- Vương Khắc Kỷ! Tớ yêu cậu! Cậu có thể làm người yêu của tớ không?
- Không. - một từ ngắn gọn và phũ phàng.
Nếu là người khác nói có thể các cô gái mỏng manh sẽ khóc mất. Nhưng đây, người nói lại là Vương Khắc Kỷ, một học bá đẹp trai, lạnh lùng và nổi tiếng vì độ phũ nhất trường. Bởi thế, bọn họ không tổn thương, họ lại càng mê cậu hơn, có người còn cố tình nói thế để thấy cậu mở miệng, được nghe cậu thốt lên âm thanh lạnh lùng lại trầm ấm gây thích thú kì lạ.
Những năm cấp hai đã để lại cho cậu một học bạ full 100 và một đống thư tình trong hộc tủ nhưng chưa một lần được khui. Cậu không có một bằng khen cuộc thi nào ngoại trừ món quà cậu định tặng mẹ vào hôm sinh nhật bà. Nghĩ đến đây, trái tim cậu lại quặn thắt. Thật sự không biết nỗi đau này bao giờ mới kết thúc. Chẳng biết bao lâu nữa mới có một bàn tay kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đêm đó... Ai sẽ là người đánh thức cậu dậy... hay sẽ chẳng có ai...
Dù thầy cô đã cố gắng khuyên nhủ nhưng cậu chối từ tất cả. Có lẽ họ đã mất đi đứa học trò mà mang lại danh dự cho trường mãi mãi. Và họ sẽ không thể quay ngược lại thời gian để làm mọi thứ tốt hơn. Nhưng có quay lại thì sao chứ? Bố mẹ cậu vẫn sẽ qua đời, cậu vẫn sẽ bị bắt. Bởi thế lực họ đối mặt không chỉ là một kẻ sát nhân mà là cả một băng đảng xã hội đen.
"Tôi phải tập trung vào việc trả thù cho bố mẹ!" Cậu luôn tự dặn mình như thế và không tham gia bất kì cuộc thi nào kể từ đó.
Hôm đó, cậu vừa hoàn thành kì thi THPT thì ba chân bốn cẳng, vội vội vàng vàng lao về biệt thự. Không sai, hôm nay là ngày test năng lực. Gương mặt cậu lốm đốm vì bị bóng của tán cây hắt lên. Cậu lướt nhanh qua những hàng ghế đá rồi ra khỏi trường. Cho đến khi hình dáng cậu bị bầu trời nuốt chửng.
Vào mỗi mùa hè, bài kiểm tra năng lực sẽ được diễn ra để xem ai sẽ được vào hàng ngũ cao cấp, cũng có nghĩa sẽ chẳng ai trong băng dám động vào. Vương Khắc Kỷ chạy lên tầng ba, đến phòng ông trùm. Xung quanh toàn những người 15, 16, 17, 18 tuổi, cũng có kẻ hơn thế. Chỉ cần trên 15 đều có thể thi cả. Nếu năm nay không đậu thì năm sau vẫn có thể thi lại. Song người như thế lại rất ít vì chỉ một lần chạm mặt thứ bên trong đó, những kẻ tầm thường sẽ sợ đến mức chẳng dám gặp lại lần thứ hai.
Không biết thứ trong đó là gì nhưng đã có nhiều người bỏ mạng và trọng thương khi tham gia bài test này. Nó như một ván bài sinh tử, một ăn cả ngã về không. "Về không" ở đây không đơn giản là trắng tay mà nó có nghĩa là về với cát bụi.
Vương Khắc Kỷ đến xếp hàng, cứ nghĩ là sẽ được test đầu cơ, vậy mà không ngờ những người khác lại đến sớm như vậy.
Nhưng thời gian dần trôi, phía trước lại càng ít kẻ ngáng đường. Phần nhỏ là vì đến lượt test, còn phần lớn là vì quá sợ hãi nên đã chạy về. Tại sao họ lại sợ hãi? Rất đơn giản, bởi họ nhìn thấy những người bước ra không còn nguyên vẹn, có người đã chết, xác bị vứt ra bên ngoài. Giao mạng sống của mình cho thần chết, ai mà dám làm chứ! Nếu ai thông qua sẽ được phát một tờ giấy chứng nhận và một chiếc điện thoại, nếu không thì sẽ có một tờ giấy trắng.
