Nhìn thân thủ nhanh nhẹn rời đi của cô khiến hắn giật mình, với thân thủ này chỉ có thể là những sát thủ thượng đẳng mới có thể có được. Hắn biết rõ từng kẻ sát thủ một, duy nhất cô gái kì lạ này là hắn không biết. Cau mày suy nghĩ miên man một lúc lâu cũng chẳng được gì.
__________________________________________
Cô như một con mèo trở về phòng mà không gây một tiếng động nào, nhẹ nhàng gỡ bỏ mặt nạ xuống, hé ra dung nhan tuyệt mỹ đến cực điểm. Khóe môi không tự chủ nhếch lên.
Cô sớm biết Mộ Dung Khiêm nhất định sẽ không thể nào đem toàn bộ thế lực của mình cho con trai Mộ Dung Thiên Hàn, chỉ là để chắc chắn cô phải trực tiếp đi hỏi Mộ Dung Thiên Hàn.
Cô mỉm cười đắc ý, cười cho sự tính kế quá mức ngu dốt của mẹ con Hàn Tinh, nghĩ là chỉ cần tiếp cận Mộ Dung Thiên Hàn thì sẽ có trong tay thế lực của tập đoàn Mộ Dung hay sao ?
Đáng tiếc họ lại quên người đang nắm trong tay thế lực chính là Mộ Dung Khiêm, lão cáo già ích kỷ như Mộ Dung Khiêm làm sao có thể chia sẻ quyền thế trong tay cho kẻ khác, dù hắn có hay không là con ruột của ông ta.
Xem như giải tỏa được một phần gánh nặng trong lòng, cô thở phào mệt mỏi. Rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến, hối thúc cô nhanh chìm vào mộng đẹp.
Ngáp một cái rõ to bất chấp hình tượng, cô đập mình xuống chiếc giường to lớn mềm mại dụi nhẹ mặt vào gối, mí mắt nặng như chì rốt cuộc đóng chặt lại, kế tiếp vài phút sau chính là vang lên tiếng ngáy ngủ của ai kia.
Trăng đêm nay thật sáng . . .
/56
|