Biệt thự Tống gia . . .
“Ba, ba tìm con có việc gì ?”
Tống Ngạo Thiên vừa bước vào thư phòng của Tống Chương liền hỏi, khẽ nhìn người đàn ông trung niên đang làm việc.
Tống Chương ngẩng mặt nhìn đứa con trai giống hệt mình khi còn trẻ:
“Con ngồi xuống đi”
“Vâng”
Tống Chương gạt bỏ toàn bộ hợp đồng đang làm dang dở, đứng dậy bước đến ngồi cạnh Tống Ngạo Thiên. Ông nói khẽ:
“Con đã không còn nhỏ”
Tống Ngạo Thiên nheo mắt khó hiểu, ba đang muốn nói gì ?
“Vâng thưa ba”
Tống Chương cười khẽ:
“Khi bằng tuổi con ba đã bắt đầu biết yêu, ba đã yêu một người con gái xinh đẹp, ôn nhu, đến tận bây giờ ba vẫn không thể quên”
Tống Chương vừa nói vừa nhớ đến ngày xưa đã qua, trong giọng có chút chua xót.
“Ba đang nói đến mẹ ?”
“Không phải"
Tống Ngạo Thiên có chút bất ngờ, định hỏi gì đó nhưng rồi hắn cũng im lặng không nói gì.
“Ba gọi con đến không phải để kể cho con nghe chuyện xưa của ba. Ba hiện tại muốn biết con đã có bạn gái chưa ?”
Tống Ngạo Thiên không nghĩ đến ba mình sẽ hỏi vấn đề này, có chút giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh người con gái tuyệt mỹ, phong thái lãnh đạm ngạo thế, bên hắn lại có bộ dáng đáng yêu đến chết người. Ánh mắt hắn nhu hòa yêu thương, khóe môi không tự chủ giương lên.
Tống Chương cười khẽ nhìn dáng điệu của con trai.
“Đã có ?”
Tim dâng lên cảm giác hạnh phúc khôn xiết, hiện tại lại muốn gặp cô, muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp luôn đỏ ửng của cô khi bên cạnh hắn, muốn ôm chặt cô vào lòng, hôn lên đôi môi kiều nộn ngọt ngào kia.
“Đã có”
Thấy con trai hạnh phúc Tống Chương cũng mừng cho Tống Ngạo Thiên, nhưng lại sợ rằng hắn sẽ như mình lúc trước:
“Nhìn biểu hiện của con thì ba cũng đủ biết con yêu thương cô gái đó thế nào, chỉ là ba muốn nhắc nhở con nếu con thật lòng thương yêu thì con phải dốc hết lòng mình, không để người đó bị tổn thương, làm người đó thất vọng.”
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ba, hắn liền hiểu ra đó chính là lí do mà ba đánh mất mối tình kia. Gật đầu chắc nịch:
“Nhất định”
____________tôi là dãy phân cách xinh xắn ^^____________
“Đã điều tra được thưa thiếu chủ”
Cái ghế xoay lại, hiện ra người con trai tuấn mỹ đến cực hạn.
“Mau nói” Âu Dương Triệt ra lệnh.
“Hàn Tử Du là đại tiểu thư Hàn gia, cha là Hàn Dực, mẹ là Lăng Tử Hàn đã mất. Cô ta được mọi người nhận xét là một kẻ lẳng lơ dơ bẩn, lại yếu đuối đến đáng khinh.” Ảnh tường tận báo cáo tất cả những gì điều tra được.
“Đã hết ?” Âu Dương Triệt chuyện này từ lâu đã biết, điều hắn muốn biết chính là lí do của sự thay đổi đến chóng mặt của Hàn Tử Du.
“Thưa thiếu chủ, đã hết”
Âu Dương Triệt chán chường phất tay bảo Ảnh ra ngoài. Hắn thở dài đứng dậy, bước chậm rãi đến bên cây đàn piano, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn bàn phím một lúc rồi bắt đầu đánh đàn.
Tiếng đàn du dương mang chút quỷ mị khiến người nghe chìm vào đó một cách vô thức, một chút cũng không biết được tâm trạng người đánh đàn.
“Triệt” Mộ Dung Thiên Hàn như bóng ma, không biết đến từ lúc nào, bước vào mà chẳng có tiếng động.
