Nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu, cô thương cậu không nói nên lời, cô muốn đuổi theo nhưng không muốn cậu tổn thương thêm nữa. Nên cô chỉ đứng đó là nhìn cậu khuất dần phía cuối hành lang.
"Thảo nào em ấy lại hành xử như vậy! Em thật mạnh mẽ! Cô tin em sẽ vượt qua. Cố lên!"
Nhưng những ngày sau, thái độ của cậu vẫn không thay đổi, bài tập cũng không làm, vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới.
- Vậy giờ em sống với ai?
- Em ở một mình! - cậu nói dối không chút sơ hở.
- Em còn nhỏ như vậy sao có thể lo được cho bản thân? Mà sao em lại bị thương?
- Em tự có cách giải quyết.
- Sao em lại trả lời cô như vậy? Em là có điều khó nói đúng không? Hay là...
- Cô đừng quan tâm em, thay vào đó thì hãy lo nâng cao điểm số cho những bạn khác.
Cậu cuốc bộ về nhà. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt hắt lên gương mặt Vương Khắc Kỷ một nỗi buồn. Nỗi buồn mà cậu phải chôn giấu tận đáy lòng. Dù vậy, cậu không thể nói dối bầu trời kia, nó có thể thấy hết nhưng nó không nói cho bất kì một ai biết. Chỉ nó và cậu cùng nỗi buồn kia về nhà.
Cậu ủ rũ đá những ngọn cỏ dại vô tội bên đường. "Trinh nữ à, sao em lại rủ rượi và ủ dột như tôi thế? Hình tượng e thẹn thường ngày của em đã đi đâu?" Cậu suy nghĩ như thế nhưng cậu đâu biết rằng thứ thay đổi không phải là bông hoa nhỏ trên mặt đất mà chính là con người cậu. Chính cái cách mà cậu nhìn mọi vật xung quanh.
Trời đẹp nhưng người đã sớm úa tàn, làm sao có thể cảm nhận thấu cái màu sắc rực rỡ đang dần buông kia. Chỉ một bóng dáng lủi thủi bước đi dưới ánh chiều tà. Thật cô đơn và lẻ bóng!
Một tháng sau, cậu bắt đầu về "nhà" muộn hơn. Biết rằng sẽ lại bị những tên đó hành hạ nặng nề song cậu lại vẫn không thay đổi quyết định. Cậu một mình đến công viên, âm thầm tập luyện và đợi chờ đến năm lên 15.
Ở công viên, cậu gặp một anh chàng đang tập võ. Cậu nhìn chằm chằm anh, cố gắng học theo những động tác đó.
Thấy một ánh mắt đang dõi theo từng hành động của mình, anh tiến lại gần bắt chuyện:
- Em muốn học võ sao?
- Tôi không có tiền.
Cậu không cần trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ cần nói như vậy cũng đủ để người ta hiểu rằng cậu rất muốn học. Anh thấy cách nói chuyện của cậu rất thú vị, anh nhướng mày mày hỏi:
- Bố mẹ em không cho em học à?
- Tôi không có...
- Xin lỗi... Vậy... anh dạy em miễn phí, sao hả?
- Thật sao? - câu nói mà thường được thốt ra một cách đầy ngạc nhiên và vui mừng lại được truyền đi một cách chán nản và tuyệt vọng
- Đương nhiên!
Từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu thường xuyên đến nhà anh để được anh dạy võ thuật. Không những thế, anh còn tốt bụng chỉ cậu thêm những bài calisthenics để cậu có cơ thể khỏe mạnh hơn và tăng sức bền.
Chẳng mấy chốc mà năm lên 14, cơ bắp cậu đã phát triển tốt dần lên. Dù có bị đánh đập thì cậu cũng không còn bị thương nhiều nữa.
- Hình như mấy bữa nay tao đánh nhẹ quá nên mày éo sợ ai nữa chứ gì?
Tên vừa nói là một trong những người nằm trong hàng ngũ cao cấp. Hắn nhiều lần đánh đập cậu nhưng có vẻ đã nương tay. Nhưng giờ, hắn không nhân nhượng nữa, hắn quyết phải cho cậu biết thân biết phận mới thôi.
