- Kỷ đấy à? - Hứa Kiến Chương quay lại, môi mỏng ôn nhu nở hoa. Nhưng khi ánh mắt y dừng lại trên Ngự Phong, vẻ mặt liền thay đổi, một tia tức giận lóe lên trong phút chốc - Mày lại làm gì em tao đấy hả?
Ngự Phong mở miệng, lời trong họng toan cất lên lại tan rã, hòa quyện vào hơi thở, vào làn tóc Kỷ khi cậu nhẹ nhàng món man:
- Tôi chỉ bị đứt tay thôi! Chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng sao anh lại ở đây? Đến thăm anh Nhân?
Câu hỏi phía sau chẳng thể lọt vào tai Kiến Chương, y lập tức siết chặt cổ tay cậu, tỉ mần kiểm tra miếng băng gạc quấn chặt trên ngón út, y trách:
- Anh tin mày chắc! Chẳng có thằng Kỷ nào bị đứt tay mà lại chịu vào viện đâu!
Ngự Phong vẫn im lặng, thô bạo hất tay y ra khỏi cánh hồng mềm mại của người anh yêu. Rồi khép chặt vòng nệm ấm, chỉ để thì thầm vào khe suối lời mật ngọt:
- Kỷ, tôi ghen. 3
Vành tai xinh cứ thế ấm dần, lan tỏa khắp qua mạch máu. Kỷ vờ bình thản, âm thầm nắm lấy tay anh rồi nói với
Kiến Chương:
Thật đấy! Là Phong cứ khăng khăng bắt tôi vào, tôi chẳng sao cả! - Khắc Kỷ hậm hực, đôi má hồng khẽ phồng lền khi nhận thấy sự sờ mó hơi quá đà của kẻ phía sau lưng. (1Hai đứa làm gì thì làm đi! Anh còn việc gấp, đi trước nhé! - y cười tủm tỉm, vẫy tay chào. Y có điều gì vui chăng?Ngự Phong sững trong đáy mắt y. "Đôi mắt ấy... vẫn giống tôi, nhưng không hề giống đôi mắt mà tôi từng thấy mấy năm trước, không hề giống..."
- Phong! - em bé huơ tay, chất giọng ngọt kéo dài sự đáng yêu, dắt anh khỏi những suy nghĩ la đà.
Phong giật mình, mặt nghệch ra, luống cuống đáp lại:
Hả hả? Em gọi tôi?Anh ôm chặt như thế, lại chôn chân ở đây, sao em đi được? - Kỷ vùng vằng trong cái nhà ngục ấm áp ấy, tựa như ngủ quên trong hương thơm nồng nàn của anh.À, xin lỗi Kỷ nhé, tôi quên mất! - anh cúi thấp xuống, cạ má mình vào má Kỷ, luồng điện từ cả hai cơ thể xoẹt qua, tê tái.Cậu cảm nhận được rồi, cái rung động sâu sắc ấy! Đôi chân cậu nhũn ra. Khắc Kỷ cắn môi, lần đầu tiên, lần đầu cậu dám nói thật lòng mình, rằng cậu cũng muốn được yếu đuối:
Phong à, em... em như tê dại trong lòng anh... - Kỷ khe khẽ, tựa đầu mình vào ngực vuông vức, mắt thiu thiu.Tôi cõng em nhé? Có chịu không?
Kỷ gật đầu, chẳng còn sự phản kháng trong hành động, hay chỉ đơn thuẩn là ánh mắt cũng khuất phục trước anh.
Ngự Phong từ từ nâng Khắc Kỷ lên lưng mình, cảm giác đôi bàn tay dịu dàng bám chặt lẩy vai anh, hơi thở ẩm nóng phả nhẹ vào cổ khiến tim anh đập bình bịch. Rốt cuộc là vì sao nhịp tim lại tăng cao đến thế? Từng bước chân của Ngự Phong trở nên chậm rãi, không phải vì hành lang bệnh viện dài, mà vì anh muốn kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào này mãi. Mùi hương từ tóc anh thoảng nhẹ trong không gian, như vây kín Khắc Kỷ trong sự an toàn và bình yên. 5
- Lại là nhóc à? - Nhân vừa tan ca lại thấy Phong cõng Kỷ đến trước mặt - Nhóc muốn anh tăng ca chứ gì?
Cậu xua tay:
- Hi! Chi la tieu phau thoi.
