nãy không hề để ý thấy chiếc Mercedes nào đỗ ở đó!
Chiếc xe ấy rốt cuộc đã xuất hiện từ khi nào?
"Cha ơi..." Cậu bé Quân Tử Yến hoan hô một tiếng, chạy về phía xe Mercedes, Tô Tiểu Ái thở dài, cô cũng chậm rãi đi theo, hiện tại chỉ hy vọng xa vời là hành động đùa giỡn Quân Tử Yến vừa rồi của cô không bị cậu chủ Quân nhìn thấy!
"Cha, cha đến đón con tan học phải không?" Cậu bé Quân Tử Yến đi tới bên cạnh xe nhìn Quân Vô Vọng vui vẻ hỏi.
Quân Vô Vọng điều khiển xe, mở cửa đằng sau ra, cậu bé Quân Tử Yến ngoan ngoãn lên xe, Tô Tiểu Ái liếc nhìn Quân Vô Vọng một cái, nhưng Quân Vô Vọng vô cùng lạnh lùng, Tô Tiểu Ái cũng cúi thấp đầu, ngoan ngoãn lên xe, hai người đều ngồi ở hàng ghế sau!
Quân Vô Vọng khởi động xe, xe từ từ chạy lên núi!
"Cha ơi, vừa rồi mẹ đùa giỡn lưu manh với con!" Cậu bé Quân Tử Yến gấp không chờ nổi đã mách Quân Vô Vọng.
Tô Tiểu Ái giật mình, theo phản xạ có điều kiện muốn bịt miệng cậu bé Quân Tử Yến, nhưng Quân Vô Vọng quay đầu, lạnh lùng nhìn cô một cái, cô cười ngượng ngùng thu tay về.
"Ha ha... Tử Yến nói đùa thôi." Tô Tiểu Ái cười xấu hổ nói.
Quân Tử Yến tức giận trừng mắt nhìn Tô Tiểu Ái: "Con không có nói đùa đâu, cô dám nói vừa rồi cô không đùa giỡn lưu manh với tôi không?”
Tô Tiểu Ái chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: "Tôi có làm như vậy sao?”
"Cô có!" Cậu bé Quân Tử Yến nghiêm túc và kiên định nói: "Cô vén váy lên cho tôi xem mông cô.”
/60
|