Hàng người thưa dần, thưa dần cho đến khi cậu thấy ngay trước mặt mình là cánh cửa sang trọng và đen tuyền.
- Tao tưởng mày đã trốn từ lâu rồi chứ?
- Tên này mà cũng dám thi sao?
- Chắc chưa vào phòng đã sợ tè ra quần!
Cậu bước vào với gương mặt sợ hãi nhưng khi cánh cửa đã hoàn toán khép lại, cậu lộ ra vẻ mặt sắt đá và lạnh lùng.
Căn phòng này được cách âm, vì thế mọi thứ bên trong đều được giữ kín.
- Cậu đến rồi! Hãy mở cánh cửa ngay sau lưng tôi và hạ thứ bên trong đó.
Vương Khắc Kỷ cậu không muốn nói nhiều, trực tiếp chứng minh bằng hành động. Cậu đến sau lưng ông trùm rồi mở cánh cửa be bét máu ra. Chẳng biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cánh cửa mở ra, cậu bước đến bàn và đặt trước mặt ông trùm một con sói lớn. Cơ thể cậu không chút vết thương, thời gian hạ gục nó lại chưa đến ba phút.
- Tôi quả không nhìn lầm ngươi. - ông đưa cho cậu một chiếc điện thoại thông minh loại xịn nhất hiện tại và một tờ giấy chứng minh rằng cậu đã được thông qua.
Vương Khắc Kỷ không tỏ ra tí gì là vui mừng, cậu nhận lấy hai thứ đồ rồi bỏ vào trong áo. Sau, cậu lấy thêm một tờ giấy trắng.
- Cậu lấy nó để làm gì?
- Ông biết mà, ở trong xã hội đen, càng ít người biết càng tốt! - cậu ghé sát vào tai ông, nói với chất giọng trầm.
- Cậu đúng là một người thú vị!
Cậu quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh mặt:
- Ờ.
Khắc Kỷ ra ngoài, tay đưa ra sau đóng cửa lại.
- Này! Sao mày éo có một vết thương nào vậy?
- Vì tôi không thi.
Nếu là ngày xưa cậu sẽ trả lời rằng: "Dạ bởi vì em không thi." Nhưng giờ cậu không phải là cậu công tử đàng hoàng lễ phép ngày xưa nữa. Cậu là xã hội đen!
Cậu chìa ra tờ giấy trắng.
- Chắc nó vào và sợ quá nên ra đây mà!
- Hahaha!
- Nhưng sao lại gần ba phút?
- Tôi nói chuyện với ông ta.
Cậu lại quay về căn phòng bẩn thỉu. Giữa trưa hè nóng bức mà căn phòng ấy lại chỉ duy một màu đen, màu đen tăm tối và đáng sợ. Có lẽ thứ làm bạn với cậu chỉ có mỗi tia nắng xuyên qua từ lỗ hỏng của căn nhà, nơi có thể nhìn ra cảnh vật ngoài kia.
Nhưng với vai trò là một người trong hàng ngũ cao cấp, cậu đã có thể thoải mái ra ngoài mà chẳng cần xin phép bất cứ ai.
Cậu lang thang trên cây cầu ở đoạn đường đến trường. Chân mân mê hòn đá nhỏ. Vừa đi vừa đá nó lăn lông lốc. Cậu bước đi chầm chậm, mắt nhìn xa xăm, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
- Đi đâu đấy?
"Giọng nói này... không lẽ là anh ấy?"
Cậu quay đầu, thì ra là người anh đã dạy cậu võ thuật mấy năm nay.
- Chào anh! - cậu cúi người một cách tôn kính.
- Đi ăn với anh không? Ăn cũng là một cách để phát triển cơ bắp.
- Tôi không có tiền.
- Sao lúc nào em cũng nói vậy thế? Chúng ta quen nhau lâu như vậy mà em cũng còn khách sáo à?
Anh đến nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi.
Họ dừng lại ở một quán ăn cũ nát với tông màu nâu chủ đạo.
- Có phải em toàn ăn mì tôm không? Hôm nay, chúng ta ăn cơm nhé!
- Vầng. - cậu nói, mắt vẫn nhìn về một nơi nào khác.
- Bà chủ, cho tôi cháu hai phần cơm như mọi khi nhé!
- Được!