Y cười bất lực:
Rồi rồi, cái này không phải việc của anh đâu đấy! Mà cũng không còn sớm, gọi người lên thì phiền lắm, may cho nhóc là anh biết!Cảm ơn anh! - Phong cúi đầu nột cách lịch thiệp, rồi cười tà - Vài bữa đám cưới, tôi mời anh đến dự! C*Kỷ đỏ mặt, tức giận đập mạnh vào lưng Phong, rồi úp mặt vào tấm phản mềm mà lí nhí:
- Cứt! Không đùa! - rồi cậu trèo xuống, thò tay vào túi áo anh, lấy ra mẩu thịt nhỏ, theo Nhân vào phòng.
Tên Whirlwind đứng bên ngoài, đăm đăm vào từng chuyển động của Nhân, tưởng chừng đang lăm le, chỉ chực y sai sót, làm đau em bé của anh mà lao đến vồ
- Này! - Kỷ đập vai của cái con người đang sững sờ đó - Xong rồi, trả tiền mà về thôi!
Ngự Phong khoanh tay, quay mặt đi, giận dỗi bước xuống nhà xe. Dãy hành lang trắng toát nhạt nhòa trước đôi mắt vốn tinh anh. Cảm giác bức bối cuộn trào trong lồng ngực, bước chân anh nặng trĩu nhưng lại vội vàng hơn bao giờ hết.
- Đăng ký gói rồi! - giọng nói lạnh lùng vang lên như muốn xua đuổi thứ cảm xúc mơ hồ
Khắc Kỷ đuổi theo, đôi chân chới với như chạy trong giấc mơ, nơi càng cố gắng, lại càng xa. Cậu thở hồn hền, giọng đầy nghẹn ngào:
- Phong! Phong Cẩu! Em làm gì sai sao? Này, trả lời em đi chứ! Xin lỗi mà... Phong Cẩu!
Giọng Ngự Phong bồng vỡ tan trong không gian, nơi nổi buồn sâu lắng giăng tơ, làm tổ:
- Em xem lại bản thân mình đi. Hôm nay là sinh nhật tôi, em đã tặng gì cho tôi? Một mớ hỗn độn!
Khắc Kỷ đơ người, đứng sững lại, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt dần mất tiêu cự, như mờ đi dưới cơn mưa phủ kín lòng, chỉ trách cậu đã không mang ô. "Đúng... hôm nay em làm anh lo lắng nhiều rồi... em vô tâm quá..." Cảm giác ân hận như siết chặt trái tim, bóp nghẹt cả hơi thở.
Không kìm được, cậu lao đến như thể có đôi cánh vô hình dẫn lối, đâm sầm vào lưng Ngự Phong. Vòng tay cậu siết chặt khối thân to lớn kia, như thể sợ rằng nếu buồng ra, anh sẽ biến mất mãi mãi. Đầu mũi thanh tú của Kỷ tựa vào gáy anh, nơi từng ngón tay cậu run rẩy:
- Em xin lỗi... Phong...
Ngự Phong khựng lại, cảm nhận làn nước mưa buồn giá lạnh đang thấm dần vào da thịt anh. Những giọt nước không chỉ chảy trên bề mặt, mà như thấm sâu vào xương tủy, làm trái tim anh đau nhói.
- Là em vô tâm... chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên mất... Em xin lỗi... - giọng Kỷ khàn đi, vỡ toác ra trong không gian tĩnh mịch - Em không biết em đã từng nói với anh chưa, nhưng... trái tim em yếu đuối lắm. Em cần anh... Đừng giận nữa mà...
Ngự Phong nắm lấy đôi bàn tay run rẩy ấy, song lại chẳng thể nói nên lời, trời không mưa nhưng tim anh ướt đẫm, ướt thứ máu rỉ ra từ ngọn lửa hồng. Trong khoảnh khắc đó, giữa hai người chỉ có sự im lặng, thứ im lặng của những con tim cùng chung nhịp đập đau đớn. Thật quá đáng sợ! 6
Cái ôm này, không chỉ là sự níu giữ, mà là lời cầu xin sự tha thứ sâu thằm nhất từ đáy lòng Khắc Kỷ, một sự hối lỗi đến tận cùng thống khổ.
Tôi cũng cần em! - anh ngập ngừng rồi dừng hẳn lại, trong chốc lát, môi anh bật ra những lời từ tâm can - Đừng khóc, tôi đau.Ờ... không khóc nữa! - Khắc Kỷ chà xát gương mặt xinh xắn của bản thân, cố che lấp những giọt mưa sắc nhọn, gây sát thương cho người cậu yêu.Đừng lau như thế, nào! - Phong quay lưng lại, dịu dàng lau đi những thứ tinh túy đọng lại nơi hốc mắt sâu thẳmTôi mua một ngôi nhà cho chúng ta ở gần trường em nhé! Có chịu không?Kỷ mếu máo đáp lại:
Chiu!Thôi nào, sao lại khóc nữa rồi?