Hắn gọi những kẻ khác trong hàng ngũ cao cấp đến đánh hội đồng cậu. Hết dùng chân lại dùng roi, dùng gậy, cậu bị đánh đến mức không còn nhận ra mặt mũi. Ngũ quan đảo lộn. Cậu siết chặt nắm đấm.
"Trong thế giới xã hội đen này, càng ít người biết sức mạnh của ta càng tốt. Chỉ cần tôi chịu đựng một chút, tôi sẽ càng chiếm được lòng tin từ ông ta. Tôi chưa thể chết được. Cố lên! Cố lên! Cố..."
Cậu mất đi ý thức. Máu của cậu chảy ra dính vào cả tàn thuốc và rêu xanh quanh đó. Sàn nhuốm một màu đỏ tươi.
/E ò e ò e ò/
- Bố mẹ! Hai người đã đi đâu vậy?
- Sao... sao con lại ở đây? Con mau về đi!
- Con muốn đi với bố mẹ!
- Không được! Con phải trở về con...
Vương Khắc Kỷ chưa nghe hết câu thì bị kéo ra xa.
- Bố mẹ ơi, hai người đâu rồi? Đừng bỏ con.
Cậu lần nữa nhìn thấy bố mẹ, cậu chạy thật nhanh về phía họ để không đánh mất họ lần nữa.
"Nhớ lại lúc đó, tôi đã rất vui mừng. Tôi vui vì đã gặp lại họ. Tôi biết họ không còn trên thế gian nữa nhưng lúc đó tôi cũng ước rằng tôi đã chết đi."
Cậu bị kéo ra xa hơn. Trước mắt cậu là một thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt. Cậu chưa thể làm quen được với nó nên nheo mắt lại. Một thời gian sau, cậu mở to mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc đèn bệnh viện.
Vương Khắc Kỷ thấy cơ thể mình cắm đầy những dây dợ lòng thòng. "Thật vướng víu!"
Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh, trong phòng chẳng có ai, cảm giác thật trống vắng. Chỉ duy có âm thanh vỗ cánh của loài hút máu nhỏ. "Mày thật sung sướng, chẳng cần phải suy tính gì cả, cũng chẳng biết đau buồn, nay đây mai đó, cuộc sống vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, sống chết cũng chỉ mấy hồi. Còn tao... haiz..."
Cậu bắt đầu nói chuyện với đồ vật, cây cỏ, côn trùng, có lẽ vì quá cô đơn chăng?
Cô y tá bước vào, cô nhìn người bệnh nhân đẹp trai trước mắt. Mắt cậu dán ra ngoài cửa sổ. Những vệt nắng phảng phất trong đôi mắt đen láy của cậu. Không đem cho ta cảm giác sáng sủa, trái lại làm ta sót xa vì sự tối sầm nơi đồng tử.
- Bệnh nhân đã tỉnh rồi! Người nhà có thể vào thăm!
"Ha! Người nhà sao? Tôi lại có thể có người nhà à? Mọi thứ đều là giả dối!"
- Cậu tỉnh rồi! - ông trùm bước đến, ngồi bên giường bệnh - Mau vào đi!
Ông vừa dứt câu, đám đã hội đồng cậu bước vào, chúng đồng loạt quỳ xuống.
- Chúng mày muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được để hắn chết. Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay, các ngươi sẽ chết hết! - ông quay lại nhìn cậu Vương - Mấy tên này, tùy cậu xử phạt.
- Thả hết đi!
- Hả?
- Ông cho bọn họ đứng dậy đi! Rồi cho tôi xuất viện. Tôi không thể tốn thời gian ở đây nữa!
- Được! Cậu nói vậy thì tôi cũng không cản!
Ông lập tức đi đăng kí xuất viện và tất nhiên, bác sĩ không đồng ý. Nhưng ông ấy là ai chứ? Là ông trùm của một trong những băng đảng xã hội đen khét tiếng. Vì vậy ông dễ dàng lấy được giấy.
Trong những năm qua, không biết đã bao nhiêu cô gái đến tỏ tình cậu. Cậu càng lạnh lùng, bọn họ lại càng chết mê chết mệt. Nếu là trước cái đêm định mệnh ngày hôm đó, cậu sẽ trả lời rằng: "Xin lỗi nhưng tớ không có tình cảm với cậu. Hãy thông cảm cho tớ!" Nhưng giờ thì sao?