- Em biết tại sao anh lại ăn ở đây không?
- Không. - một từ ngắn gọn và phũ phàng.
Nếu là người khác nói có thể các cô gái mỏng manh sẽ khóc mất. Nhưng đây, người nói lại là Vương Khắc Kỷ, một học bá đẹp trai, lạnh lùng và nổi tiếng vì độ phũ nhất trường. Bởi thế, bọn họ không tổn thương, họ lại càng mê cậu hơn, có người còn cố tình nói thế để thấy cậu mở miệng, được nghe cậu thốt lên âm thanh lạnh lùng lại trầm ấm gây thích thú kì lạ.
Những năm cấp hai đã để lại cho cậu một học bạ full 100 và một đống thư tình trong hộc tủ nhưng chưa một lần được khui. Cậu không có một bằng khen cuộc thi nào ngoại trừ món quà cậu định tặng mẹ vào hôm sinh nhật bà. Nghĩ đến đây, trái tim cậu lại quặn thắt. Thật sự không biết nỗi đau này bao giờ mới kết thúc. Chẳng biết bao lâu nữa mới có một bàn tay kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đêm đó... Ai sẽ là người đánh thức cậu dậy... hay sẽ chẳng có ai...
Dù thầy cô đã cố gắng khuyên nhủ nhưng cậu chối từ tất cả. Có lẽ họ đã mất đi đứa học trò mà mang lại danh dự cho trường mãi mãi. Và họ sẽ không thể quay ngược lại thời gian để làm mọi thứ tốt hơn. Nhưng có quay lại thì sao chứ? Bố mẹ cậu vẫn sẽ qua đời, cậu vẫn sẽ bị bắt. Bởi thế lực họ đối mặt không chỉ là một kẻ sát nhân mà là cả một băng đảng xã hội đen.
"Tôi phải tập trung vào việc trả thù cho bố mẹ!" Cậu luôn tự dặn mình như thế và không tham gia bất kì cuộc thi nào kể từ đó.
Hôm đó, cậu vừa hoàn thành kì thi THPT thì ba chân bốn cẳng, vội vội vàng vàng lao về biệt thự. Không sai, hôm nay là ngày test năng lực. Gương mặt cậu lốm đốm vì bị bóng của tán cây hắt lên. Cậu lướt nhanh qua những hàng ghế đá rồi ra khỏi trường. Cho đến khi hình dáng cậu bị bầu trời nuốt chửng.
Vào mỗi mùa hè, bài kiểm tra năng lực sẽ được diễn ra để xem ai sẽ được vào hàng ngũ cao cấp, cũng có nghĩa sẽ chẳng ai trong băng dám động vào. Vương Khắc Kỷ chạy lên tầng ba, đến phòng ông trùm. Xung quanh toàn những người 15, 16, 17, 18 tuổi, cũng có kẻ hơn thế. Chỉ cần trên 15 đều có thể thi cả. Nếu năm nay không đậu thì năm sau vẫn có thể thi lại. Song người như thế lại rất ít vì chỉ một lần chạm mặt thứ bên trong đó, những kẻ tầm thường sẽ sợ đến mức chẳng dám gặp lại lần thứ hai.
Không biết thứ trong đó là gì nhưng đã có nhiều người bỏ mạng và trọng thương khi tham gia bài test này. Nó như một ván bài sinh tử, một ăn cả ngã về không. "Về không" ở đây không đơn giản là trắng tay mà nó có nghĩa là về với cát bụi.
Vương Khắc Kỷ đến xếp hàng, cứ nghĩ là sẽ được test đầu cơ, vậy mà không ngờ những người khác lại đến sớm như vậy.
Nhưng thời gian dần trôi, phía trước lại càng ít kẻ ngáng đường. Phần nhỏ là vì đến lượt test, còn phần lớn là vì quá sợ hãi nên đã chạy về. Tại sao họ lại sợ hãi? Rất đơn giản, bởi họ nhìn thấy những người bước ra không còn nguyên vẹn, có người đã chết, xác bị vứt ra bên ngoài. Giao mạng sống của mình cho thần chết, ai mà dám làm chứ! Nếu ai thông qua sẽ được phát một tờ giấy chứng nhận và một chiếc điện thoại, nếu không thì sẽ có một tờ giấy trắng.