Ngự Phong mở miệng, lời trong họng toan cất lên lại tan rã, hòa quyện vào hơi thở, vào làn tóc Kỷ khi cậu nhẹ nhàng món man:
- Tôi chỉ bị đứt tay thôi! Chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng sao anh lại ở đây? Đến thăm anh Nhân?
Câu hỏi phía sau chẳng thể lọt vào tai Kiến Chương, y lập tức siết chặt cổ tay cậu, tỉ mần kiểm tra miếng băng gạc quấn chặt trên ngón út, y trách:
- Anh tin mày chắc! Chẳng có thằng Kỷ nào bị đứt tay mà lại chịu vào viện đâu!
Ngự Phong vẫn im lặng, thô bạo hất tay y ra khỏi cánh hồng mềm mại của người anh yêu. Rồi khép chặt vòng nệm ấm, chỉ để thì thầm vào khe suối lời mật ngọt:
- Kỷ, tôi ghen. 3
Vành tai xinh cứ thế ấm dần, lan tỏa khắp qua mạch máu. Kỷ vờ bình thản, âm thầm nắm lấy tay anh rồi nói với
Kiến Chương:
Thật đấy! Là Phong cứ khăng khăng bắt tôi vào, tôi chẳng sao cả! - Khắc Kỷ hậm hực, đôi má hồng khẽ phồng lền khi nhận thấy sự sờ mó hơi quá đà của kẻ phía sau lưng. (1Hai đứa làm gì thì làm đi! Anh còn việc gấp, đi trước nhé! - y cười tủm tỉm, vẫy tay chào. Y có điều gì vui chăng?Ngự Phong sững trong đáy mắt y. "Đôi mắt ấy... vẫn giống tôi, nhưng không hề giống đôi mắt mà tôi từng thấy mấy năm trước, không hề giống..."
- Phong! - em bé huơ tay, chất giọng ngọt kéo dài sự đáng yêu, dắt anh khỏi những suy nghĩ la đà.
Phong giật mình, mặt nghệch ra, luống cuống đáp lại:
Hả hả? Em gọi tôi?Anh ôm chặt như thế, lại chôn chân ở đây, sao em đi được? - Kỷ vùng vằng trong cái nhà ngục ấm áp ấy, tựa như ngủ quên trong hương thơm nồng nàn của anh.À, xin lỗi Kỷ nhé, tôi quên mất! - anh cúi thấp xuống, cạ má mình vào má Kỷ, luồng điện từ cả hai cơ thể xoẹt qua, tê tái.Cậu cảm nhận được rồi, cái rung động sâu sắc ấy! Đôi chân cậu nhũn ra. Khắc Kỷ cắn môi, lần đầu tiên, lần đầu cậu dám nói thật lòng mình, rằng cậu cũng muốn được yếu đuối:
Phong à, em... em như tê dại trong lòng anh... - Kỷ khe khẽ, tựa đầu mình vào ngực vuông vức, mắt thiu thiu.Tôi cõng em nhé? Có chịu không?
Kỷ gật đầu, chẳng còn sự phản kháng trong hành động, hay chỉ đơn thuẩn là ánh mắt cũng khuất phục trước anh.
Ngự Phong từ từ nâng Khắc Kỷ lên lưng mình, cảm giác đôi bàn tay dịu dàng bám chặt lẩy vai anh, hơi thở ẩm nóng phả nhẹ vào cổ khiến tim anh đập bình bịch. Rốt cuộc là vì sao nhịp tim lại tăng cao đến thế? Từng bước chân của Ngự Phong trở nên chậm rãi, không phải vì hành lang bệnh viện dài, mà vì anh muốn kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào này mãi. Mùi hương từ tóc anh thoảng nhẹ trong không gian, như vây kín Khắc Kỷ trong sự an toàn và bình yên. 5
- Lại là nhóc à? - Nhân vừa tan ca lại thấy Phong cõng Kỷ đến trước mặt - Nhóc muốn anh tăng ca chứ gì?
Cậu xua tay:
- Hi! Chi la tieu phau thoi.
Y cười bất lực:
Rồi rồi, cái này không phải việc của anh đâu đấy! Mà cũng không còn sớm, gọi người lên thì phiền lắm, may cho nhóc là anh biết!Cảm ơn anh! - Phong cúi đầu nột cách lịch thiệp, rồi cười tà - Vài bữa đám cưới, tôi mời anh đến dự! C*Kỷ đỏ mặt, tức giận đập mạnh vào lưng Phong, rồi úp mặt vào tấm phản mềm mà lí nhí:
- Cứt! Không đùa! - rồi cậu trèo xuống, thò tay vào túi áo anh, lấy ra mẩu thịt nhỏ, theo Nhân vào phòng.