"Thảo nào em ấy lại hành xử như vậy! Em thật mạnh mẽ! Cô tin em sẽ vượt qua. Cố lên!"
Nhưng những ngày sau, thái độ của cậu vẫn không thay đổi, bài tập cũng không làm, vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới.
- Vậy giờ em sống với ai?
- Em ở một mình! - cậu nói dối không chút sơ hở.
- Em còn nhỏ như vậy sao có thể lo được cho bản thân? Mà sao em lại bị thương?
- Em tự có cách giải quyết.
- Sao em lại trả lời cô như vậy? Em là có điều khó nói đúng không? Hay là...
- Cô đừng quan tâm em, thay vào đó thì hãy lo nâng cao điểm số cho những bạn khác.
Cậu cuốc bộ về nhà. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt hắt lên gương mặt Vương Khắc Kỷ một nỗi buồn. Nỗi buồn mà cậu phải chôn giấu tận đáy lòng. Dù vậy, cậu không thể nói dối bầu trời kia, nó có thể thấy hết nhưng nó không nói cho bất kì một ai biết. Chỉ nó và cậu cùng nỗi buồn kia về nhà.
Cậu ủ rũ đá những ngọn cỏ dại vô tội bên đường. "Trinh nữ à, sao em lại rủ rượi và ủ dột như tôi thế? Hình tượng e thẹn thường ngày của em đã đi đâu?" Cậu suy nghĩ như thế nhưng cậu đâu biết rằng thứ thay đổi không phải là bông hoa nhỏ trên mặt đất mà chính là con người cậu. Chính cái cách mà cậu nhìn mọi vật xung quanh.
Trời đẹp nhưng người đã sớm úa tàn, làm sao có thể cảm nhận thấu cái màu sắc rực rỡ đang dần buông kia. Chỉ một bóng dáng lủi thủi bước đi dưới ánh chiều tà. Thật cô đơn và lẻ bóng!
Một tháng sau, cậu bắt đầu về "nhà" muộn hơn. Biết rằng sẽ lại bị những tên đó hành hạ nặng nề song cậu lại vẫn không thay đổi quyết định. Cậu một mình đến công viên, âm thầm tập luyện và đợi chờ đến năm lên 15.
Ở công viên, cậu gặp một anh chàng đang tập võ. Cậu nhìn chằm chằm anh, cố gắng học theo những động tác đó.
Thấy một ánh mắt đang dõi theo từng hành động của mình, anh tiến lại gần bắt chuyện:
- Em muốn học võ sao?
- Tôi không có tiền.
Cậu không cần trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ cần nói như vậy cũng đủ để người ta hiểu rằng cậu rất muốn học. Anh thấy cách nói chuyện của cậu rất thú vị, anh nhướng mày mày hỏi:
- Bố mẹ em không cho em học à?
- Tôi không có...
- Xin lỗi... Vậy... anh dạy em miễn phí, sao hả?
- Thật sao? - câu nói mà thường được thốt ra một cách đầy ngạc nhiên và vui mừng lại được truyền đi một cách chán nản và tuyệt vọng
- Đương nhiên!
Từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu thường xuyên đến nhà anh để được anh dạy võ thuật. Không những thế, anh còn tốt bụng chỉ cậu thêm những bài calisthenics để cậu có cơ thể khỏe mạnh hơn và tăng sức bền.
Chẳng mấy chốc mà năm lên 14, cơ bắp cậu đã phát triển tốt dần lên. Dù có bị đánh đập thì cậu cũng không còn bị thương nhiều nữa.
- Hình như mấy bữa nay tao đánh nhẹ quá nên mày éo sợ ai nữa chứ gì?
Tên vừa nói là một trong những người nằm trong hàng ngũ cao cấp. Hắn nhiều lần đánh đập cậu nhưng có vẻ đã nương tay. Nhưng giờ, hắn không nhân nhượng nữa, hắn quyết phải cho cậu biết thân biết phận mới thôi.
Hắn gọi những kẻ khác trong hàng ngũ cao cấp đến đánh hội đồng cậu. Hết dùng chân lại dùng roi, dùng gậy, cậu bị đánh đến mức không còn nhận ra mặt mũi. Ngũ quan đảo lộn. Cậu siết chặt nắm đấm.