Hàng người thưa dần, thưa dần cho đến khi cậu thấy ngay trước mặt mình là cánh cửa sang trọng và đen tuyền.
- Tao tưởng mày đã trốn từ lâu rồi chứ?
- Tên này mà cũng dám thi sao?
- Chắc chưa vào phòng đã sợ tè ra quần!
Cậu bước vào với gương mặt sợ hãi nhưng khi cánh cửa đã hoàn toán khép lại, cậu lộ ra vẻ mặt sắt đá và lạnh lùng.
Căn phòng này được cách âm, vì thế mọi thứ bên trong đều được giữ kín.
- Cậu đến rồi! Hãy mở cánh cửa ngay sau lưng tôi và hạ thứ bên trong đó.
Vương Khắc Kỷ cậu không muốn nói nhiều, trực tiếp chứng minh bằng hành động. Cậu đến sau lưng ông trùm rồi mở cánh cửa be bét máu ra. Chẳng biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cánh cửa mở ra, cậu bước đến bàn và đặt trước mặt ông trùm một con sói lớn. Cơ thể cậu không chút vết thương, thời gian hạ gục nó lại chưa đến ba phút.
- Tôi quả không nhìn lầm ngươi. - ông đưa cho cậu một chiếc điện thoại thông minh loại xịn nhất hiện tại và một tờ giấy chứng minh rằng cậu đã được thông qua.
Vương Khắc Kỷ không tỏ ra tí gì là vui mừng, cậu nhận lấy hai thứ đồ rồi bỏ vào trong áo. Sau, cậu lấy thêm một tờ giấy trắng.
- Cậu lấy nó để làm gì?
- Ông biết mà, ở trong xã hội đen, càng ít người biết càng tốt! - cậu ghé sát vào tai ông, nói với chất giọng trầm.
- Cậu đúng là một người thú vị!
Cậu quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh mặt:
- Ờ.
Khắc Kỷ ra ngoài, tay đưa ra sau đóng cửa lại.
- Này! Sao mày éo có một vết thương nào vậy?
- Vì tôi không thi.
Nếu là ngày xưa cậu sẽ trả lời rằng: "Dạ bởi vì em không thi." Nhưng giờ cậu không phải là cậu công tử đàng hoàng lễ phép ngày xưa nữa. Cậu là xã hội đen!
Cậu chìa ra tờ giấy trắng.
- Chắc nó vào và sợ quá nên ra đây mà!
- Hahaha!
- Nhưng sao lại gần ba phút?
- Tôi nói chuyện với ông ta.
Cậu lại quay về căn phòng bẩn thỉu. Giữa trưa hè nóng bức mà căn phòng ấy lại chỉ duy một màu đen, màu đen tăm tối và đáng sợ. Có lẽ thứ làm bạn với cậu chỉ có mỗi tia nắng xuyên qua từ lỗ hỏng của căn nhà, nơi có thể nhìn ra cảnh vật ngoài kia.
Nhưng với vai trò là một người trong hàng ngũ cao cấp, cậu đã có thể thoải mái ra ngoài mà chẳng cần xin phép bất cứ ai.
Cậu lang thang trên cây cầu ở đoạn đường đến trường. Chân mân mê hòn đá nhỏ. Vừa đi vừa đá nó lăn lông lốc. Cậu bước đi chầm chậm, mắt nhìn xa xăm, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
- Đi đâu đấy?
"Giọng nói này... không lẽ là anh ấy?"
Cậu quay đầu, thì ra là người anh đã dạy cậu võ thuật mấy năm nay.
- Chào anh! - cậu cúi người một cách tôn kính.
- Đi ăn với anh không? Ăn cũng là một cách để phát triển cơ bắp.
- Tôi không có tiền.
- Sao lúc nào em cũng nói vậy thế? Chúng ta quen nhau lâu như vậy mà em cũng còn khách sáo à?
Anh đến nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi.
Họ dừng lại ở một quán ăn cũ nát với tông màu nâu chủ đạo.
- Có phải em toàn ăn mì tôm không? Hôm nay, chúng ta ăn cơm nhé!
- Vầng. - cậu nói, mắt vẫn nhìn về một nơi nào khác.
- Bà chủ, cho tôi cháu hai phần cơm như mọi khi nhé!
- Được!
- Em biết tại sao anh lại ăn ở đây không?
/101
|