Tên Whirlwind đứng bên ngoài, đăm đăm vào từng chuyển động của Nhân, tưởng chừng đang lăm le, chỉ chực y sai sót, làm đau em bé của anh mà lao đến vồ
- Này! - Kỷ đập vai của cái con người đang sững sờ đó - Xong rồi, trả tiền mà về thôi!
Ngự Phong khoanh tay, quay mặt đi, giận dỗi bước xuống nhà xe. Dãy hành lang trắng toát nhạt nhòa trước đôi mắt vốn tinh anh. Cảm giác bức bối cuộn trào trong lồng ngực, bước chân anh nặng trĩu nhưng lại vội vàng hơn bao giờ hết.
- Đăng ký gói rồi! - giọng nói lạnh lùng vang lên như muốn xua đuổi thứ cảm xúc mơ hồ
Khắc Kỷ đuổi theo, đôi chân chới với như chạy trong giấc mơ, nơi càng cố gắng, lại càng xa. Cậu thở hồn hền, giọng đầy nghẹn ngào:
- Phong! Phong Cẩu! Em làm gì sai sao? Này, trả lời em đi chứ! Xin lỗi mà... Phong Cẩu!
Giọng Ngự Phong bồng vỡ tan trong không gian, nơi nổi buồn sâu lắng giăng tơ, làm tổ:
- Em xem lại bản thân mình đi. Hôm nay là sinh nhật tôi, em đã tặng gì cho tôi? Một mớ hỗn độn!
Khắc Kỷ đơ người, đứng sững lại, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt dần mất tiêu cự, như mờ đi dưới cơn mưa phủ kín lòng, chỉ trách cậu đã không mang ô. "Đúng... hôm nay em làm anh lo lắng nhiều rồi... em vô tâm quá..." Cảm giác ân hận như siết chặt trái tim, bóp nghẹt cả hơi thở.
Không kìm được, cậu lao đến như thể có đôi cánh vô hình dẫn lối, đâm sầm vào lưng Ngự Phong. Vòng tay cậu siết chặt khối thân to lớn kia, như thể sợ rằng nếu buồng ra, anh sẽ biến mất mãi mãi. Đầu mũi thanh tú của Kỷ tựa vào gáy anh, nơi từng ngón tay cậu run rẩy:
- Em xin lỗi... Phong...
Ngự Phong khựng lại, cảm nhận làn nước mưa buồn giá lạnh đang thấm dần vào da thịt anh. Những giọt nước không chỉ chảy trên bề mặt, mà như thấm sâu vào xương tủy, làm trái tim anh đau nhói.
- Là em vô tâm... chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên mất... Em xin lỗi... - giọng Kỷ khàn đi, vỡ toác ra trong không gian tĩnh mịch - Em không biết em đã từng nói với anh chưa, nhưng... trái tim em yếu đuối lắm. Em cần anh... Đừng giận nữa mà...
Ngự Phong nắm lấy đôi bàn tay run rẩy ấy, song lại chẳng thể nói nên lời, trời không mưa nhưng tim anh ướt đẫm, ướt thứ máu rỉ ra từ ngọn lửa hồng. Trong khoảnh khắc đó, giữa hai người chỉ có sự im lặng, thứ im lặng của những con tim cùng chung nhịp đập đau đớn. Thật quá đáng sợ! 6
Cái ôm này, không chỉ là sự níu giữ, mà là lời cầu xin sự tha thứ sâu thằm nhất từ đáy lòng Khắc Kỷ, một sự hối lỗi đến tận cùng thống khổ.
Tôi cũng cần em! - anh ngập ngừng rồi dừng hẳn lại, trong chốc lát, môi anh bật ra những lời từ tâm can - Đừng khóc, tôi đau.Ờ... không khóc nữa! - Khắc Kỷ chà xát gương mặt xinh xắn của bản thân, cố che lấp những giọt mưa sắc nhọn, gây sát thương cho người cậu yêu.Đừng lau như thế, nào! - Phong quay lưng lại, dịu dàng lau đi những thứ tinh túy đọng lại nơi hốc mắt sâu thẳmTôi mua một ngôi nhà cho chúng ta ở gần trường em nhé! Có chịu không?Kỷ mếu máo đáp lại:
Chiu!Thôi nào, sao lại khóc nữa rồi?
/101
|