Tây Hoan Nhi mập mờ nháy mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Ồ... người của cậu? Tiểu Ái, là người trên giường hay là người dưới giường thế?"
Tô Tiểu Ái lập tức đỏ bừng mặt, khó chịu trừng mắt nhìn Tây Hoan Nhi! Cậu ấy sao lại có thể lúc nào cũng háo sắc như thế được chứ?
"Hoan Nhi, cậu háo sắc như vậy, không sợ sau này không lấy được chồng hay sao?" Tô Tiểu Ái nghiêm túc hỏi, cố gắng chỉnh đốn lại bạn thân mình.
"Chuyện đó thì có gì khó đâu chứ?" Tây Hoan Nhi khoác tay ôm bả vai Tô Tiểu Ái, bật cười đầy thoải mái:
"Vậy thì để cậu chủ Quân cưới tớ đi, sau này chúng ta hai vợ một chồng."
Tô Tiểu Ái: ...
Trong lòng cô thầm nghĩ, sau này nhất định phải giữ khoảng cách với Tây Hoan Nhi! Cô ấy lúc nào cũng muốn tranh giành chồng với cô!
...
Buổi chiều, khi tan học, Tô Tiểu Ái nhận được cuộc gọi từ tài xế nhà mình, anh ta bảo cô chờ ở dưới chân núi, lúc Tô Tiểu Ái đi tới chân núi đã thấy Quân Tử Yến đứng đó, có vẻ cũng đang chờ tài xế.
Quân Tử Yến vừa nhìn thấy Tô Tiểu Ái đến, liền nhanh chóng đứng dậy từ bậc thang nơi cậu ngồi, hai tay chống nạnh, vẻ mặt tràn đầy tức giận, cậu trừng mắt nhìn cô và lớn tiếng hỏi:
"Tô Tiểu Ái, tôi hỏi cô, hôm nay có phải cô đã bắt nạt dì của tôi không hả?"
Tô Tiểu Ái lập tức ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng. Cô khó hiểu hỏi lại:
"Dì của cậu là ai cơ?"
"Vương Dao Hinh!" Cậu bé Quân Tử Yến gằn giọng, hai mắt trừng lớn, như thể có thể phun lửa ra ngay lập tức.
Tô Tiểu Ái nghe vậy liền bừng tỉnh, cười nhạt rồi nói:
"À... đúng vậy, tôi đã bắt nạt dì của cậu đấy, không chỉ vậy, tôi còn muốn bắt nạt cả cậu nữa, cậu có sợ không?"
Quân Tử Yến hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, bĩu môi và ngẩng cao cằm, tỏ vẻ chẳng hề e sợ:
"Tôi không sợ! Cô dám bắt nạt tôi sao? Nếu cô dám, cha tôi sẽ đánh cô đến mức mông nở hoa luôn đấy!"
Mông cô sẽ bị cậu chủ Quân đánh nở hoa? Thật kỳ cục! Cô không tin chút nào!
Tô Tiểu Ái khẽ nhếch môi, nở nụ cười tinh nghịch, nhìn Quân Tử Yến và nhẹ giọng nói đầy ẩn ý:
"Có phải cậu thường xuyên bị cha cậu đánh đến mức mông nở hoa rồi không? Nở thành một đóa hoa rực rỡ, rất đáng yêu, có phải không?"
/60
|