Âu Dương Triệt dường như không nghe thấy cứ mãi đánh đàn, đánh đến khi kết thúc bản nhạc mới đứng dậy, xoay người nhìn Mộ Dung Thiên Hàn.
“Có chuyện gì sao ?”
“Cậu điều tra Hàn Tử Du để làm gì ?” Mộ Dung Thiên Hàn khó hiểu nhíu mày nhìn bạn thân.
“Để biết” Âu Dương Triệt lơ đễnh trả lời, cứ như chuyện này chẳng có gì.
Mộ Dung Thiên Hàn biết nếu có hỏi thêm cũng chẳng được gì nên không thèm hỏi nữa, hắn chuyển sang vấn đề chính mà hắn muốn hỏi Âu Dương Triệt.
“Sát thủ thượng đẳng có bao nhiêu người là nữ ?”
Bây giờ đến lượt Âu Dương Triệt khó hiểu, điều đó Mộ Dung Thiên Hàn mới chính là người biết rõ hơn ai hết mà bây giờ hắn lại hỏi.
“Chỉ có hai người, chính là cặp song sinh Song Sát”
Mộ Dung Thiên Hàn lắc đầu:
“Cô ta không phải họ”
“Cô ta ?”
“Ừ, tôi chắc chắn cô ta là một sát thủ thượng đẳng, thế nhưng lại không biết cô ta là ai. Cô ta đeo một chiếc mặt nạ hồ điệp.”
Mặt nạ hồ điệp sao, trước giờ chưa nghe, chẳng lẽ là một sát thủ mới ?
“Cậu đã điều tra chưa ?”
“Rồi nhưng chẳng được thông tin gì, cứ như cô ta từ trên trời rơi xuống”
Mộ Dung Thiên Hàn và Âu Dương Triệt đặt ra đầy dấu chấm hỏi trong đầu, thực muốn biết kẽ đeo mặt nạ hồ điệp kia là ai.
Tg: ta vô cùng xin lỗi các nàng vì lí do kĩ thuật mà ta đã bỏ truyện khá lâu, hiện tại kĩ thuật đã được khắc phục. Mong các nàng thông cảm cho ta !
“Ba, ba tìm con có việc gì ?”
Tống Ngạo Thiên vừa bước vào thư phòng của Tống Chương liền hỏi, khẽ nhìn người đàn ông trung niên đang làm việc.
Tống Chương ngẩng mặt nhìn đứa con trai giống hệt mình khi còn trẻ:
“Con ngồi xuống đi”
“Vâng”
Tống Chương gạt bỏ toàn bộ hợp đồng đang làm dang dở, đứng dậy bước đến ngồi cạnh Tống Ngạo Thiên. Ông nói khẽ:
“Con đã không còn nhỏ”
Tống Ngạo Thiên nheo mắt khó hiểu, ba đang muốn nói gì ?
“Vâng thưa ba”
Tống Chương cười khẽ:
“Khi bằng tuổi con ba đã bắt đầu biết yêu, ba đã yêu một người con gái xinh đẹp, ôn nhu, đến tận bây giờ ba vẫn không thể quên”
Tống Chương vừa nói vừa nhớ đến ngày xưa đã qua, trong giọng có chút chua xót.
“Ba đang nói đến mẹ ?”
“Không phải"
Tống Ngạo Thiên có chút bất ngờ, định hỏi gì đó nhưng rồi hắn cũng im lặng không nói gì.
“Ba gọi con đến không phải để kể cho con nghe chuyện xưa của ba. Ba hiện tại muốn biết con đã có bạn gái chưa ?”
Tống Ngạo Thiên không nghĩ đến ba mình sẽ hỏi vấn đề này, có chút giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh người con gái tuyệt mỹ, phong thái lãnh đạm ngạo thế, bên hắn lại có bộ dáng đáng yêu đến chết người. Ánh mắt hắn nhu hòa yêu thương, khóe môi không tự chủ giương lên.
Tống Chương cười khẽ nhìn dáng điệu của con trai.
“Đã có ?”
Tim dâng lên cảm giác hạnh phúc khôn xiết, hiện tại lại muốn gặp cô, muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp luôn đỏ ửng của cô khi bên cạnh hắn, muốn ôm chặt cô vào lòng, hôn lên đôi môi kiều nộn ngọt ngào kia.