"Trong thế giới xã hội đen này, càng ít người biết sức mạnh của ta càng tốt. Chỉ cần tôi chịu đựng một chút, tôi sẽ càng chiếm được lòng tin từ ông ta. Tôi chưa thể chết được. Cố lên! Cố lên! Cố..."
Cậu mất đi ý thức. Máu của cậu chảy ra dính vào cả tàn thuốc và rêu xanh quanh đó. Sàn nhuốm một màu đỏ tươi.
/E ò e ò e ò/
- Bố mẹ! Hai người đã đi đâu vậy?
- Sao... sao con lại ở đây? Con mau về đi!
- Con muốn đi với bố mẹ!
- Không được! Con phải trở về con...
Vương Khắc Kỷ chưa nghe hết câu thì bị kéo ra xa.
- Bố mẹ ơi, hai người đâu rồi? Đừng bỏ con.
Cậu lần nữa nhìn thấy bố mẹ, cậu chạy thật nhanh về phía họ để không đánh mất họ lần nữa.
"Nhớ lại lúc đó, tôi đã rất vui mừng. Tôi vui vì đã gặp lại họ. Tôi biết họ không còn trên thế gian nữa nhưng lúc đó tôi cũng ước rằng tôi đã chết đi."
Cậu bị kéo ra xa hơn. Trước mắt cậu là một thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt. Cậu chưa thể làm quen được với nó nên nheo mắt lại. Một thời gian sau, cậu mở to mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc đèn bệnh viện.
Vương Khắc Kỷ thấy cơ thể mình cắm đầy những dây dợ lòng thòng. "Thật vướng víu!"
Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh, trong phòng chẳng có ai, cảm giác thật trống vắng. Chỉ duy có âm thanh vỗ cánh của loài hút máu nhỏ. "Mày thật sung sướng, chẳng cần phải suy tính gì cả, cũng chẳng biết đau buồn, nay đây mai đó, cuộc sống vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, sống chết cũng chỉ mấy hồi. Còn tao... haiz..."
Cậu bắt đầu nói chuyện với đồ vật, cây cỏ, côn trùng, có lẽ vì quá cô đơn chăng?
Cô y tá bước vào, cô nhìn người bệnh nhân đẹp trai trước mắt. Mắt cậu dán ra ngoài cửa sổ. Những vệt nắng phảng phất trong đôi mắt đen láy của cậu. Không đem cho ta cảm giác sáng sủa, trái lại làm ta sót xa vì sự tối sầm nơi đồng tử.
- Bệnh nhân đã tỉnh rồi! Người nhà có thể vào thăm!
"Ha! Người nhà sao? Tôi lại có thể có người nhà à? Mọi thứ đều là giả dối!"
- Cậu tỉnh rồi! - ông trùm bước đến, ngồi bên giường bệnh - Mau vào đi!
Ông vừa dứt câu, đám đã hội đồng cậu bước vào, chúng đồng loạt quỳ xuống.
- Chúng mày muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được để hắn chết. Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay, các ngươi sẽ chết hết! - ông quay lại nhìn cậu Vương - Mấy tên này, tùy cậu xử phạt.
- Thả hết đi!
- Hả?
- Ông cho bọn họ đứng dậy đi! Rồi cho tôi xuất viện. Tôi không thể tốn thời gian ở đây nữa!
- Được! Cậu nói vậy thì tôi cũng không cản!
Ông lập tức đi đăng kí xuất viện và tất nhiên, bác sĩ không đồng ý. Nhưng ông ấy là ai chứ? Là ông trùm của một trong những băng đảng xã hội đen khét tiếng. Vì vậy ông dễ dàng lấy được giấy.
Trong những năm qua, không biết đã bao nhiêu cô gái đến tỏ tình cậu. Cậu càng lạnh lùng, bọn họ lại càng chết mê chết mệt. Nếu là trước cái đêm định mệnh ngày hôm đó, cậu sẽ trả lời rằng: "Xin lỗi nhưng tớ không có tình cảm với cậu. Hãy thông cảm cho tớ!" Nhưng giờ thì sao?
/101
|