“Đã có”
Thấy con trai hạnh phúc Tống Chương cũng mừng cho Tống Ngạo Thiên, nhưng lại sợ rằng hắn sẽ như mình lúc trước:
“Nhìn biểu hiện của con thì ba cũng đủ biết con yêu thương cô gái đó thế nào, chỉ là ba muốn nhắc nhở con nếu con thật lòng thương yêu thì con phải dốc hết lòng mình, không để người đó bị tổn thương, làm người đó thất vọng.”
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ba, hắn liền hiểu ra đó chính là lí do mà ba đánh mất mối tình kia. Gật đầu chắc nịch:
“Nhất định”
____________tôi là dãy phân cách xinh xắn ^^____________
“Đã điều tra được thưa thiếu chủ”
Cái ghế xoay lại, hiện ra người con trai tuấn mỹ đến cực hạn.
“Mau nói” Âu Dương Triệt ra lệnh.
“Hàn Tử Du là đại tiểu thư Hàn gia, cha là Hàn Dực, mẹ là Lăng Tử Hàn đã mất. Cô ta được mọi người nhận xét là một kẻ lẳng lơ dơ bẩn, lại yếu đuối đến đáng khinh.” Ảnh tường tận báo cáo tất cả những gì điều tra được.
“Đã hết ?” Âu Dương Triệt chuyện này từ lâu đã biết, điều hắn muốn biết chính là lí do của sự thay đổi đến chóng mặt của Hàn Tử Du.
“Thưa thiếu chủ, đã hết”
Âu Dương Triệt chán chường phất tay bảo Ảnh ra ngoài. Hắn thở dài đứng dậy, bước chậm rãi đến bên cây đàn piano, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn bàn phím một lúc rồi bắt đầu đánh đàn.
Tiếng đàn du dương mang chút quỷ mị khiến người nghe chìm vào đó một cách vô thức, một chút cũng không biết được tâm trạng người đánh đàn.
“Triệt” Mộ Dung Thiên Hàn như bóng ma, không biết đến từ lúc nào, bước vào mà chẳng có tiếng động.
Âu Dương Triệt dường như không nghe thấy cứ mãi đánh đàn, đánh đến khi kết thúc bản nhạc mới đứng dậy, xoay người nhìn Mộ Dung Thiên Hàn.
“Có chuyện gì sao ?”
“Cậu điều tra Hàn Tử Du để làm gì ?” Mộ Dung Thiên Hàn khó hiểu nhíu mày nhìn bạn thân.
“Để biết” Âu Dương Triệt lơ đễnh trả lời, cứ như chuyện này chẳng có gì.
Mộ Dung Thiên Hàn biết nếu có hỏi thêm cũng chẳng được gì nên không thèm hỏi nữa, hắn chuyển sang vấn đề chính mà hắn muốn hỏi Âu Dương Triệt.
“Sát thủ thượng đẳng có bao nhiêu người là nữ ?”
Bây giờ đến lượt Âu Dương Triệt khó hiểu, điều đó Mộ Dung Thiên Hàn mới chính là người biết rõ hơn ai hết mà bây giờ hắn lại hỏi.
“Chỉ có hai người, chính là cặp song sinh Song Sát”
Mộ Dung Thiên Hàn lắc đầu:
“Cô ta không phải họ”
“Cô ta ?”
“Ừ, tôi chắc chắn cô ta là một sát thủ thượng đẳng, thế nhưng lại không biết cô ta là ai. Cô ta đeo một chiếc mặt nạ hồ điệp.”
Mặt nạ hồ điệp sao, trước giờ chưa nghe, chẳng lẽ là một sát thủ mới ?
“Cậu đã điều tra chưa ?”
“Rồi nhưng chẳng được thông tin gì, cứ như cô ta từ trên trời rơi xuống”
Mộ Dung Thiên Hàn và Âu Dương Triệt đặt ra đầy dấu chấm hỏi trong đầu, thực muốn biết kẽ đeo mặt nạ hồ điệp kia là ai.
Tg: ta vô cùng xin lỗi các nàng vì lí do kĩ thuật mà ta đã bỏ truyện khá lâu, hiện tại kĩ thuật đã được khắc phục. Mong các nàng thông cảm cho ta !
/56
|